Chương 11
- Hạ Thy, mẹ là mẹ của con. Con tôi. Huhu
Người đàn bà đó ôm lấy Hạ Thy, vuốt ve lên tấm lưng của cô.
- Hôm nay, sau một thời gian dài đăng báo, thì chúng ta đã tìm được gia đình cho Hạ Thy.
Mạc Linh tuyên bố.
Diệc Nhi nhíu mày, khó chịu.
- Nhưng có bằng chứng gì mà cho rằng người đàn bà này là mẹ của Hạ Thy.
- À à, tôi có hình của Hạ Thy.
Đó là một tấm hình của một cô gái, nhưng với gương mặt hoàn toàn khác.
- Đây là Hạ Thy trước khi phẫu thuật.
Cô không quan tâm tới tấm hình kia.
- Mẹ.
Hạ Thy mừng rỡ ôm lấy bà, từ nay cô sẽ có gia đình, có người thân. Cô hạnh phúc rơi nước mắt.
- Hạ Thy, con sẽ về sống chung với ba mẹ chứ.
---------------
Cô đi rồi, công ty vẫn bình thường trở lại, nhưng chỉ có nhà bếp thì luôn lộn xộn. Một mình Diệc Nhi phải làm tất cả.
Còn riêng Thiên Phong, anh cảm thấy buồn vì thiếu mất bóng dáng cô nơi nhà bếp, thiếu bóng dáng cô mang thức ăn ra cho anh, nhưng anh không nên buồn, vì cô đã tìm được gia đình, cô hạnh phúc, anh cũng vui lây.
--------------
Cô theo mẹ về nhà, đó là một căn nhà gỗ đơn sơ, nếu không muốn nói là xập xệ, ở tít trên đồi cao, vào nhà thì thấy ba đang bệnh nặng. Và có một cậu nhóc tầm bốn, năm tuổi gì đó chắc là em cô.
- Hạ Thy, con tôi.
Ông cố nặng ra từng chữ.
- Ba con đã về rồi.
Cô khóc nức nở. Cô đã muốn gặp lại gia đình mình rất lâu nhưng không phải như thế này.
- Sao mẹ không đưa ba đi chữa bệnh.
- Nhà chúng ta nghèo, làm gì có tiền hả con.
Bà liền nhớ ra gì đó.
- Nếu muốn con hãy giúp mẹ làm việc, con có muốn cho ba con mau hết bệnh không.
- Con rất muốn.
- Vậy bây giờ con hãy dọn dẹp nhà trước đã, mẹ bận chăm sóc cho ba con rồi. Sau đó, con ra rẫy tưới hết đám rau đó, phun thuốc cho rau, xới đất rồi bón phân vào đất mới, vì đây là vùng núi nên con phải xới đất thật kỹ.
Cô nghe công việc mà chóng cả mặt.
- Con sẽ đi làm ngay.
Nơi đây rất xa thành phố, nhưng đổi lại cô có gia đình.
Sau khi cô rời đi, bà ta quay qua nhìn chồng.
- Không cần giả bộ nữa.
Nghe xong ông mở mắt, rộng miệng cười, rồi lấy chai rượu dưới gầm giường lên tu ừng ực.
- Ông uống ít thôi, con nó biết rồi sao.
- Có sao đâu, tôi chỉ uống có một chút.
Bà thở dài, rút điện thoại ra bấm bấm gọi.
- Alo, thưa cô mọi chuyện đã xong.
- Tạm thời bà đừng gọi cho tôi.
- Ơ dạ.
-------------
Chiều tối đó, trong khi cô đang ngồi đốt lửa chống muỗi, thì cô nghe tiếng gọi của một người đàn ông, mặt mày trông hơi khó nhìn.
- Em là Hạ Thy đúng không, em về rồi, anh nhớ em chết đi được.
- Anh là ai?
Đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì mẹ cô đi ra.
- A, Đàm Giai, con đến chơi sao.
- Chào bác.
Quay sang Hạ Thy đang ngơ ngác.
- Đây là Đàm Giai, hàng xóm nhà ta, trước kia con với nó là yêu nhau, lúc con với nó sắp đính hôn, thì con gặp tai nạn.
- Ủa chúng ta có đính hôn hả.
Thúc nhẹ tay vào người Đàm Giai, bà trừng mắt.
- À À, có, anh quên mất.
- Hai con ngồi nói chuyện đi nhé.
Bà đi vào trong.
Bỗng có điện thoại đến.
- Alo, tôi đây thưa cô.
- Tôi muốn bà mau gả cô ta cho tên kia, càng sớm càng tốt.
- Thưa cô tôi biết rồi.
-----------
Nhếch mép cười, cúp máy, để chiếc điện thoại trên bàn, uống cạn ly rượu, Mạc Linh vuốt ve chiếc ly, sau đó ném nó vào tường, khiến nó vỡ nát.
- Hahaha, tôi sẽ không để cho ai cướp anh Thiên Phong của tôi đi đâu.
Cầm tấm hình của Hạ Thy lên, nhìn vào cô gái xinh đẹp đang mỉm cười, Mạc Linh nghiến răng xé nát tấm hình đó.
- Và cả cô cũng vậy, Thiên Phong là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top