chương2
Sau đem mảnh liệt đấy thì em cũng tỉnh vậy với cơn đau hong ko diễn tả được
Giyuu:ahh đau quá đi mất//rưng rưng chuẩn bị khóc//
Sanemi:Sao lại khóc nữa rồi//mở 1mắt còn bên còn lại thì vẫn nhắm//
Giyuu:Cậu là ai hic hic tại sao lại vào phòng này hic hic tại ai mà giờ tôi lại ra nông nỗi này kia chứ hức hức
Tiếng khóc nấc lên xen lẫn với tiếng nói chuyện khiến hắn buồn cười ko thể nào diễn tả đc,hắn ngồi dậy ôm cậu vào lòng
Sanemi:Thôi nín đi tao xin lỗi mà
Giyuu:Hic hic cậu nghĩ xin lỗi là xong sao hức hức....//đánh vào lòng cậu//
Sanemi:Bé ngoan đi tao sẽ chịu trách nhiệm đc ko//vỗ về em//
Giyuu:Hic hic đi ra đi tôi đi vệ sinh//đẩy hắn ra//
Em vừa đứng lên thì cơ thể em mềm nhũn ngã xuống giường kéo theo cơn đau vẫn còn,hắn thấy thế thì bế em lên theo kiểu công chúa á
Giyuu:Này cậu làm gì vậy mau thả tôi xuống đi//mặt đỏ ửng//
Sanemi:Tao với bé đã thấy hết thứ gì ko nên thấy rồi thì còn gì phải ngại nữa kìa chứ,muốn đi đâu nói lẹ
Giyuu:Đ-đi vô nhà vệ sinh//ụp mặt vào lòng cậu//
Hắn nhìn cậu rồi mỉm cười
Giyuu:*hắn cười sao, người đc mệnh danh là thiếu gia ko bh cười lạnh lùng giờ nào nay đã cười rồi à*
Sanemi:Bé đi xuống đứng đây vscn đi tao kêu người đem đồ tới//hắn để em xuống//
Sanemi:Alo mau đem 2bộ đồ...tới phòng 8*8 cho tôi ngay
Nói xong hắn quay lại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
Vệ sĩ:Đây là đồ của cậu chủ ạ//đưa 2bộ đồ ra//
Sanemi:Cảm ơn về đi//đóng cửa//
Đem đồ vô lại nvs thì thấy em ngồi bệt xuống sàn nhà trên tay vẫn còn cằm bàn chải đánh răng còn mắt thì cuối xuống
Sanemi:Sao bé lại ngồi xuống sàn thế kia lạnh lắm đấy//ẫm cậu lên//,sao người bé nhẹ tênh vậy ốm thế kia
Giyuu:Tại biến ăn//choàng tay qua cổ hắn 1tay đánh răng 1tay ôm cổ//
Giyuu:Thả tôi xuống tôi súc miệng cái
Vscn và thay đồ xong thì cậu cũng bớt đau và đứng vững hơn
Giyuu:Này tôi đói
Sanemi:Vậy tao trở bé đi ăn
Giyuu:Okiiii//mặt hớn hở ko từ chối luôn//
2ng vừa mở cửa ra thì có 1cô gái tiến lại tát mạnh vào mặt em rõ đau nhìn kĩ lại thì là cô gái đưa rượu cho hắn hôm qua
Vệ sĩ đứng kế bên ngăn cô ta tiến tới lại lần nữa
Vệ sĩ:Đc rồi đó thưa tiểu thư Hame
Hame:Tại sao mày lại giật lấy anh ấy, chính anh ấy là của tao//hét lớn//
Cú tát hồi nãy khiến đầu óc em quay cuồng nãy giờ giọng nói trầm vang lên khiến em quay về thực tại
Sanemi: Tomioka Giyuu
Giyuu:Hả...//ôm mặt vừa bị tát lúc nãy//
Em thấy sợ nên đã núp vào sau lưng hắn
Sanemi:Bé ổn ko//nhìn em//
Giyuu:Ổn ạ
Hắn phất tay lên tát vào mặt ả đáng đứng hết lên khiến ả đỏ mắt bật khóc tại chỗ
Hame:Sao anh dám đánh tôi vì nó//gào lên//
