Chương 30 - Gió Thổi Khét Bánh
Tụi nhỏ trong bản thì thầm rỉ tai nhau suốt cả tuần qua:
"Sinh nhật thầy Khương sắp tới rồi đó nha! Phải làm gì đó thật bất ngờ!"
Chẳng ai biết ngày sinh chính xác của Duy Khương là khi nào. Người duy nhất nhắc đến chỉ là bác trưởng bản, cũng chỉ nói bâng quơ:
"Cuối tháng Mười âm lịch ấy mà... hôm đó hồi trước có mưa phùn nhẹ nhẹ, thầy Khương còn mang sách phát cho tụi nhỏ dưới suối."
Thế là tụi nhỏ mặc định luôn: Cuối tháng Mười – sinh nhật thầy Khương!
Tụi nó kéo nhau bàn kế hoạch trong mấy góc vườn, gầm cầu thang, sau nhà kho. Đặc biệt tránh mặt... Phan Lạc.
Nhưng tiếc thay, bọn nhóc giấu không kỹ. Mới có nửa ngày, Phan Lạc đã bắt được một đứa con nít lén lút vẽ bậy sau tiệm sách. Trên giấy là hình một cái bánh sinh nhật chồng tầng, có viết chữ nắn nót:
"Happy Birthday Thầy Khương"
Phan Lạc khoanh tay, giả bộ nghiêm nghị:
"Ờ, mấy đứa giấu anh cái gì đấy, hả?"
Một đứa nhỏ lí nhí:
"Dạ... tụi con muốn làm bất ngờ sinh nhật thầy... nên tính giấu anh luôn... vì anh to mồm quá..."
Phan Lạc bật cười khành khạch, xoa đầu thằng nhóc:
"Bất ngờ à? Được rồi, yên tâm. Anh đây sẽ làm cho bất ngờ... thêm bất ngờ nữa!"
Tối hôm đó, sau khi chốt danh sách kế hoạch, cậu tự tay ghi thêm mục: bánh sinh nhật – chính tay Lạc nướng.
Danh sách hoàn chỉnh gồm: bóng giấy, đèn dây, bánh trái, hoa quả, trà nóng, nhạc sinh nhật (từ chiếc radio cũ), và một chiếc bánh bí mật mà cậu quyết tâm làm cho ra trò.
Trong khi đó, Duy Khương vẫn yên ổn sống theo lịch trình quen thuộc. Sáng sớm mở cửa tiệm sách, trưa uống trà, chiều tưới cây, tối leo gác đọc sách. Không hề hay biết, bên dưới tầng trệt đang âm thầm lên kế hoạch "đảo chính sinh nhật".
Tụi nhỏ và Phan Lạc tranh thủ lúc anh ra suối, đi vườn, hoặc đọc sách trên gác để dọn dẹp, treo đèn, giấu bánh.
Lũ nhóc hoạt động như tổ ong, đứa vẽ, đứa gấp giấy, đứa canh gác. Còn Phan Lạc... bước vào vai đầu bếp lần đầu làm bánh.
Ngày "định mệnh" đến.
Tiết trời trở lạnh đột ngột. Gió lùa qua khe cửa, hun hút như báo hiệu mùa đông đầu tiên sắp chạm ngõ. Nhưng trong căn bếp nhỏ sau tiệm sách – nơi Phan Lạc đang loay hoay làm bếp trưởng – thì ngược lại, nóng bừng và hỗn loạn.
Cậu đeo tạp dề, găng tay phủ bột, mặt dính một vệt bột to tướng. Một bé gái phụ lặt rau đứng bên, mặt lo lắng.
"Anh ơi... cho bột nhiều vậy có cháy không?"
"Im nào, anh làm đúng công thức YouTube, thêm một chút sáng tạo cá nhân."
"Nhưng mà... cái lò nướng này từ đời nào rồi đó!"
"Tin anh đi! Không cháy được!"
Câu vừa dứt, thì...
PÙM!
Một làn khói đen phả ra từ lò nướng. Mùi... cháy xém bốc lên rõ rệt.
"TRỜI ƠI CHÁY RỒI! CÁI BÁNH SINH NHẬT!!!" – Phan Lạc hét toáng.
Trên gác, Duy Khương đang đọc sách, chợt nhíu mày. Bình thường tiệm sách đã yên, hôm nay lại im hơn thường lệ. Đáng nghi. Anh bước xuống, vừa đến cửa bếp thì...
Khét lẹt.
