Chương 2
Hai trăm năm trước lúc Quân Nhu vừa tạ thế hồn được quỷ sai dẩn về âm gian khi đến bên cầu đại hà gặp một bà lảo bà đưa cho cô một bát canh nói rằng uống vào có thể quên đi những phiền muộn của kiếp này an tâm mà sống một cuộc sống mới nhưng cho dù lúc ấy cô có ngốc đến mức nào cũng có thể nhận ra bát canh trong tay mình là canh vong tình suy nghĩ trong cô bắt đầu bấn loạn cô không muốn quên chàng càng không muốn quên đi đoạn tình cảm giữa cô và chàng nhưng cuối cùng cô lại lựa chọn uống nó cô cầm lấy bát canh không một chút do dự uống sạch cả bát đến khi cô kịp hối hận thì đã quá muộn canh vong tình đã ngấm vào cơ thể cô mất rồi Quân Nhu ngước mắt lên nhìn bầu trời âm phủ trước mắt cô chỉ thấy toàn một màu đen ảm đạm một giọt lấp lánh nơi khóe mắt khẽ bò xuống khuông mặt tái nhợt của cô đôi chân cô bất giác tiến đến gần cầu đại hà hơn giống như có một sức hút kì lạ đang dẫn dụ cô đến bên cứ như vậy một bước, hai bước rồi lại ba bước bỗng cô khựng lại cả thân thể như va vào một bức tường vô hình cô quay đầu nhìn Mạnh Bà sắc mặc bà không có gì là ngạc nhiên chỉ nghe thấy bà thở dài rồi nói:
"Haiz........ Hỏi thế gian tình là gì!"
Quân Nhu không hiểu ý tứ trong câu nói ấy cứ giương ánh mắt nghi hoặc trông về phía Mạnh Bà, Bà Mạnh trầm ngâm nhìn khuôn mặt tiều tụy của Quân Nhu nói:
"Chấp niệm của nhà ngươi quá sâu đến cả canh vong tình của ta cũng chẵng mãi mai làm ngươi quên đi một phần nhỏ kí ức..... Nếu phần chấp niệm ấy không tiêu tan thì e là mãi mãi ngươi đừng hồng tiếp cận cầu đại hà"
" Nghĩa là.........."
" Nghĩa là ngươi mãi mãi không thể luân hồi"
Bà dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô:
" Nếu ngươi không thể quên đi quá khứ chi bằng ở lại bên bà lão này chú tâm tu luyện ta sẻ giúp ngươi độ hóa thành địa tiên chẵng những không cần quên đi quá khứ mà còn có thể thoát kiếp cô hồn vô chủ..... ngươi thấy thế nào"
Quân Nhu đắn đo một lúc rồi nói:
" Có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ không?"
"Được ta cho ngươi ba canh giờ để suy nghĩ sau khi nghĩ thông rồi thì tới đây tìm ta.... nhưng ngươi phải nhớ rằng cơ hội chỉ đến một lần"
Quân Nhu khẽ gật đầu sau đó rảo bước tư lự suy nghĩ trong đầu cứ miên man không biết từ lúc nào đã đến bên bờ vong xuyên cô lướt ánh nhìn xa xăm của mình khắp quan cảnh, hai bên bờ vong xuyên đỏ rực một màu hoa bỉ ngạn và kéo dài vô tận rõ ràng cảnh sắc đẹp tựa bồng lai tiên cảnh nhưng trong mắt Quân Nhu chỉ thấy một sắc màu thê lương cỏ cây ảm đạm tựa như khô huyết nhiễm sương như đang rào thét trước số phận ngang trái thế mới rõ trên đời không có gì hoàn hảo cả luôn có mặt trái tàn khóc mà cho dù ta không muốn cũng phãi chấp nhận cho dù là cảnh sắc làm sai đắm lòng người cũng vậy Quân Nhu cảm khái:
"Nếu biết trước số phận mãi mãi không thể cùng hiện diện phải ra đi trong cô đơn lặng lẽ vậy cần gì phải khoe sắc lộng lẫy thế kia"
"Ít ra hoa bỉ ngạn không phụ sự ra đi của lá vì mình mà cố gắng hết sức mình khoe sắc, cho dù kết quã vẫn vậy thì sao chứ ít ra đến cuối cùng nó cũng không cãm thấy hối hận hoặc có lỗi với sự hy sinh thầm lặng của lá vì nó biết rằng bản thân đã cố gắng hết sức có thể......... vậy còn cô thì sao?"
"Ta sao!.... ta làm được những gì !.......
Đúng ta chưa từng cố gắng"
Quân Nhu cảm thấy câm ghét bản thân, chưa cố gắng đã từ bõ quá nhu nhược quá yếu đuối cứ thế từng giọt nước mắt cứ theo dòng suy nghĩ của cô lăn dài trên má Ngụy Tôn định nâng nhẹ cánh tay muốn lau đi những giọt nước mắt của cô nhưng bàn tay bất lực không nghe lời con tim mách bảo huynh rụt tay lại nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ trong tay áo đưa đến trước mặt Quân Nhu:
"Nếu trong lòng nàng có phiền muộn cứ nói ra không sao đâu ta sẻ lắng nghe" thấy cô có chút e ngại huynh bèn đính chính lại câu nói " xem như đây là việc đầu tiên ta làm vì người bằng hữu mới" hai từ bằng hữu vừa ra khỏi miệng lập tức trong lòng Ngụy Tôn hiển hiện một thứ cảm xúc chua xót khó tả: có lẽ trong lòng nàng ta mãi mãi chỉ là một bằng hữu bình thường mà nàng kết giao không hơn không kém
Không thể chối từ sự giúp đở của Ngụy Tôn, Quân Nhu đành nhẹ nhàng kể lại từng tấn bi kịch của đời mình. Cũng không hẵn cuộc đời cô chỉ toàn là bi kịch ít ra cô cũng có được một thoáng hạnh phúc lúc Mặc Đan còn tại thế Ngụy Tôn chăm chú lắng nghe sau đó trầm mặc một lúc lâu rồi mới mỡ lời:
"Ta nghĩ nếu Bà Mạnh đã có ý nâng đỡ thì nàng nên đồng ý ít ra nàng cũng có thể lưu giữ lại phần hồi ức đẹp đẽ mà nàng không thể quên" thấy Quân Nhu tõ vẽ tư lự Ngụy Tôn cũng cố: "sau khi thành chính quã nàng có thễ chờ đến lúc người nam nhân ấy tạ thế nếu như lúc ấy hắn còn yêu nàng vậy thì nàng có thể độ kiếp cho hắn thành tiên, như thế hai người lại có thể bên nhau nối tiến mối tiền duyên dang dở"
Ngụy Tôn hai trăm năm trước như thế hai trăm năm sau vẫn vậy luôn dịu dàng luôn quan tâm cô nhờ có Ngụy Tôn hai trăm năm sống ở chốn âm gian âm u lạnh lẽo này cô không hề có cảm giác lẽ loi hay lạnh lẽo nữa Quân Nhu ngước mắt nhìn Ngụy Tôn bằng ánh mắt sâu thẫm, cô biết huynh yêu cô yêu rất sâu đậm nhưng trong lòng cô đã có Mặc Đan Quân Nhu cảm thấy bản thân thật ít kỷ chỉ vì cô sợ sự cô đơn lạnh lẽo chốn âm gian, rõ ràng cô không yêu huynh nhưng cứ như thế để huynh hiểu lầm khiến huynh mỗi lúc càng lúng sâu trong sự đơn phương không có kết quả này......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top