Sanemi:Ngậm họng lại mau//quát lên khiến ả im lặng//
Hắn nói với vệ sĩ kế bên
Sanemi:Mau rút vốn đầu tư khỏi tập đoàn Hame nhanh lên,và điện ba của nhỏ này lại đây nhanh lên
Hame:Tôi tôi xin lỗi đừng điện ba tôi tới đây và đừng rút vốn CTY mà tôi xin anh
Hắn ko quan tâm ả mà quay lại phía em
Sanemi:Bé chờ chút rồi tao trở đi ăn nha//xoa đầu bé//
Khiến ả tức đến tột cùng,ả đang tức giận thì từ 1bàn tay to lớn tát vào mặt ả thêm cái nữa lm ả tức điên lên
Hame:Là thk chó nào lm//gào lên//
Tn ả im bặt, thì ra là ba ả ông Shineha Hame
Shineha:Tôi tôi chào cậu chủ Shinazugawa ạ//cúi đầu//
Sanemi:Về mà dạy lại con ông đi//quát lên//
Shineha:Tôi biết rồi ạ,xin cậu đừng rút vốn cty của tôi ạ cậu mà rút vốn thì cty của tôi sẽ...sẽ phá sản ạ tôi xin cậu//ông xoay lại hét lên//,mày mau cuối xuống xin lỗi thiếu gia đi.
Sanemi:Phiền quá đi,vệ sĩ giải quyết đi tôi đi trc//dắt tay em đi khỏi khách sạn//
Sanemi:Mặt bé đỏ quá vậy nè//xoa má em//
Giyuu:Này tôi đau//đẩy tay hắn ra//,tôi đói lắm rồi
Sanemi:Tao biết rồi
Hắn trở em đi ăn
Sanemi:Ăn xong chưa tao trở mày về//nhìn em//
Giyuu:Tôi ăn xong rồi//lau miệng//,tại sao hôm qua cậu lại vô phòng tôi
Sanemi:Khoang đó là phòng tao đặt trước mà,với tại sao bé lm xong ko về nhà đi mà còn ở lại đó
Giyuu:Tại...thôi mà cậu trở tôi về nhà đi//lãng tránh//
Sanemi:Đi thôi//đứng lên cầm chìa khóa//
5ph sau đã về tới nhà em,căn nhà rất nhỏ trong 1con hẻm vắng người
Giyuu:Thôi đã tới thì cậu vào đi//vừa bước chân vào nhà thì mặt em sững sờ ra//
Hắn thấy thế thì cũng nhìn vào trong căn nhà 1cái bàn 2ghế,1bép gas,tủ lạnh, giường,1phòng tắm nhỏ...ko đáng nói cho tới khi nhìn thấy căn phòng bị đập phá loạn hết cả lên,2ng đang ngẩn người thì từ đâu có 6,7ng đàn ông đô con đi tới
7ng đàn ông:Chừng nào mày mới trả tiền cho tao hả//túm lấy cổ áo em//
Giyuu:Tôi cho tôi thêm thời hạn với ạ,với tôi đâu phải người vay tiền đâu kia chứ mà đó là ba tôi kìa mà//rưng rưng//
1ng đang định đánh cậu thì bị 1bàn tay đầy sẹo và cơ gân nắm lại đó là hắn
Sanemi:Mày mau buông nó ra cho"TAO NHANH LÊN"
Mấy người kia:Màu là ai//xoay qua nhìn//, ủa khoang đ...đại ca//thả em xuống//
Mn đều ngạc nhiên
Sanemi:Rồi sao tụi bây ở đây//liếc nhìn với ánh mắt hầm hầm//
Đàn em:Tại bố nó mượn tiền tụi em rồi ký tên của nó nói nó là người trả thì giờ tới hạn thì tụi em đi thu thôi,nó đã hứa hẹn lâu lắm rồi đó
Sanemi:Nó nợ bao nhiêu
Đàn em:Dạ...dạ 100triệu ạ tính cả lãi
Hắn gút điện thoại ra chuyện 100tr cho bọn nó
Sanemi:Đấy đừng kiếm nó nữa NGHE CHƯA
Đàn em:Dạ em bt rồi ạ//rời khỏi//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top