06
Buổi fan meeting top 20 kết thúc, mọi người dù mệt nhưng ai cũng đều rất vui. Thường Hoa Sâm vẫn như mọi khi, trở về Đại Xưởng là theo thói quen tìm đến em đầu tiên.
"Bảo bối, hôm nay em diễn rất tuyệt!"
Anh tiến đến xoa đầu em, vừa cười vừa bật ngón cái, ra điệu bộ rất rất tự hào về em!
"Em có bao giờ không tuyệt sao?"
Em quay sang nháy mắt với anh. Vì mọi người đều về phòng KTX hết rồi nên hành lang bây giờ chỉ còn hai người, em cũng rất biết chớp thời cơ liền đan vào tay anh, siết chặt cả năm ngón tay lại.
"Mà này, ai cho anh gọi em như vậy hả? Không phải đã nói chỉ được gọi khi có hai chúng ta thôi sao?"
Em khoanh hai tay lại, bảo bối nhỏ của Hoa Si à nhầm Hoa Sâm lại giận rồi. Không phải anh thích em quá đâu nhưng mà lúc em tức giận trông đáng yêu lắm luôn ý. Anh cứ đứng ngây người ra rồi cười thầm, hơi giống thằng ngốc nhưng mà không sao..
"Em xem ở đây cũng đâu còn ai! Hôm nay anh sang phòng của em tá túc nhé"
Chưa kịp để Tôn Oánh Hạo phản ứng, Thường Hoa Sâm đã kéo em bay đi mất rồi. Cũng may cái nóc nhà của anh chưa giận, chứ giận rồi thì quần dân thiên hạ có can cũng không được :)))
__
Vừa vào phòng, Thường Hoa Sâm đã thả mình một cái "bịch" xuống giường. Tôn Oánh Hạo định lôi dậy thì thấy anh đã ngủ mất rồi. Có lẽ dạo này tập luyện rất vất vả, vừa đặt mình xuống đã có thể ngủ được. Cũng đúng thôi, em đã tập luyện one take với anh nên hoàn toàn hiểu chuyện này, cũng chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển người anh nằm gọn sang một bên còn mình thì nằm ở phần rìa còn lại.
Em cứ nằm đó trằn trọc không ngủ nổi, hết cựa quậy bên này lại sang bên kia. Khổ nỗi giường khá chật nên nằm có chút không thoải mái, định lên giường trên thì có lực tay giữ em ở lại. Trong đầu Tôn Oánh Hạo nghĩ Thường Hoa Sâm nãy giờ chưa ngủ thật sao. Thấy anh vẫn giữ một mực giữ tay, em mềm lòng, lại chui vào chăn nằm với anh.
"Anh chưa ngủ sao"
".."
"Dạo này tập luyện có lẽ vất vả lắm nhỉ"
".."
"Nếu mệt thì cứ nói với em một tiếng"
".."
"Em sẽ không tức giận đâu, thật đó"
Tôn Oánh Hạo cười thầm, nãy giờ mình là đang nói chuyện với ai cơ chứ.
"Anh có mệt"
Thường Hoa Sâm lên tiếng rồi.
"Nhưng anh muốn theo kịp mọi người, hơn hết là đuổi kịp em, không muốn em phải một mình"
Rồi lại nắm lấy tay em. Em cũng thuận theo mà chui vào lòng anh, nói điều gì đó rất nhỏ mà anh cũng chẳng thể nghe được.
"Anh đấy, chỉ một chút nữa thôi, dù thế nào em vẫn sẽ đợi.."
Giọng em nhỏ dần, có lẽ cơn buồn ngủ cũng đã ập đến rồi. Xoa đầu em, hôn lên tóc em, vòng tay qua ôm em vào lòng, vậy là đủ. Bên em, chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc.
"Thật sự muốn debut cùng em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top