Chương 1 : Lớp 6 đến lớp 9 chúng ta yêu nhau.

Khi lần đầu đặt chân đến cấp 2 thường thì những học sinh khác sẽ bỡ ngỡ, ngại ngùng nhưng tôi thì ngược lại. Tôi sẽ đi từng góc lớp để làm quen với mọi thứ mới mẻ.

Mọi người luôn nhận xét tôi : thân thiện, vui vẻ, dễ tính, ngoài ra còn đẹp trai ngời ngợi!!. Nhưng chỉ có duy nhất cậu bạn cùng bàn của tôi là chê tôi " ồn ào".

Ngày hôm đó khi tôi vừa đặt mông xuống ghế sau những cuộc hí hố, tôi chợt nhận ra bên cạnh tôi có một cậu bạn. Với sự tuyệt vời của tôi, tôi đã bắt chuyện với một nụ cười chói lòa đến nắng còn gọi tôi là baba!!

" Hai, cậu thấy tớ đẹp trai không? Có phải cậu ngồi chung với tớ là do muốn nhìn nhan sắc tớ mãi không?"
"...."
" Nè cậu không nghe thấy hả?"
" Ồn ào, bị khùng à?"

Ha.. cậu ấy nói với tôi như vậy đó. Nghe mà muốn đánh cho một trận nhưng " đại tỷ" trong nhà dặn tôi nếu đánh nhau thì cút về bụi chuối nơi tôi được sinh ra nên tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy. Tôi phải thêm vào " vị tha " trong những từ mọi người nhận xét về tôi ngay bây giờ mới được.

" Nè cậu tên gì? Tớ tên Đại Hải. Nghe hay lắm đúng không. Thật ra cái tên này là do ba tớ đặt.. bla bla.."

Đang nói dở tôi bỗng thấy cậu ấy đứng dậy, dọn cây bút và tờ giấy a4, xách cái balo bước qua tận chỗ trống bên tổ 4 ngồi... cách xa chỗ tôi cả 2 dãy.. Thôi được rồi chắc cậu ấy sợ ngồi cạnh cửa sổ nắng quá.

Hạ hạ hạ. Chạy sao cho khỏi "nắng". Một lát sau giáo viên vào lớp vẫn tiếp tục xếp tôi ngồi cạnh cậu ấy.

Ban đầu cậu bạn này không bao giờ để ý đến tôi thậm chí còn bất mãn nhưng dần dần do sự mị lực quyến rũ nên tôi với cậu ấy liền trở thành bạn cùng bàn thân nhất!! Chúng tôi luôn ăn trưa cùng nhau, ra về sẽ bá vai nhau về, tôi sẽ xách balo dùm cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy và nhiều điều khác nữa. Và tương lai nữa cậu bạn thân đáng ghét này lại trở thành cậu bạn nhỏ đáng yêu nhất của riêng tôi. Ha, của riêng tôi, chỉ thuộc về riêng bản thân tôi, mãi mãi là của tôi.

Tôi và cậu ấy đều là nam, chúng tôi là yêu đồng tính. Tuy có nhiều trắc trở nhưng tôi với em ấy vẫn thuộc về nhau.

Tôi nhận ra mình thích em ấy vào năm lớp 7. Người khác luôn nghĩ rằng con nít thì biết yêu đương cái gì nhưng tôi thì khác. Cha mẹ tôi dạy con cái bằng cách nuôi thả nhưng vẫn bóp. Tôi được sử dụng internet rất sớm, chủ yếu để học hành nhưng thế quái nào mấy cái phim tình cảm sến súa cứ dính vào bài học trên điện thoại của tôi!! Nhưng tôi vẫn không biết tình yêu đồng tính.

Ban đầu tôi rất thích ở cạnh Từ Phong, nói chuyện cùng cậu ấy rất khoái mặc dù chỉ mình tôi nói. Bạn học nhỏ của tôi vẽ cũng rất đẹp nữa, tôi mê mẩn dáng vẻ lúc em vẽ. Lâu sau đó tôi lại có sở thích khác là hít mùi em ấy. Mẹ tôi từng một lần nhìn thấy tôi đang ở cổng trường hít mùi Từ Phong. Mẹ tôi lúc đó trên xe đã nói rằng :

" Con làm cái gì mà hít thằng bé kia rồi có cái biểu cảm gì thế."

Tôi thắc mắc một vấn đề và đã hỏi mẹ " biểu cảm như nào ạ?"

