Chương 3: Tiệm Kem Bất Ổn.

- Đại ca!

Trước tủ kem của quán tạp hóa, con trai ngốc của bà chủ đang một tay mở tủ kem, một tay xoa đầu đứa nhóc trước mặt. Phía sau còn có một đám trẻ đang xếp hàng ngay ngắn chờ nhận kem.

- Giỏi! Nhóc ăn vị gì?

- Dâu ạ.

- Đây. Đứa tiếp theo!

...

Chả là con trai ngốc của bà chủ tên Thế Hùng. Biệt danh là Hùng Bá đại ca. Ngày xưa bị rơi từ tầng 3 xuống, tuy rằng cứu được mạng nhưng giờ đầu óc không còn bình thường nữa.

Đài Trang đi phía trước, nhìn thấy tình cảnh này không nhịn được mà cảm thán một câu:

- Đm... Ngầu vãi!

- Ê hay phết. Mình cũng xếp hàng đi. - Nhị Ka Kiều Anh đáp lời.

- Ý hay đấy! - Đài Trang đáp.

- Hai mày ngây à! Tí bà chủ về thấy thì tàn lờ mây xanh. - Tú Quyên thấy vậy thì ngăn cản.

- Hỗn! - Duy búng nhẹ vào trán Quyên.

- Nói nhầm... nói nhầm thôi mà. - Quyên dùng tay vỗ nhẹ vào miệng mình tỏ ý biết sai.

Duy lúc này mới hài lòng gật đầu.

Đài Trang và Kiều Anh lúc này cũng nhìn tới chán rồi. Một trong hai người đã phải lên tiếng.

- Được rồi, đừng tình tang nữa! Ý thằng Duy sao?

- Điên đâu mà đi.

- Đời người điên một lần mới vui chứ! - Đài Trang phản bác.

Duy vẫn kiên trì với quyết định của mình.

- Không đi, cũng không phải không có tiền.

Nghe Duy nói xong, Đài Trang và Kiều Anh đồng thanh kêu lên một tiếng:

- Chán òm!

- Thế ra ghế đá kia ngồi đợi bà chủ về đi! - Tú Quyên đề nghị.

Nghe theo lời của Tú Quyên, mọi người định đi ra ghế đá ngồi chờ bà chủ về. Nhưng vừa bước được vài bước thì Hùng Bá đã gọi lại.

- Mấy đứa! Ăn kem nà!

Bốn người: "..."

Xịt keo cứng ngắc.

- Ăn đi, anh mời thật nà! Mẹ anh nói sắp hết hạn rồi.

"..."

- Không lừa mấy đứa đâu, nay mẹ cho anh trông quán luôn nà.

- Thật không? - Đài Trang hỏi.

- Thật! - Hùng Bá khẳng định chắc chắn.

- Ê thật kìa! - Kiều Anh nghe xong vui mừng quay sang nói với Tú Quyên và Hoàng Duy.

Trước niềm vui nho nhỏ của Kiều Anh, Tú Quyên hoài nghi hỏi.

- Tin được không?

- Không.

Duy đương nhiên luôn là người dập tắt mọi ý nghĩ.

Tuy vậy...

Một lát sau.

- Đại Ca!

- Ngoan lắm! Cho em vị sữa dừa!

- Đại Ca!

- Ngoan.

...

Hình ảnh mấy đứa lớn tồ tồ đứng xếp hàng xin kem thật là một lời khó nói hết.
Ngay cả người nói 9 câu thì 10 câu không cũng đen mặt đứng phía sau.

Tú Quyên cười hì hì gọi "Đại ca" rồi nhanh nhẹn cầm lấy phần của mình, bóc vỏ ra nếm thử vị kem cam mát lạnh.

Tất nhiên là phải vừa ăn vừa giám sát Duy Duy công tử nữa.

- Đại... Thôi tao không làm được. Mua kem được không?

- Không được! - Kiều Anh với Đài Trang đồng thanh.

Tú Quyên nhướng mày nhìn Duy.

- Cả bọn đều đã gọi rồi. Duy cũng đã đồng ý rồi. Không được nuốt lời đâu!

Hùng Bá Đại Ca đứng đó cũng không nhịn được mà chêm vào một câu. Nhe răng cười khờ khạo.

- Nhận anh làm đại ca có gì mất mát đâu chứ! Sau này cho mấy đứa ăn kem thoải mái nà!

Duy nín họng trăn trối nhìn cả bọn. Cuối cùng khó khăn phun ra hai chữ:

- Đại ca!

- Giỏi!

Hùng Bá Đại Ca theo thói quen định đưa tay xoa đầu Duy. Nhưng chợt nhận ra chiều cao khiêm tốn của mình không thể nào so được với chiều cao 1m83 của cậu đành chuyển qua vỗ vai.

- Vị khoai môn nha.

Duy cầm lấy cây kem, cẩn thận xem hạn sử dụng.

