Chương 3

- Hôm nay có khách đến sao chị Po?

Một cô gái thân hình cao ráo, dáng như siêu mẫu đời thực, khuôn mặt trẻ măng tầm hai hai, hai ba hỏi một người phụ nữ khác, tầm gần ba mươi đứng gần đó hai ba mét. Tay cô gái trẻ măng ấy vẫn thoăn thoắt bẻ những trái bắp bỏ vào rọ trước mặt, xung quanh còn có tầm hơn chục người mặc trang phục Hmong sặc sỡ, đầu đội mấn nhiều màu. 

Chị Po ấy cũng đang cầm sổ sách cân đếm gì đó, ngẩng lên đáp:

- Có, khách nữ. Hình như đáp Chiang Mai hồi sớm rồi, đang trên đường đến đây.

- Ở bao lâu đấy chị?

- Ở năm tháng. 

- Một mình sao?

- Một mình đó. 

Cô gái trẻ măng kia gật đầu, không còn bẻ bắp nữa mà ngước lên vỗ vỗ vào cái lưng đau, kêu lớn:

- Mấy thím, mấy chú nghỉ tay đi, vào ăn cơm. 

- Êy! 

Đáp lại là hàng vô số những người lớn tuổi mặc đồ Hmong, trên mặt ai cũng hiện đầy sự tươi vui vốn có. Sau đó hàng người đó đeo rọ lớn lên lưng, đi về phía căn nhà gỗ lớn phía triền đồi cao. Một người phụ nữ ngoài năm mươi, trên mặt tuy đã xuất hiện sự già nua, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, đeo rọ xong liền tới gần cô gái trẻ măng đó hỏi:

- Orm laoban, sắp có khách đến thuê sao? Thuê ở đâu? Đẹp không?

- Thím Sung, cháu chưa gặp mà, làm sao biết được hở?

- Tui tưởng có thông tin khách rồi, mình biết chớ.

- Không biết đâu, người ta đặt qua gmail mà. 

- Gờ gì? Gờ vô đâu?

Mặt dì Sung nghệch ra làm Orm bật cười khúc khích, chị Po liền đi tới gần:

- Lát nữa sẽ gặp, thím Sung muốn làm mai cho ai hay sao?

- Ơ, hông được hở? Trai thị trấn của mình, ai nấy ế mốc ra, làm mai cũng tốt đặng còn ăn cưới chớ. 

- Thím Sung à, người ta là gái Hồng Kông đó, trai làng mình thấy mà ghê, gái Thái còn chê nói gì gái ngoại quốc. 

Nghe Po nói vậy, thím Sung liền khẽ hạ giọng:

- Thế thì tốt chớ sao, ha? Gái Hồng Kông chẳng phải nói tiếng Trung sao, chúng ta đều biết nói tiếng Trung hết mà. Cũng có cái hay.

Lúc này Orm bật cười khúc khích lắc đầu:

- Người ta chỉ ở năm tháng thôi, xong lại đi, nên chắc cũng không cần yêu ai ở đây. Vả lại, tuy người Mông đều nói tiếng Trung, nhưng chỉ ông bà lớn tuổi mới nói được thôi. Thanh niên bây giờ chỉ ê a được vài tiếng, chớ toàn nói tiếng Thái thôi. Mà người ta cũng không nói tiếng Trung, họ nói tiếng Quảng đó. 

Thím Sung chề môi:

- Ây da, con bé này. Người Mông đa số toàn từ Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông xuống, cũng nói tiếng Quảng đó. Không biết, nếu cổ đẹp thì thím sẽ làm mai, biết đâu cổ lại khoái chỗ này, khoái trai làng mình rồi sao?

Nghe thế Orm chỉ cười khúc khích, không hề giận gì mà ngược lại còn thấy mắc cười. Vì thím Sung tính tình nhiệt tình, gặp ai cũng làm mai, vui vẻ, tuy có hơi nhiều chuyện nhưng không hại ai. Lúc này cả ba người đi cạnh nhau, có một chàng trai đang đậu xe ba gác gần đó chạy tới Orm, anh ta là Pik, lớn hơn Orm ba tuổi, làn da rám nắng do hay phơi nắng chạy xe. Cũng là quản lý tại nông trường này, anh ta tới gần Orm liền giơ tay ra lấy chiếc rọ sau lưng Orm, không quên nói:

- Để tui phụ Orm. 

Orm cũng không từ chối, để anh Pik lấy rọ trên lưng đặt lên xe ba gác, thím Sung và mấy người khác cũng đặt rọ lên như thói quen công việc. Sau đó Orm lại cùng mấy người khác đi bộ lên triền đồi, trên đó không đi xe được, chỉ đi xe máy, lúc này không có xe máy nên đành leo bộ.

Đi lên được nửa đoạn đường, Orm phóng tầm mắt ra xa, tuy đã vào buổi ban trưa nhưng triền đồi vẫn lạnh, nơi đây là ngọn núi cao nhất nhì tại Thái Lan. Mây vẫn còn vắt trên đỉnh núi, vắt trên nhà lớn ở triền đồi. Xa xa là những ruộng chè xanh mướt rượt, nhìn đâu cũng thấy mát mắt. 

Orm vừa đi vừa chắp tay ra sau, bộ dạng thong dong vô cùng. Thím Sung thấy đi xa một đoạn rồi liền đi song song Orm, khẽ hỏi:

- Nè, thằng Pik nó thích con bao lâu rồi, sao con hông ưng nó. 

