Chương 29 - Gió Cầm Đầu
Đầu tháng Mười.
Nắng vẫn vàng rực trên bản Cát Lâm, nhưng trong làn nắng ấy đã phảng phất một chút gì đó lành lạnh. Không khí khô và nhẹ, báo hiệu một mùa đông sắp đến. Trong khi người lớn bắt đầu thu xếp củi khô, hong lúa, tu sửa mái nhà cho kịp mùa sương giá, thì bọn trẻ con trong bản... chính thức bước vào kỳ nghỉ cuối thu – giai đoạn mà ai cũng bận rộn, trừ chúng.
Và một khi tụi nhỏ rảnh rỗi – thì mối họa lớn nhất mang tên Phan Lạc chính thức lên ngôi.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi trưa nắng chói chang. Trên xà gỗ sau tiệm sách, Phan Lạc ngồi vắt vẻo như con mèo lười, tay cầm miếng giấy bìa cứng đang vẽ vời gì đó. Ánh mắt cậu liếc xuống sân, nơi tụi nhỏ đang bu quanh nhau như kiến.
"Anh Lạc ơi!" – Một thằng nhóc cỡ chín tuổi ngửa cổ lên gọi. – "Mình làm dơi hù người đi! Đúng mùa rồi!"
Phan Lạc nhếch mép, khóe môi cong nhẹ như thể... chỉ chờ có người nói câu đó. Cậu vẫy tay:
"Hay lắm. Tụi mình làm con dơi to tổ bố, treo lên mái tiệm sách, gắn dây rút. Lúc anh Khương bước ra, tụi mình giật—XOẸT một phát!"
"TRỜI ƠI HAY QUÁ!" – Cả đám reo lên ầm ĩ.
Chiều hôm ấy, đám trẻ con tụ tập bí mật như nhóm du kích. Kế hoạch được lập, phân công rõ ràng: đứa canh gác, đứa cắt giấy, đứa nối dây, đứa viết câu hù dọa. Riêng Phan Lạc – tổng đạo diễn – tự mình vẽ hình dơi và viết dòng chữ lừng danh: "TRẢ SÁCH CHO TAO ĐỒ THẦY CỨNG NHẮC!!!"
Đêm đó, Phan Lạc nằm lăn qua lăn lại đến tận khuya. Cậu cứ tưởng tượng cảnh Duy Khương bị hù sẽ "đơ như tượng," rồi trợn mắt ngó quanh. Càng nghĩ, cậu càng cười khúc khích trong chăn.
Và rồi sáng hôm sau, kiệt tác Dơi Địa Ngục Trả Thù chính thức ra mắt.
Tầm bảy giờ, nắng sớm tràn xuống hiên tiệm sách. Duy Khương, như thường lệ, mở cửa bước ra, tay còn vuốt áo cho phẳng nếp. Gió thổi nhẹ, trời trong veo, mọi thứ đều bình yên... nếu không kể đến việc mấy đứa nhỏ đang đứng ở góc sân với vẻ quá yên lặng một cách bất thường.
Ánh mắt Duy Khương thoáng nheo lại. Anh chỉ mới bước thêm một bước thì—
XOẸT!!!
Một vật thể to gần bằng cái nón mê bất ngờ trượt từ mái nhà xuống, lượn qua trước mặt anh. Dây giật khiến nó đập nhẹ vào đầu anh rồi văng qua bên cạnh. Trên thân dơi giấy hiện rõ dòng chữ như thét vào mặt:
"TRẢ SÁCH CHO TAO ĐỒ THẦY CỨNG NHẮC!!!"
Duy Khương đứng khựng như hóa đá.
Bên dưới sân, tụi nhỏ gục xuống cười như muốn ngã lăn ra đất. Có đứa ôm bụng, có đứa đập tay vào cột. Trên bậc thềm phía sau, Phan Lạc cũng đang ôm miệng, vai run lên từng nhịp. Nhưng khi thấy Duy Khương từ từ quay đầu lại, ánh mắt nghiêm khắc quét ngang qua... cậu lập tức đứng thẳng, giơ tay chào kiểu quân sự:
"Ơ... chào anh buổi sáng?"
Mười phút sau, bên trong tiệm sách.
Phan Lạc khoanh tay đứng giữa phòng, mặt hơi cau lại vì... hồi hộp. Phía sau cậu là bốn đứa nhỏ, cúi đầu lấm lét, hàng dọc như sắp bị điểm danh hạnh kiểm.