Câu trả lời của đại tỷ nhà tôi khiến tôi nhớ mãi. Nhưng nó lại rất đúng..

" Như con mèo khi hít cỏ mèo"

Lúc đó tôi thấy đúng vì thật sự trên người em có mùi cỏ. Chứ tôi cũng chả biết cỏ mèo là gì. Trên người em có một cái mùi mát mát nhẹ nhẹ, tuy không nồng hay rõ ràng nhưng rất dễ chịu. Nó giống như bạn đang bước chân tới một bãi cỏ xanh tươi đọng chút sương sớm, trong lòng liền nhẹ dịu đi, thoải mái hơn... hừm.. không khác phê cỏ là mấy.

Cái sở thích quái gở đó của tôi bắt đầu từ giữa kì 1 của lớp 6. Lúc ấy tôi chỉ biết thích gì thì làm đó. Đến khi lớp 7 các bạn xung quanh bắt đầu yêu đương. Ôi giới trẻ!!. Và cậu bạn thân nhì của tôi là Văn Đạt cũng sa chân lỡ bước vào yêu đương. Lúc đó tôi hỏi nó làm sao nó biết nó thích bạn nữ kia?

Hơ cái mặt nó sau khi nghe liền đỏ lên nhưng vì tình anh em nó vẫn trả lời rất nhanh.

" Thì.. thì cậu ấy có mùi thơm. Tao cũng thích ở cạnh cậu ấy. Cậu ấy cũng đẹp nữa. Thích nói chuyện với ậu ấy..."

"Chỉ vậy thôi là thích hả?" - tôi híp 2 con mắt lại nhìn thằng quỷ này. Và sau đó trong đầu tôi liền hiện lên Từ Phong!!.

Thì.. Từ Phong cũng có mùi thơm. Tôi cũng thích ở cạnh Từ Phong. Thích nhìn cậu ấy vẽ, thật sự rất đẹp. Thích nói chuyện với cậu ấy nốt... Lúc đó tôi hoảng loạn vì trong phim chỉ có Nam- nữ mới yêu nhau!!! Còn tôi và Từ Phong là Nam-Nam.

Nhưng số trời nào đâu ai biết, tối hôm đó tôi nhìn thấy anh trai nhà đối diện hôn môi một anh trai khác. Tuy rất nhanh nhưng tôi dám chắc nó là hôn vì nó rất giống trên phim!! Đêm hôm đó tôi lén mẹ chơi điện thoại khuya để hỏi chị Google về "Nam-nam có thích nhau không?" hoặc đại loại " Sao nam-nam lại hôn môi nhau?".

Ài, chắc sẽ có người nghĩ đứa trẻ 11 tuổi thì làm sao mà lanh lẹ như vậy được đúng không?. Nên tiếp thu thôi những đứa trẻ luôn tò mò về thế giới quanh nó, chúng nó rất biết cách đặt câu hỏi. Khi được tiếp xúc với Internet thì những vấn đề hỏi trên đó là điều hiển nhiên cả. Với lại trẻ con bây giờ không đơn thuần vì xã hội hiện đại hết rồi. Ầy đó là trẻ con nào chứ tôi là Đại Hải siêu cấp dễ thương, đơn thuần, ngoan ngoãn!!

Sau rất nhiều thông tin khó hiểu và những lời giải đáp câu hỏi của chị Google lẫn anh trai nhà đối diện. Cuối cùng tôi cũng hiểu Nam-nam có thể thích nhau. Đó không phải bệnh hay đua đòi gì cả, đó là tình cảm đơn thuần của người với người. Tôi xác nhận tôi thích vợ nhỏ bé của tôi vào cuối năm lớp 6.

Đầu năm lớp 7 tôi liền tỏ tình với Từ Phong. Tôi không nhớ rõ biểu cảm của em ấy lúc đó. Nhưng lớp 8 và 9 tôi bị rách ra với em, không còn cùng bàn. Nhưng tôi vẫn hay lon ton lên chỗ em hí hí với em. Tôi nhớ rằng tận cuối năm lớp 9. Em mới đồng ý nhưng đi kèm một điều kiện là tôi phải đậu trường " Nguyen Dan". Ngôi trường này không khó, nó chỉ lệch với điểm thi thử của tôi 18điem!! Mẹ kiếp. Vì tình yêu bé nhỏ mới chớm được 2 năm của mình tôi cắn răng ôn tập với tần suất cao hơn.

