Gió chở câu hò
"Gà ai gáy gọi sớm mai
Tà tà sương sớm, khoan thai mái chèo..."
Tờ mờ sáng, cái xóm ruộng ven sông đã nhộn nhịp ồn ào. Mấy chị mấy mẹ tay thì xách giỏ, miệng thì líu ríu chuyện trò. Cách đó không xa, mấy cái chòi đơn sơ tụ lại bên sông, đấy là chỗ họp chợ. Phiên chợ miền quê không có xa hoa hào nhoáng, toàn con cá mớ rau mà đậm tình làng nghĩa xóm.
Một chiếc xe dừng lại trước căn nhà mái ngói khang trang, bước xuống xe là một cậu trai trẻ mặc áo sơ mi đóng thùng chỉnh chu, chắc là trai Sài thành.
Cậu mang theo cái vali nhỏ, từ tốn mở cánh cổng đóng kín rồi thong thả bước vào.
Căn nhà nhỏ phủ lớp bụi mờ. Khoảng sân trước trồng mấy cây dừa, chen giữa là mấy bụi bông trang đỏ hồng, nhìn vừa tươi vừa ấm. Bình mua lại căn nhà này qua lời giới thiệu của một người bạn, cũng coi như là cái may, căn nhà tốt hơn anh nghĩ.
Anh vốn là người gốc Sài Gòn, gia đình cũng gọi là có của ăn của để, ngặt cái ba má anh mất sớm. Mà họ hàng thì chẳng mấy khi qua lại. Anh cũng chán cái cảnh phố thị xô bồ nên quyết bỏ phố về quê.
Chuyển về cái vùng xa lạ không có lấy một ai quen mặt, anh cũng sợ mình khó mà thân thuộc. Nhưng làm người thì phải có vài lần đánh liều mà thử, chớ cứ quanh quẩn một chỗ thì biết chi mà trải sự đời.
Mặt trời đứng bóng, Bình cũng vừa sắp xếp xong mấy món đồ với mớ quần áo mang theo. Bụng réo từng hồi, mà vừa về đây anh cũng chẳng có mua cái gì mà gạo hay rau để nấu được bữa cơm. Thôi thì đi tìm hàng quán nào còn mở ăn tạm một bữa, tiện dạo một vòng cho biết xóm làng. Người ta vẫn nói "bà con xa không bằng láng giềng gần" anh lại một thân một mình sống ở đây, không mần quen hàng xóm thì tối lửa tắt đèn biết cậy nhờ ai.
Nghĩ là làm, Bình lấy cái nón đội lên đi ra ngoài. Trời gần trưa chắc thiên hạ cũng về nhà ăn miếng cơm hoặc tranh thủ ngủ nên đường vắng hoe. Vốn quen với phố thị ồn ào tấp nập người xe, anh thấy cái yên ả nơi thôn quê vừa lạ vừa hay: không có khói bụi chỉ có hương lúa hương đồng, không có tiếng còi xe mà văng vẳng tiếng chim kêu và tiếng hò xa xa vọng lại
"Hò ơi, sông sâu sóng cả vỗ bờ
Phải duyên thì lấy đợi chờ làm"
"Ủa trưa nắng chang chang mà ai hát dị ta?"
Bình ngó quanh, anh hỏng được cái gì chỉ được cái đang rảnh, mà giọng hò ngân nga nghe vừa ngọt vừa kéo người ta tò mò.
Bên sông, chỗ bụi tre to đầu làng có chiếc ghe nhỏ đang cột lững lờ. Một thằng con trai nằm vắt vẽo trên mui ghe, vừa thiu thiu vừa hát. Nó tên Vũ, mê hát lắm, phải tội nhà nghèo, hỏng có đi theo đoàn hát được. Đành tranh thủ khi rảnh thì ngân nga cho đỡ nhớ nghề.
"Nè cậu kia"
Thằng Vũ giật mình ngưng hát, hình như có giọng ai văng vẳng á ta ơi.
"Tui gọi cậu á, có nghe không mà sao hong trả lời"
Nó nhìn dáo dác, thì thấy một cậu trai trẻ, bảnh bao đứng trên bờ nhìn nó cười cười.
"Ai mà lạ quắc lạ quơ dị ta?" Thằng Vũ ngẩn tò he, nó sống ở xứ này từ nhỏ, cái xóm bé tẹo này có ai mà nó hỏng biết mặt. Chắc cậu này từ đâu tới muốn hỏi đường đây mà. Nghĩ rồi nó lên tiếng:
"Dạ, cậu kiu tui có gì hong cậu? Mà nhìn cậu lạ quá chắc hỏng phải dân xứ này hả?"
Bình bước tới gần, nhìn rõ cậu trai trước mặt. Da ngâm rám nắng, mặt mày sáng sủa, giọng cũng ngọt. Anh cười:
"Ừa tui mới dọn về đây, chưa có quen ai nên đi vòng vòng cho biết. Đang đi thì cứ nghe ai hò hay quá nên ghé lại hỏi thử"
Thằng Vũ gãi đầu, cười hề hề đáp lại "Tui ca chơi vậy chớ hay thì hỏng dám nhận, lúc vắng người mới nghêu ngao ai dè cậu nghe thấy"
Bình nhìn cái vẻ ngượng ngùng của nó mà bật cười, người quê chân chất, chẳng hoa mĩ như dân phố. Mà anh lại ưng cái nét chân chất này đến lạ.
Thấy anh cười, Vũ bỗng ngẩn ngơ, trong bụng nghĩ thầm "người đâu con trai mà cười xinh dữ dị, nó gặp hết con gái xóm này cũng chưa thấy ai cười xinh bằng cậu"
"Ê, ngẩn ngơ gì đó, cho tui hỏi cái này nè"
Bình quơ tay gọi hồn thằng Vũ về
"Dạ dạ cậu hỏi gì tui á?"
"Tui hỏi anh, gần đây quán nào hong? Tui mới về lo dọn dẹp nên chưa có ăn gì, mà hỏng rành đường sợ đi hồi lạc tới xứ miên nào mà hỏng gặp cái quán cơm"
"Dạ quán thì có mà hơi xa, để tui chở cậu đi nghen"
"Anh chở được hong? Hay anh chỉ đường đi rồi tui tự đi mình ên"
"Hỏng có sao, tui cũng hỏng có việc gì làm, cậu lên ghe đi tui chở cậu tới đó"
Bình mỉm cười, gật đầu. Người ta có lòng, từ chối cũng kỳ. Với lại đi ghe thử một chuyến cũng hay.
Lần đầu anh ngồi ghe, cảm giác lạ lạ mà thinh thích. Bình thường trên thành phố anh toàn đi xe chứ đâu có ngồi mấy cái này. Nước sông lấp lánh nắng trưa, lục bình lững lờ trôi, quơ tay là chạm tới. Hai bên bờ xanh mướt, gió thổi lao xao, mái chèo khua nhẹ. Một cảnh quê bình yên mà giữ trọn tim người.
Vũ => pi Aou
Bình => pi Boom
Tại sao lại là Vũ Bình, thì tại nhỏ ad muốn nó đậm nét Việt nhất có thể cho đúng cái ngữ Nam Bộ của truyện nên quyết định Việt hoá tên cho 2 ảnh.
Đọc tới đây thì xin mọi người cho tui xin một cmt góp ý nha, tui tay non nên còn nhiều thiếu sót mọi người thấy chỗ nào chưa hợp lý thì nói tui sửa nha. Khọp khun na kha!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top