Chương 13 - Núi Có Nắng Ấm
Sau hai ngày dưỡng thương, cổ chân Phan Lạc đã đỡ sưng, cậu bắt đầu đi lại mà không còn nhăn mặt mỗi lần đặt chân xuống đất. Cả tuần sống giữa vùng bản Cát Lâm, cậu bắt đầu quen với âm thanh sương rơi, mùi cây cỏ lẫn vào gió sớm và những bữa cơm đơn sơ nhưng ấm bụng. Mỗi ngày, Duy Khương đều dậy sớm, pha trà, quét sân, tưới cây. Nét sống đều đặn như một bản nhạc cổ, không dư không thiếu, không nặng không nhẹ. Chỉ có điều – bản nhạc đó quá yên ắng, khiến Phan Lạc đôi lúc cảm thấy như mình là nốt nhạc sai tông bị nhét vào.
Sáng chủ nhật hôm ấy, trời trong đến lạ. Ánh nắng xuyên qua tầng lá rừng, hắt lên những vệt lấp lánh như thêu chỉ vàng xuống mặt đất. Gió cũng không lạnh như mấy hôm trước – nó se se, khô và nhẹ, giống như tay ai đó vừa vuốt nhẹ sau gáy.
Phan Lạc lim dim mở mắt, rồi bật dậy. Cậu tò mò vì nghe tiếng bàn ghế lạch cạch từ dưới nhà, xen lẫn tiếng chân bước lăng xăng.
"Giờ này ai đã ghé tiệm?" – cậu lẩm bẩm, rồi bước khập khiễng xuống gác, tò mò dõi theo âm thanh lạ.
Trước mắt cậu là một khung cảnh chưa từng thấy kể từ khi về bản.
Duy Khương – người đàn ông mặt lạnh, cộc lời, nghiêm khắc đến cứng đờ – đang cúi xuống, bày từng bộ giấy bút ra bốn chiếc bàn nhỏ đặt vòng tròn giữa nhà. Trên kệ sách, anh gỡ xuống vài quyển truyện tranh, vài tập vở sạch, bút chì được gọt sẵn, cẩn thận như chuẩn bị lễ khai giảng mini.
Và rồi, như tiếng chim vỡ tổ, một nhóm trẻ từ đâu ùa vào – đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi, có đứa mang dép lẹp xẹp, có đứa tóc búi củ tỏi.
"Chào thầy Khương ạ!" – tiếng đồng thanh vang lên như chuông reo, trong veo và lanh lảnh.
Phan Lạc đứng khựng lại.
"Thầy... gì cơ?" – cậu thốt lên, nhỏ tới mức không ai nghe thấy.
Tụi nhỏ nhanh chóng chia nhau chỗ ngồi. Có đứa còn mang theo cả cục tẩy hình con mèo. Có đứa hì hục kéo ghế, quẹt dép tới sát bàn, cười toe toét. Duy Khương lúc này không quát, không ra lệnh. Anh mỉm cười – một nụ cười thật sự, không phải kiểu nhếch môi vì xã giao. Mắt anh ánh lên một thứ dịu dàng mà Phan Lạc chưa từng nhìn thấy.
"Bài hôm nay, mình ôn bảng chữ cái. Bạn nào đọc sai thì... không có phần quà cuối buổi nha." – giọng anh nhẹ như gió xuân, lại còn pha chút dí dỏm.
Phan Lạc tròn mắt. Anh vừa đùa sao?
Cậu ngồi thụp xuống ghế bên góc, cố không gây chú ý, nhưng mắt thì dán chặt vào "phiên bản Duy Khương lạ hoắc" kia. Không ai trong số tụi nhỏ để ý đến cậu – ngoại trừ một bé gái tóc tết hai bên, mặc áo đỏ, len lén nhìn cậu rồi chạy lại.
"Anh ơi, chữ này đọc sao ạ?" – bé chìa quyển tập vẽ, chỉ vào chữ cái "Q".
Phan Lạc cứng người. Cậu vốn chẳng thân thiện với trẻ con. Nhưng trước ánh mắt to tròn kia, cậu gãi đầu:
"Ờ... chữ này... đọc là 'quờ'... kiểu như... quả quýt á."
"Ồooo." – bé gái reo lên, rồi lon ton chạy về chỗ.
Duy Khương quay sang nhìn. Anh không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Một cái gật nhẹ – như lời cảm ơn thầm lặng.
Buổi học tiếp tục. Có đứa đọc sai chữ "P" thành "phờ", bị cả đám cười ồ. Duy Khương không nghiêm nghị như mọi lần, chỉ xoa đầu cậu bé rồi nói: "Không sao, sai mới nhớ lâu."
Có đứa ngủ gục lên bàn, anh dịu dàng vỗ lưng: "Dậy đi, học xong được ăn bánh rán."
Phan Lạc cứ ngồi im như bị thôi miên. Người đàn ông ấy... biết cười. Biết vỗ vai. Biết dịu dàng. Biết xoa đầu bọn trẻ như một người cha – không, như một người thầy hiền hậu.
Cuối buổi, anh phát cho mỗi đứa một quyển truyện nhỏ in màu – có "Dế Mèn phiêu lưu ký", có "Chuyện cổ tích Việt Nam". Tụi nhỏ ôm truyện, reo vui như vừa trúng phần thưởng to nhất đời.
"Nhớ giữ truyện cẩn thận, tuần sau học xong lại được đổi truyện mới nhé." – Duy Khương dặn, tay khẽ xếp lại bàn ghế, ánh mắt lấp lánh nắng.
Tụi nhỏ đồng thanh "Dạaaaaa!" rồi lần lượt rối rít chào: "Tạm biệt thầy!", "Tuần sau gặp lại thầy ạ!", "Em về nhaaaa!"
Khi ngôi nhà nhỏ lại trở về yên ắng, Phan Lạc mới bước tới gần, đứng sau lưng Duy Khương một chút.
"...Anh dạy tụi nhỏ từ lúc nào vậy?" – cậu hỏi khẽ.
"Cứ mỗi chủ nhật." – anh đáp, không quay lại.
"Vậy sao không nói trước? Làm em tưởng anh là robot thật."
"Không ai hỏi." – Duy Khương nhún vai.
Phan Lạc cười khẽ. Cậu nhìn xuống tập truyện còn lại trên bàn. "Dế Mèn", bìa hơi cũ, nhưng vẫn sắc nét.
"Anh dạy tụi nó... học giỏi thật đó." – cậu nói nhỏ, nhưng chân thành.
Duy Khương im lặng một lát, rồi quay sang nhìn cậu.
"Cũng như tôi đang hướng dẫn một đứa lớn đầu, chưa thuộc hết vòng lặp for." – anh nói, ánh mắt lấp lửng như có ý trêu.
Phan Lạc trợn mắt: "Ê! Em tiến bộ rồi đó nha!"
"Ừ. Có thấy." – giọng anh nhẹ như gió cuối ngày.
Nắng chiều chiếu vào cửa sổ, rọi lên mái tóc Phan Lạc. Cậu không nói nữa, chỉ ngồi xuống cạnh bàn, lật từng trang truyện còn lại.
Lần đầu tiên kể từ ngày đến bản, lòng cậu dịu lại. Không vì cái gì quá lớn. Mà vì vừa chạm được một tia nắng... trên sườn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top