ii.

2.

Giọng nói nhẹ nhàng như gió, nó cất lên bên tai gã như nốt nhạc cao vút trong cả một bài chỉ toàn nốt trầm buồn.

Đăng Dương quay đầu. Gã nhìn vào nơi cất ra tiếng nói của mặt trời. Tiếng nói vừa đánh vào lòng gã một dòng suy nghĩ ngờ vực.

Anh Duy nghiêng nghiêng đầu, trên tay em xách đôi giày thể thao mà em đoán là của gã. Khi nãy đi từ xa, em đã nhìn thấy bóng lưng rộng lớn nhưng cô đơn ấy.

Em không phải thiên sứ, có lẽ không làm người tốt giỏi cho lắm, nhưng khi bắt gặp hành động của người nọ khiến bước chân em nhanh hơn.

Gã thanh niên đứng như trời trồng, mắt nheo nheo quan sát người vừa gián đoạn hành động tự vẫn của mình. Gã nhìn thấy em giơ đôi giày ra trước mặt mình. Và vẫn là giọng nói ấy tiếp tục làm trái tim gã trai có chút rung động.

- Giày của cậu hả? Này.

Một người cứ đứng nhìn, một người cứ giơ thẳng tay về phía trước. Giờ mà gã không nhận thì chắc em ngượng chết mất. Đăng Dương vẫn không có dấu hiệu gì là đưa tay đón nhận. Gã vẫn cứ nhìn em, ánh mắt hơi bực bội.

- Anh-

- Đừng làm thế. Dưới đó, lạnh lắm.

Anh Duy tiếp tục nói, ngắt lời gã, tay thu về. Em nhìn thằng nhóc dại dột trước mặt, đi đến rồi đứng sát vào gã. Bàn chân khi tiếp xúc với nước biển bắt đầu có phản ứng.

Người này cao hơn em tưởng, mới khi nãy nhìn ngang mắt nhau mà giờ em phải hơi ngước mặt mới thấy gã.

Hai đôi mắt nhìn vào nhau, xoáy sâu vào đồng tử. Đó là lần đầu tiên, Đăng Dương hiểu, đôi mắt biết nói là gì.

Hơi ngại ngùng quay mặt đi, một tình huống gì đó rất khó xử. Gã không lý giải được.

Đôi chân bắt đầu hơi ngứa, em kéo người kia rồi đẩy về phía bờ, tiện tay ném đôi giày vào lòng gã. Lập tức ngậm mình xuống nước, chỉ có nửa đầu nổi lên, thật là, em đánh liều đấy.

Phần mũi ngâm dưới nước nhưng không ngạt thở, đôi mắt tròn ngây dại nhìn vào gã, chứng kiến ánh mắt hốt hoảng hiện lên ở gã. Đăng Dương bỗng thấy sợ, cực kì sợ.

Gã vội vàng cuống cuồng muốn vớt em lên vì tưởng em trượn chân. Nhưng bất ngờ, em lùi ra xa, nhanh đến độ gã tưởng em lướt trong làn nước ấy.

- Mau lên đây, anh điên à!?

Gã quát tháo, nhìn người nọ vẫn cứ lấp lửng dưới nước. Lần đầu tiên, gã sợ chết. Sợ người kia dại dột giống mình. Lần đầu tiên, gã sợ chết. Vì người mới gặp lại hành động như mình.

Nhưng Anh Duy chẳng có gì là sợ hãi cả. Em né xã gã, mày nhíu lại, một chút bong bóng nước nổi lên, do em thổi ra. Em đang vừa dỗi vì người kia mắng mỏ mình, em vừa cứu gã đấy.

- Anh mau lên đây cho tôi!

Gã gắt gỏng, gã muốn cứu em lên, nhưng em lại càng lùi dần về biển sâu. Em đang tuột khỏi vòng tay gã, em đang muốn chết, giống gã sao?

Anh Duy vẫn cứ ngâm dưới nước, cười khúc khích, mắt hơi híp lại. Em nhìn gã gấp gáp thì thấy gã thật buồn cười. Người mới ban nãy còn muốn đi xuống dưới biển lại lo lắng em bị biển dìm chết.

Em nhẹ nhàng lướt đến gần gã, và trước ánh mắt kinh ngạc của gã, em trồi hẳn cơ thể lên. Chiếc đuôi cá với vảy màu xanh sẫm xinh đẹp óng ánh dưới ánh nắng nhạt nhoà và phai mờ.

Nhưng vẻ đẹp của em không phai mờ.

Đăng Dương dường như đã lặng người đi trước vẻ đẹp mĩ miều của biển. Đôi mắt nâu sâu thẳm vào trong chỉ chứa mỗi bóng hình gã. Một tia sáng lấp lánh như sao đêm hiện lên nơi đáy mắt.

Và một đôi môi lạnh ngắt chạm vào trán gã, trước khi tan ra, trở về với sóng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top