Chương 3

Mặc dù cảm thấy bản thân ít kỷ nhưng nếu cho cô chọn lại lần nữa cô vẫn sẻ để mặc Ngụy Tôn hiểu lầm tình cảm của mình, cũng không thể trách cô thử hỏi có mấy ai có thể chịu đựng sự cô tịch chốn âm gian lạnh lẽo này có mấy ai có thể chống chọi lại nỗi đau phân li hằng ngày đục khoét tâm can nếu có trách chỉ có thể trách cảm giác Ngụy Tôn mang lại cho cô quá ấm áp quá đổi an toàn có lẽ vì thế nên đôi lúc chính bản thân cô cũng không rõ cảm giác bản thân giành cho Ngụy Tôn là gì nếu nói là yêu thì không sâu sắc đến vậy còn nếu chỉ là bằng hữu thì dường như nó đã vượt qua tình cảm bằng hữu mất rồi lại nói nếu cảm giác cô giành cho Mặc Đan là muốn che chở bảo vệ chàng thì đối với Ngụy Tôn là dựa dẫm là muốn được huynh che chở.

Cứ mãi quẩn quanh trong sự hỗn loạn nội tâm không hồi kết này cũng không biết từ lúc nào ánh mắt Ngụy Tốn đã xê dịch đến khuôn mặt cô huynh nhìn cô bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng đâu đó trong đôi nhãn tình của huynh cô vẫn có thể nhận ra sự bối rối đang ngự trị tự biết ánh mắt mình đã dừng trên người huynh quá lâu, lâu đến mức có thể khiến huynh hóa đá cô bèn bẻn lẻn thu ánh nhìn một cách an toàn

Đêm hôm sau lúc Quân Nhu đến Mặc Đan đã say giấc điệp cô ngồi xuống bên giường chàng ngón tay khoe khuẩy vuốt nhẹ đôi lông mày thanh tú của chàng rồi lại đến đôi nhãn tình của chàng bỗng Mặc Đan kêu lên:

"A Nhu!..

"A Nhu!.... đừng.....!"

Trong giây lát Quân Nhu như người ở trên mây: chàng nhìn thấy ta sao, chàng nhận ra ta sao........ hai mắt quân nhu bắt đầu ứa lệ nhưng đến khi trấn tỉnh cô nhận ra đó chỉ là chàng đang nói mơ nhưng cô vẫn cố đưa cánh tay ra bắt lấy đôi tay đang cố tiềm kiếm A Nhu trong cơn mơ ngủ của chàng nhưng lại vô vọng. Hơn bao giờ hết lúc này cô rất muốn đến trước mặt chàng nói cho chàng biết: A Nhu của chàng đây thiếp không đi đâu cả thiếp luôn ở bên cạnh chàng đây.

Giây phút này đây bao cô đơn bao tổn thương cùng bao uất hận cô phải gánh chịu đều trở nên ngọt ngào không gì hạnh phúc hơn khi cô biết hóa ra chàng chưa từng quên cô ít ra là trong những giấc mơ của chàng. Nhưng mộng đẹp chống tàn Quân Nhu chưa kịp vui mừng thì đã thấy một bàn tay thanh tú bắt lấy đôi tay tìm kiếm điên cuồng trong cơn mê ngủ của Mặc Đan nói:

"Thiếp đây......A Nhu của chàng đây.........!"

Quả thật là một thanh âm ngọt ngào hơn nữa còn chất chứa bao nhiêu tình ý. Quân Nhu chưa kịp định thần sau cơn bấn loạn thì thần chí lại rối loạn thêm lần nưa một tỳ nữ vận áo lam từ cử bước vào lời nói giảo hoạt:

"Mặc phu nhân không cần lo lắng Mặc đại nhân, ngài ấy chỉ là ngày nhớ mong người nên đêm chiêm bao đấy thôi"

"Tiểu nha đầu nhà muội ăn nói không biết chừng mực ta và chàng đã là vợ chồng bao giờ"

"Tiểu thư người đã là hồng nhan trông mộng của Mặc đại nhân từ lâu sớm muộn cũng trở thành Mặc phu nhân thôi"

Nàng ta không nói tiếp chỉ nhấc nhẹ cánh tay che đi ý cười trên khóe miệng. Lòng Quân Nhu tựa ngàn đao đục khoét đau đớn tột cùng cô cố dùng hết sức có thể chạy ra ngoài nhưng không ngờ lại đến vong xuyên:

"Vì sao chứ...!..... vì sao...!vì sao chàng cho ta hy vòng rồi lai dặp tắt hy vọng đó đi như vậy...."

Ngụy Tôn đến bên cô không hỏi vi sao cô lại kích động huyng chỉ dịu dàng ôm lấy cô:

"Đừng khóc! Mọi chuyện kết thúc rồi! Có ta ở đây ta sẻ không để nàng phải chịu tổn thương nào đâu!"

Quân Nhu ôm chằm lấy huyng nói trong tuyêt vọng:

"Mặc Đan chàng quên ta thật rồi, quên ta thật rồi........! Ta phải làm sao đây!"

Những lời cô vừa thốt ra khiến lòng Ngụy Tôn chợt nhói lên xót xa nhưng không phải vì nghịch cảnh của cô mà là cho chính bản thân huynh, chuyện tiền kiếp của hai người cô quên huynh một cách sạch sẻ ngay cả khi cô đèm lòng yêu người nam nhân khác ở bên hắn đau khổ vì hắn huynh cũng chỉ biết sắm vai một người bằng hửu âm thần bảo vệ cô, lặng lẽ đau khổ vì cô thử hỏi thế gian có sự giày vò nào tàn nhẫn thế này có nổi đau nào xé nát tâm can thế này.

Lúc này con tim Ngụy Tôn đã không còn chịu nghe theo sự mách bảo của lý trí huynh nói bằng một giọng khản đặc phản phất chút tuyệt vọng lẫn chua xót:

"Nàng thật sự quên ta một cách sạch sẻ như vậy sao, thật sự đã quền nàng từng hẹn ước gì cùng ta sao.....!"

Lời vừa thốt ra khỏi miêng khiến chính bản thân Ngụy Tôn hoảng hốt huynh định giải thích nhưng lại nhận ra Quân Nhu không hề nghe những lời mình nói. Có lẻ do quá kích đông nên cô đã ngất đi lúc nào không hây trong vòng tay ấm áp của huynh, Ngụy Tôn mỉm cười chua xót:

"Nàng không nhận ra ta củng không sao chỉ cần ta nhận ra nàng chỉ cần một mình ta yêu nàng bảo vệ nàng thế đã quá đủ rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top