Cuối cùng tôi đã đậu. Nhận giấy báo trúng tuyển tôi há mồm cười cả ngày khiến mẹ tôi còn dặn ba tôi căn chừng tôi. Bà ấy sợ con ruồi bay vào mồm tôi ị lúc nào không hay... Tôi mong hết hè quá.

_______________________________

Lần đầu đến trường cấp 2 quả là địa ngục. Gặp phải một thằng dở hơi còn ồn ào. Ngoài việc quái gở ra thì nó còn tự coi cái nhan sắc người nhìn người ói, chó gặp liền tưởng đồng loại kia là " đẹp trai" nhất vũ trụ. Tôi đứng dậy chuyển chỗ vì sợ cái bản mặt của nó làm mắt tôi mù thì kết quả cuối cùng vẫn là bị xếp ngồi với nó.

Thằng quái gở đó tên Đại Hải, luôn mang một nụ cười ngốc nghếch trên mặt ngu ngu của mình. Cậu ta luôn nhìn tôi mỗi khi tôi vẽ nhưng tôi không để ý vì bận đưa mình vào những nét vẽ. Cậu ta cả ngày líu lo không ngừng. Ban đầu tôi từng bảo cậu ta im nhưng không hiệu quả nên đành chịu tra tấn.

Về sau nó liền phiền phức hơn. Cứ đến trưa sẽ lôi tôi cho bằng được xuống căn tin, bản thân tôi thì lười nhác không muốn ăn. Cậu ta kiên trì đến mức 4 năm trời đều như vậy. Kéo tôi đi, mua cơm, lấy nước rồi đặt trước mặt tôi.

Ra về cậu ta hay đặt cánh tay lên vai tôi, ban đầu tôi rất ghét, ghét vì nó lùn bá vai như vậy khiến tôi đau cổ và tôi ghét bị đụng chạm nhưng mặt nó như ngàn lớp nhựa đường đi, tôi liền chịu thua. Muốn làm gì làm.

Có một thứ tôi không hiểu, mỗi buổi sáng thằng mặt dày này lại sáp vào người tôi hít gì đó. Tôi tò mò nhưng không muốn hỏi.

Cuộc sống của tôi ngoài vẽ ra còn có thêm cậu ta. Cậu ta chính là người yêu của tôi về tương lai sau này... cũng là thứ tôi yêu thích nhất và duy nhất. Tôi bị lây bệnh khùng của anh ta mới có thể thích anh ta...

Năm lớp 7 Đại Hải tỏ tình với tôi...

Đến cuối lớp 9 tôi liền đưa ra điều kiện đồng ý.

Thật ra dù anh ấy có đậu hay không tôi vẫn sẽ đồng ý. Chỉ là tôi muốn cùng trường với anh ấy. Khoảng cách 2 năm đấy vừa để tôi hiểu bản thân vừa để suy nghĩ..

Tôi nhớ lần đó khi tôi ra điều kiện như vậy cậu ta liền đòi hôn một cái cổ vũ.

" Bạn lớn!!! Tớ muốn cậu hôn hôn cổ vũ " - Đại Hải chu chu cái mỏ của mình lên, tay cấm lấy ống tay áo của tôi lắc lắc.

" Bỏ đi, mỏi cổ " - tôi chỉ nói sự thật thôi

" Má.. Cậu.. Cậu...khốn kiếp.. Chờ đi hè này tớ sẽ cao hơn cậu đến lúc đó cho cậu ngước gãy cổ!!! "

"..."

Im lặng một hồi vì tôi không biết nói gì hơn, tôi quyết định cúi xuống hôn chụt một cái lên cái mỏ đang tức ói máu kia.

" Ừm, cổ vũ"

................

Thật tốt đẹp, tôi và anh ấy cùng đậu một trường. Lần đầu tiên tôi mong đến trường.

HẾT CHƯƠNG 1

Chương này để hai đứa nhỏ tự nói về quá khứ thôi. Mình chỉ muốn viết khoảng thanh xuân cấp 3 trọn vẹn 3 năm 2 đứa yêu nhau. Chứ gặp nhau từ lớp 10 rồi 12 mới iu mình chờ không nổi 🥺.

Cấp 2 mà yêu thích đơn giản lắm.

Truyện này tình yêu học đường mà :> nên yêu luôn năm lớp 10 cho ngọt ngào.

Từ Phong : Thằng quái gở, phiền phức, mặt dày
Đại Hải : Chắc cậu ấy thấy mình đẹp trai ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top