Anh mở cửa bếp, cảnh tượng hiện ra: khói mù mịt, tụi nhỏ đứng túm tụm che mũi, còn Phan Lạc – tóc dựng, tay đeo găng, mặt tái nhợt – đang luống cuống mở cửa lò.
Một cái bánh đen sì, cháy xén viền, bốc khói nghi ngút nằm chỏng chơ giữa khay.
Ánh mắt Duy Khương chạm ánh mắt Phan Lạc. Trong một khoảnh khắc, không gian im phăng phắc. Rồi Phan Lạc... giơ hai tay lên như tội phạm bị bắt quả tang:
"Em chỉ định làm anh bất ngờ... mà... hơi quá lửa một chút."
Duy Khương nhìn cái bánh, rồi nhìn cậu. Ánh mắt khẽ chớp. Khóe môi cong cong – một nụ cười cực kỳ hiếm.
"Thầy Khương... đang cười kìa!" – Một đứa nhỏ reo to. "Hôm nay là sinh nhật thầy đó nha!"
Không đợi ai nói thêm, tụi nhỏ rầm rộ chạy đi. Một bé bật đèn dây treo sẵn sau kệ sách, mấy đứa khác lôi ra bánh kẹo, hộp quà, và cả chiếc bánh "dự phòng" từ nhà trưởng bản – một tuyệt chiêu phòng ngừa khi biết rõ khả năng nướng bánh của... anh Lạc.
Căn phòng phút chốc sáng bừng. Ánh đèn vàng, bóng giấy lấp lánh, mùi trà nóng lan tỏa.
Ở giữa bàn, chiếc bánh đơn giản với dòng chữ bằng kem trắng:
"Chúc mừng sinh nhật."
Duy Khương bị kéo ngồi vào giữa. Ánh mắt anh còn mơ hồ, có chút không tin nổi. Lũ nhỏ nhảy nhót như chim sẻ, miệng hát lạc nhịp, đứa hát sai lời, đứa vỗ tay lệch nhịp. Phan Lạc đứng sau lưng anh, khẽ nghiêng đầu thì thầm:
"Bất ngờ không? Dù bánh gốc cháy khét... nhưng đèn vẫn sáng, tụi nhỏ vẫn cười... và anh... vẫn còn cười."
Duy Khương không trả lời. Nhưng trong ánh mắt anh là một niềm ấm áp rất khó gọi tên. Lần đầu tiên sau nhiều năm sống giữa núi, một ngày cuối tháng Mười, anh có bánh sinh nhật. Có trẻ nhỏ hát hò. Có hoa quả, trà nóng. Và có cả một ngọn gió – nghịch ngợm nhưng thật lòng – nướng bánh cháy để khiến anh cười.
Đêm muộn.
Tiệc tàn. Tụi nhỏ đã về hết. Trong tiệm sách chỉ còn tàn nến, vài mẩu bánh sót lại, và tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ.
Phan Lạc lặng lẽ thu dọn. Duy Khương ngồi ở bàn, đọc sách, ánh đèn vàng hắt lên sống mũi thẳng và nét mặt bình thản của anh.
"Mai em đền cái bánh khác." – Phan Lạc nói, tay cầm cây chổi.
"Không cần."
"Làm cháy bánh sinh nhật người ta là lỗi nghiêm trọng nha." – Cậu giả bộ nghiêm giọng, gật gù như thầy giáo.
Duy Khương đặt sách xuống, giọng đều đều:
"Lỗi nghiêm trọng thì... phải phạt."
Phan Lạc giật mình. "Gì?! Không lẽ sinh nhật anh mà em vẫn bị phạt?"
Duy Khương không nhìn cậu, chỉ khẽ nói:
"Sáng mai quét toàn bộ sân, lau sạch cửa kính. Còn... cái thước gỗ, để dành dịp khác."
"Anh ác quá à." – Cậu phụng phịu. "Sinh nhật anh mà em bị đòn, ai coi?"
"Thì ai bảo lớn đầu rồi còn lôi kéo trẻ con... nướng bánh cháy."
Phan Lạc đứng lặng vài giây, rồi bật cười, xoa gáy:
"Sinh nhật anh... mà hình như em mới là người được quà."
Bởi hôm nay – người như núi đã cười.
Vì một cái bánh cháy.
Và một cơn gió... thật lòng.
"Có những nụ cười không cần rực rỡ – chỉ cần đúng lúc. Có những món quà chẳng cần hoàn hảo – chỉ cần xuất phát từ trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top