Chương 26 - Gió Bên Bếp Lửa

Trời Cát Lâm về đêm đã bắt đầu lạnh.

Sau một ngày gặt lúa mệt rã rời, cả nhóm trở về bản khi mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi. Ánh chiều tà như trút lại những tia nắng cuối cùng, để gió đêm ùa xuống những mái nhà gỗ lợp ngói âm dương, mang theo hơi ẩm của núi và mùi rơm khô từ sân phơi.

Phan Lạc ăn xong bữa cơm tối mà mắt díp cả lại. Tưởng rằng được phép trèo lên gác, đắp chăn ngủ một giấc đến sáng, nào ngờ vừa gãi lưng xong đã nghe giọng trầm đều quen thuộc:

— "Xuống sân sau. Tối nay có đốt lửa."

Cậu ngẩn người, tay còn cầm đôi đũa chưa kịp rửa.

— "Đốt lửa? Đêm nay? Mà... đốt làm gì?"

— "Tháng Mười có tục đốt lửa tạ mùa. Mỗi năm chỉ một lần. Không đi thì... tiếc."

Chưa kịp tiếc, Phan Lạc đã bị Duy Khương đẩy nhẹ ra cửa. Trên đường đi, cậu vẫn lẩm bẩm: "Đốt lửa thì đốt lửa... mà có cần bắt người ta vừa gặt cả ngày, vừa lết ra đây nữa không..."

Sân sau nhà văn hóa bản đã rộn ràng tiếng cười nói. Một vòng tròn người ngồi quây quanh đống củi lớn được chất từ chiều, ai nấy mang theo chăn mỏng, túi bánh, củ khoai, trái bắp. Mấy đứa trẻ thì chạy lăng xăng, tay cầm xiên tre, miệng cười không dứt.

Phan Lạc được nhét cho một củ khoai lang. Còn chưa kịp hỏi phải nướng thế nào thì đã thấy Duy Khương châm lửa, gậy tre đưa sát vào đống củi khô.

Tạch — một tia lửa bén lên. Rồi bất ngờ, ánh lửa bùng sáng, cuộn thành từng đợt cam đỏ như đóa hoa cháy giữa sân. Từng ngọn lửa nhảy múa, bóng người đổ dài trên mặt đất, sóng sánh trong ánh sáng ấm áp. Gió khe núi thổi qua, mang theo tiếng rít khe khẽ và hơi lửa nóng hổi vờn quanh áo.

Phan Lạc kéo cổ áo lên sát cằm, rụt người ngồi gần đống lửa hơn, mắt mơ màng nhìn ánh sáng bập bùng.

Người già bắt đầu kể chuyện.

Một bác lớn tuổi, lưng còng, chắp tay trên đầu gối, giọng khàn nhưng vang:

— "Hồi xưa á, chưa có đường nhựa, chưa có điện. Muốn xuống huyện mua muối, phải đi bộ hai ngày, lội ba con suối, ngủ nhờ nhà người quen..."

Mấy đứa trẻ ngồi im thin thít, mắt tròn xoe. Phan Lạc cũng lặng đi.

Cậu chưa từng tưởng tượng một cuộc sống như vậy — không có điện thoại, không có Wi-Fi, không có đồ ăn nhanh hay siêu thị tiện lợi. Không còn tiếng còi xe, không có đèn đường. Chỉ có người với người, và lửa với rừng.

Một người khác tiếp lời:

— "Hồi đó nghèo. Ăn cơm độn sắn, cháo không muối. Cả bản có đúng một cái radio, ai muốn nghe tin tức thì phải chen nhau, ngồi im ru như đi học..."

— "Nhưng nghèo mà thương nhau. Nhà ai gặt là cả bản qua phụ. Có người sinh là hàng xóm xắn tay nấu cháo, đun nước, đỡ đẻ."