- Ê! Hạn sử dụng còn 6 tháng mà. Là hàng mới!

"..."

Một đám người rơi vào trầm tư.

- Thật á?

Một lúc sau mọi người mới phản ứng lại. Người đầu tiên lên tiếng là Kiều Anh.

Tú Quyên vội vàng kiểm tra lại vỏ kem của mình.

- Của tớ cũng vậy!

- Thôi lối nào cũng vậy, trả tiền đi. - Duy vứt vỏ kem vào thùng rác rồi nói.

Mọi người vứt vỏ xong cũng đồng ý với ý kiến của Duy. Nhưng vừa chỉ kịp đồng ý thì đã có tiếng bà chủ từ xa vọng lại.

- Trời ơi là trời! Hùng ơi là Hùng!

- Chạy đi! Bà chủ về!

Lũ trẻ nghe tiếng vội vàng kéo nhau chạy mất. Thế Hùng đại ca cũng dùng tốc biến, chỉ vài giây là đã không thấy đâu.

- Mình cũng chạy đi chứ còn!

Đài Trang nói rồi kéo tay Kiều Anh chạy biến.

Hai người còn lại cũng hòa chung không khí mà chạy đi. Tay cầm que kem xách váy xách quần chạy 8 hướng, mỗi đội một ngả.

Chạy đến một con ngõ, chắc chắn phía sau không có người. Quyên mới thở hổn hển nói:

- Mệt chết mất! Mấy người này nhanh thật đấy!

- Nhưng sao phải chạy cơ? Duy đang định trả tiền mà.

Duy thì vẫn tỉnh bơ, nói một cách thản nhiên.

- Thế sao cậu còn chạy? - Quyên hỏi.

- Do cậu kéo tớ mà.

Nói đến bước này, Quyên mới nhận ra mình đang nắm tay Duy. Cô ngượng chín cả mặt, vội buông tay Duy ra, miệng lắp bắp:

- Tớ... tớ... tớ... cậu cậu...

- Tớ với cậu cái gì? Ăn kem đi, chảy rồi kìa!

Duy nhìn đi chỗ khác rồi nói.

- À! Chết quên mất! May chưa chảy ra tay.

Ăn hết kem xong, Quyên vẫn còn cảm thấy ngại ngùng thế nào nên đã cố gắng giải thích chuyện nắm tay.

- Thật ra ban nãy hai đứa kia chạy, Quyên cuống quá nên mới kéo Duy theo.

- Ngốc!

Duy nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu Quyên.

- Hả...

- Không có gì! Đi! Quay lại trả tiền có bà ấy đến từng nhà mắng vốn bây giờ.

- Ừm ừm...

Nghe Duy nói rồi xoay người bước đi, Quyên vội vàng chạy theo sau, sóng vai bước bên Duy. Nghiêng đầu hỏi:

- Mà Duy còn giận chuyện lúc sáng của Kiều Anh với người yêu cũ nó không vậy?

- Chia tay rồi hả?

- Ừm. Dù sao thằng đó cũng có ra gì đâu, chia tay phải mừng cho Kiều Anh chứ.

- Ừ.

Duy chỉ trả lời có thế sau đó im lặng làm cô lại phải vắt óc suy nghĩ xem nên an ủi gì tiếp.

Cuối cùng, cô nói:

- Thật ra cũng không phải lỗi của Duy đâu. Do mấy thằng đó ghen tị với cậu thôi.

- Tớ biết...

- Biết gì cơ?

- Tớ biết, đẹp trai cũng là một cái tội!

Vâng, lại là những phút giây tự luyến. Nhưng nghe vậy xong Tú Quyên cũng thở phào.

Nếu đã nói như vậy, cô biết cậu không để trong lòng.

Như vậy là tốt rồi.

Tú Quyên cười ha hả. Đưa tay lên vỗ cái bốp vào lưng Duy.

- Má, cậu tự luyến tới vậy luôn hả Duy! Tớ cứ tưởng là cậu sẽ khiêm tốn cơ.

Dưới bàn tay của Quyên. Duy dừng lại, đưa tay vòng qua sờ tới chỗ lưng bị đánh. Giả vờ kêu đau.

- Đau!

- Ô! Tớ xin lỗi! Lỡ tay! Đau lắm hả?

Tú Quyên ngây thơ tin thật, vội xoa xoa lưng cậu.

Ai mà có ngờ, Duy đột nhiên bật cười.

- Ha ha... không sao, cũng may cậu lùn nên chỉ đánh tới đó. Nếu đánh vào đầu tớ thì xã này ngoài Thế Hùng ra còn có thêm Hoàng Duy rồi.

Nói xong Duy liền chạy trước, vì biết sẽ bị đuổi đánh.

Tú Quyên hiểu ra ý của Duy cũng đã muộn. Với lợi thế chân dài, Duy chạy được một đoạn xa thì cô mới đuổi theo, hét lên:

- Chó Hoàng Duy! Cậu trêu tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top