Trước mặt họ là Duy Khương – thầy giáo kiêm chủ tiệm sách, với nét mặt không rõ là giận hay buồn cười. Trên tay anh là cây thước gỗ dài từng dùng để chỉ bản đồ, giờ đã thành vũ khí thi hành nội quy.
"Dơi địa ngục?" – Anh nhấc một bên mày.
"Chỉ... đùa vui chút thôi mà..." – Phan Lạc nói lí nhí, chân lùi nửa bước.
"'Trả sách cho tao đồ thầy cứng nhắc'?" – Duy Khương lặp lại từng chữ, giọng đều đều.
"Ơ... tụi nhỏ nghĩ ra á..." – Cậu chỉ tay ra sau.
"Thế ai là người treo dây? Ai cắt hình? Ai viết chữ?"
"...Em."
Duy Khương gật đầu, ánh mắt dừng ở tụi nhỏ.
"Mỗi đứa chép phạt 30 dòng: 'Em hứa không bày trò dọa người lớn'."
"Dạ..." – Tụi nhỏ đồng thanh, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi viết.
Còn Phan Lạc, đang toan chuồn ra sau thì—
"Còn cậu, tối tính sổ." – Giọng Duy Khương vang lên rõ ràng. – "Lớn đầu mà còn bày trò nghịch nhóc con. Cầm đầu – thì phải chịu trách nhiệm của... đầu đàn."
Cậu nuốt nước bọt.
8h tối, sau bữa cơm.
Duy Khương giơ cây thước.
"10 roi. Trên mông."
"Ơ, em... em chép phạt cũng được mà?"
"Không. Trẻ con chép phạt. Người lớn – học cách gánh hậu quả."
Phan Lạc cúi đầu nằm lên bàn học cũ. Mặt bàn gỗ vẫn còn dấu bút chì cũ, khắc tên ai đó: "Nam – lớp 5A".
Chát!
"Roi đầu – vì ý tưởng dại dột."
Chát!
"Roi hai – vì treo dơi lên mái."
Chát!
"Roi ba – vì viết chữ hỗn."
Chát!
"Roi bốn – vì xúi tụi nhỏ."
Chát!
Đến roi thứ năm, Phan Lạc siết chặt tay. Mông đau, nhưng cái đau nhất là... tự ái. Hai mươi ba tuổi mà còn bị đánh đòn như hồi cấp hai, ai mà chịu nổi?
"Roi sáu – vì còn giỡn khi đang bị phạt."
Chát!
Roi bảy đến chín đều đều. Không mạnh, nhưng rát. Mỗi roi như dằn xuống một tầng ngông nghênh trong lòng cậu.
Roi thứ mười, Duy Khương dừng lại lâu hơn. Anh khẽ cười, rất nhẹ.
"Roi mười – vì... dám khiến tôi không nhịn được cười khi bị hù."
Chát!
Phan Lạc đứng dậy, hai tay xoa mông, mắt đỏ hoe nhưng... cười toe:
"Anh... cười thiệt hả?"
Duy Khương liếc cậu:
"...Trong lòng thôi."
"Vậy là em có công khuấy động đời anh rồi còn gì!"
"Cũng có công khiến tôi phải xử lý một... người trưởng thành bằng thước gỗ lần đầu tiên."
"Ờ... đúng là kỷ lục đời em."
Duy Khương thở dài, nửa trách, nửa bất lực:
"Lần sau muốn pha trò – viết truyện tranh. Đừng hù người sáng sớm nữa."
Một lát sau, Phan Lạc nằm sấp trên sàn gỗ, hai chân đong đưa, tay vẽ vẽ lên bìa cứng.
Cậu vẽ một khung cảnh đơn sơ: thầy Khương cầm thước, con dơi khổng lồ bay qua, còn cậu – với gương mặt đỏ bừng – đang ôm mông nhăn nhó, nhưng... vẫn cười toe.
Dưới cùng là dòng chữ bằng bút chì:
"Lạc nghịch – anh Khương phạt. Nhưng mà... vui."
Có những trò nghịch ngợm không đủ lớn để bị phạt nặng, nhưng lại đủ để ghi nhớ một đời. Có những trận đòn không đau đến mức bật khóc, nhưng lại khiến người ta thấy mình được yêu thương.
Hôm ấy, gió lại nổi loạn.
Nhưng núi, như mọi khi, không nổi giận.
Chỉ lặng lẽ cầm thước – và dạy một bài học bằng cả sự nghiêm khắc lẫn dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top