— "Có năm lũ về cuốn mất nửa ruộng, mấy nhà mất trắng. Bản góp gạo, chia ngô. Không ai đói."

Một cụ bà tóc bạc, ngồi co chân bên đống than, khẽ nói:

— "Lửa đêm nay... là lửa từ người xưa để lại. Để nhớ ông bà, nhớ cái thời thiếu trước hụt sau mà tình nghĩa thì đầy hơn thóc trong bồ."

Phan Lạc ôm chặt củ khoai trong tay, cảm thấy lòng mình bỗng trống hoác. Cậu từng tự hào mình sống giữa ánh đèn rực rỡ, giữa những tiện nghi hiện đại. Nhưng ngồi đây, giữa những câu chuyện xưa mộc mạc, cậu lại thấy mình như người ngoài — không có ký ức để góp vào ngọn lửa.

Một đứa nhỏ kéo tay cậu:

— "Anh Lạc! Nướng khoai đi, khét rồi kìa!"

Cậu giật mình. Củ khoai trên tay đã cháy đen một nửa.

— "Tội lỗi thật..." – Cậu lẩm bẩm, lật lại củ khoai cháy xì, lòng thầm cầu cho nó chưa cháy đến ruột.

Từ phía sau, Duy Khương nghiêng người, đưa tới một quả bắp đã nướng sẵn, thơm lừng:

— "Chia cho cậu."

Phan Lạc nhìn anh, miệng cười:

— "Hôm nay anh hào phóng ghê. Đổi tính rồi hả?"

— "Vì nhìn mặt cậu... khét lẹt quá."

Phan Lạc bật cười, xé đôi bắp, đưa một nửa lại:

— "Chia là chia cả. Còn không, mai em kể khắp bản là anh tiếc bắp với trẻ con."

Người kể chuyện chuyển giọng.

Bây giờ là chuyện những đứa con bản rời núi đi học. Có đứa thành kỹ sư, có đứa làm giáo viên, có đứa... không trở về. Mỗi mùa lửa tạ mùa, người già trong bản lại đốt thêm một nhánh củi — để gọi bóng người xa.

Phan Lạc nuốt nghẹn.

Cậu nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt một bà cụ đang nhìn vào lửa. Đôi mắt đó không hẳn buồn, nhưng sâu như đáy núi, ẩn bên trong là cả một đời chờ đợi.

Gió đêm bắt đầu lạnh hơn. Trẻ con đã gối đầu lên vai mẹ ngủ gục. Người lớn thì thu vén áo chăn, gom rác, lửa dần nhỏ lại.

Phan Lạc vẫn ngồi yên, tay xoa vào nhau, mắt dõi theo ánh than hồng đang tàn dần.

Duy Khương nhìn sang, chợt hỏi:

— "Nghe chuyện xưa, cậu thấy gì?"

Cậu nghĩ một lúc, rồi khẽ đáp:

— "Thấy thương. Và... thấy bản này không chỉ đẹp – mà còn bền."

Duy Khương gật đầu:

— "Ừ. Chừng nào còn người kể chuyện, còn đêm có lửa, thì bản còn ký ức. Mà ký ức, là gốc rễ giữ người ta không lạc gió."

Đêm ấy, lần đầu tiên kể từ khi lên Cát Lâm, Phan Lạc ngồi bên bếp lửa mà không đùa, không rút điện thoại, không tìm lý do rút lui.

Cậu lắng nghe bằng cả trái tim — những câu chuyện chẳng phải của mình, nhưng lại chạm vào điều gì đó rất thật. Như thể có một phần trong cậu từng thuộc về nơi này, chỉ là chưa được gọi tên.

Giữa vòng tròn người bản, bên ánh lửa đang nguội dần, Phan Lạc không còn là một kẻ đến tạm. Mà là một người đang ở lại.

Từ bao giờ, cậu cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng — gió trong lòng cậu, sau nhiều năm lang thang, cuối cùng cũng tìm được đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top