Chương 7
Mặc phủ này Quân Nhu đi đi về về không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay trong lòng cô lại có một cảm giác hoàn toàn khác có lẽ là do lúc này cô có thể đường đường chính chính bước vào cũng có thể hiện tại cô đã khác đã có thể đứng trước Mặc Đan bằng xác thịt không phải là một mảnh hồn phách như trước. Cô vận một bộ y phục màu hồng đầu đội một chiếc mũ tre có phần vãi che đi khuôn mặt tuy trang phục không quá cầu kì nhưng với những đường nét của cơ thể cô cũng đủ làm đổ cả một tòa thành. Quân Nhu rảo bước trên con đường nhỏ dẫn vào hậu hoa viên rồi đến bên hồ sen nơi cuộc tuyển chọn cầm sư đang diễn ra vừa lúc cô là người cuối cùng. Quân Nhu nhẹ nhàng đến bên chỗ ngồi, ngồi xuống Tiểu Thanh cũng điệu bộ thướt tha hai tay cầm cây đàn bằng ngọc đặt trước mặt Quân Nhu.
Quân Nhu vuốt nhẹ những sợi dây đàn nói "mời Đại Nhân ra đề"
Mặc Đan tỏ thái độ ung dung nói:
"Ta dùng sáo cô dùng đàn nếu cô có thể hòa tấu cùng ta thì xem như cô qua được thử thách. Thế nào?"
"Được.
Mời công tử"
Tiếng đàn của Quân Nhu vừa vang lên chẳng những có thể hòa vào tiếng sáo của Mặc Đan mà còn cho người ta cảm thấy tiếng sáo có chút gì đó kém hơn một bậc. Chẳng nghi ngờ gì nữa đó chính là tiếng đàn có thể mang tâm trạng: vừa có chút hạnh phúc vừa có sự đau đớn đến cực hạn.
Trong lòng Mặc Đan cảm thấy kì quái. Dường như huynh đã nghe qua tiếng đàn này ở đâu trong một thoáng không nhớ ra được. tiếng đàn mang đến cho huynh một cảm giác vừ rất quen thuộc vừa có gì đó rất khác lạ. Chính bản thân huynh cũng không hiểu thứ cảm giác trong lòng mình lúc này. Vừa trống trãi tịch mịch vừa có chút gì đó ngọt ngào hạnh phúc cứ như vậy thời gian như ngừng trôi còn huynh thì cứ đắm chìm trong thứ thanh âm tuyệt mỹ kia cho dù có ở đó mãi huynh cũng cam lòng chỉ cần ở đó có tiếng đàn của Quân Nhu.
Sau cuộc thi. Sáng hôm sau Quân Nhu tỉnh dậy đến ngồi trước bàn trang điểm trong đầu cứ mơn man những hình ảnh của cuộc tuyển cầm sư hôm qua. Cô nhìn người thiếu nữ trong gương, gương mặt vô cùng thanh tú đôi mắt trong trẻo tràn ngập hạnh phúc, đôi môi cô lộ ra một đường cong tuyệt mỹ. Nha đầu Tiểu Thanh từ phía cửa chạy đến tinh nghịch nói:
"Ay ya! Là ai đang chìm trong xuân mộng vậy!" Câu nói này của cô ta lập tức kéo Quân Nhu trở về hiện thực.
Quân Nhu làm động tác gỏ nhẹ vào đầu Tiểu Thanh: "Tiểu Nha đầu nhà muội chỉ giỏi hiếp đáp ta"
Khuôn miệng tiểu thanh hiện ra một nụ cười lém lĩnh: "ay ya! Mụi nào dám chứ!" Hai người trầm ngâm một lúc Quân Nhu lại nói:
"Thanh Nhi mụi nói có phải thấy ta đáng thương nên bạn cho ta cơ hội được ở bên chàng. Cho ta vượt qua thử thách của chàng dễ dàng như vậy?"
Tiểu Thanh cau mày như một bà lão
"Ông trời sót thương gì chứ. Tỷ à, là do cầm nghệ của tỷ quá tuyệt hảo thôi, trời cao à! Ông ta trước giờ vô tình lại càng không có mắt, nếu thật sự ông ta thương hại tỷ thì đã không làm cho cuộc đời tỷ ngang trái thế này"
Quân Nhu bật cười: "được rồi! Được rồi! Chỉ có mụi là tốt với ta nhất được chưa"
Tiểu Thanh tỏ ra thẹn thùng như những khuê nữ nhưng vẫn rất giảo hoạt khiến Quân Nhu không kìm được cười phá lên. Bỗng một a hoàn của mặc phủ từ ngoài đến tham bái trước mặc Quân Nhu:
"Quân Nhu cô nương Mặc đại nhân mời người đến thủy đình" Quân Nhu nghi vấn hỏi: "tìm ta có việc gì?"
A hoàn mĩm cười nói: "nô tỳ cũng không biết"
Quân Nhu phân vân một lúc đáp:
"Được. Người hãy về trước ta sẻ đến ngay"
Quân Nhu đến thủy đình đứng đối diện Mặc Đan làm một động tác nhún người tham kiến rồi ngồi vào bàn lúc này Mặc Đan vẫn đang ngây người vì dung mạo tuyệt trần của Quân Nhu.
Có lẽ phát hiện người nam nhân trước mặt đã thả hồn dạo chơi quá lâu Quân Nhu đắn giọng họ một tiếng Mặc Đan lập tức bị tiếng ho của cô kéo ra khỏi mộng tưởng.
Mặc Đan làm ra một nét mặt lạnh lùng che đi sự bối rối của mình
"Quân Nhu cô nương thất lễ rồi"
Mặc Đan nâng nhẹ chén trà lên môi nhấp một ngụm vẻ tư lự nói tiếp
"Nghe nói Quân cô nương vô cùng tinh thông cầm nghệ am hiểu vô số khúc cầm nhạc........ ta có một việc cần cô giúp chẳng hay cô có bằng lòng"
"Để đại nhân chê cười rồi. Mặc dù ta không được tài giỏi như ngài nói nhưng có việc gì xin cứ nói ta nhất định dốc toàn sức mọn này giúp ngài"
Quân Nhu đã mở lời như vậy mặc đan không còn phân vân nữa:
"Nói thật gần đây ta có một giấc mơ trong mơ thấy hình bóng mờ nhạt của một cô nương vận bạch y cùng một nam tử kẻ cầm người tiêu tấu một khúc nhạc thật khiến lòng ta say sưa...... có điều khi ta tỉnh giấc chỉ có thể ghi nhớ được một nửa khúc cầm nhạc kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top