Đối mặt với câu hỏi này, Orm chỉ biết nhắm tịt mắt lắc đầu cười khổ. Quản lí Po liền nói:

- Thằng Pik nó như vậy làm sao Orm laoban chịu?

- Như vậy là sao? Thím thấy nó tánh tình dễ thương, chịu khó, mỗi tội hơi đen thôi chớ nó vẫn đẹp trai mà? 

Chưa kịp để ai trả lời, thím Sung lại ơ một tiếng, quay qua hỏi Orm:

- Hay con chê nó nghèo! Ây ya, đàn ông tuổi sự nghiệp tức nhiên còn nghèo, lấy nó về nó chăm chỉ thì lại giàu thôi. Gái trấn Pai này ai cũng thích nó, mỗi con không thích. 

Orm thở phù ra một hơi, mắt vẫn còn cười, cười vì sự tò mò của thím Sung, không lấy chút nào tức giận.

- Thím à, con không thích anh Pik, không phải tại ảnh nghèo, tại con không thích là không thích thôi. 

- Thì cứ lấy về, như chú với thím đó. Lấy về rồi cũng đẻ thằng Fa ra, cũng hạnh phúc ba chục năm nay đó. 

Orm bật cười vỗ trán, liếc nhìn chị quản lý Po, chị Po chậc lưỡi đáp:

- Thím Sung à, người ta con ông chủ lớn, khác mình lắm.

- Ờ hén, cũng đúng. Nếu thím mà là con gái ông chủ, thím yêu mấy đứa đẹp trai giàu có, chứ ai thèm lấy cha già xấu xí chồng thím. Cũng hên thằng Fa giống thím, giống ổng thì khéo kiếp này khỏi dám làm mai ai.

Ba người nghe đến đó liền bật cười vui vẻ, câu chuyện làm mai Orm và quản lý Pik cũng tạm gác lại. Từ xa nhìn thấy bóng dáng người dân nhấp nhô trên mảnh đất vàng nghệ đặc trưng, xa hơn nữa là những trùng điệp màu xanh ngát dài thăm thẳm, xen lẫn trong đám mây vàng. 

...

Chiếc xe Jeep màu xanh da trời, hàng sau chỉ có thanh sắt, không có mui đỡ, sau đó còn một số thùng đồ, có một chiếc vali màu nâu nằm trọn trong góc. Phía trên là chú tài xế Tam, hay chính là cha của Fa, chồng của thím Sung. Kế cạnh bên trái ghế lái đó chính là Ling Ling, mái tóc dài đặc trưng uốn lọn to ngang lưng. Ling Ling đội nón tai bèo, khoác áo jean, áo thun đỏ mận bỏ vào trong quần jean, thắt lưng đen bản to, một quý cô đến từ Hồng Kông. 

Cô đặt cả khuỷu tay lên trên thành xe, đầu tựa vào đó, tay còn lại vịnh lấy nón tai bèo rồi nhìn phố xá qua con mắt lạ lẫm lần đầu đến tỉnh Mae Hong Son, một tỉnh nằm phía Bắc Thái Lan, giáp cả Miến Điện chỉ một cây số. Nhưng lần này cô không đến thị trấn đó, cô đến thị trấn Pai, một nơi ít người hơn cả Mae Hong Son. Vốn dĩ Mae Hong Son là tỉnh nằm top ít người nhất tại Thái Lan, mà cô còn đến một nơi hẻo lánh hơn nữa. 

Thứ khiến cô không cảm thấy xa lạ khi đến vùng đất Thái là, họ cũng lái xe bên trái giống Hồng Kông, điều đó khiến cô cảm giác như chẳng đi khỏi vùng đất quê nhà mình mấy. 

Từ Chiang Mai xuống đó cũng hơn bốn tiếng, nên cũng đã hơn mười một giờ trưa rồi mà Ling Ling vẫn chưa đến Pai. Chừng hơn nửa tiếng sau, xe chạy vào thị trấn Pai, không khí ở đây khác rất rõ Hồng Kông, nó cứ chầm chậm, chậm hơn rất nhiều nơi khác mà Ling từng có dịp đi tour. Trên đường nhựa, tuy là đường nhựa nhưng lại có những vệt vàng do đất vàng nghệ để lại trên mặt đường. Có vài quán đã mở cửa, nhưng cũng có vài quán đã đóng cửa. 

Đường cũng không quá lớn, như chỉ vừa đủ hai chiếc xe hơi vài hai chiếc xe máy chạy song song nhau thôi, nhà ở đây cũng không có cao tầng, chỉ là những nhà gỗ bình thường, có gác, có mái hiên, nhịp sống thật sự rất chậm. 

Chú Tam thi thoảng vẫn nhìn qua Ling Ling, hồi sớm chú biết Ling là người Hồng Kông, nên cũng không dám nói gì. Nhưng đi mấy tiếng trôi qua, chú cứ ngứa miệng, nên nói rằng:

- Để đến được thị trấn Pai này, cô phải đi qua 764 khúc cua mới đến được đây đó. 

Ling Ling khẽ quay lại nhìn chú tài xế rồi nhoẻn miệng cười:

- Nhiều vậy chú, hèn gì cháu cảm thấy xe lắc liên tục. 

Thấy người ta nói tiếng Thái được, chú Tam nhảy lên một cái, khoái chí hỏi:

- Cô biết nói tiếng Thái sao?

- Mẹ của cháu người Thái, nên cháu nói được tiếng Thái. 

- Ây ya, cô không nói sớm. Làm tui nín thinh sáng giờ, khó chịu gần chết. 

Ling Ling bật cười tít mắt, rồi lại dựa ghế nhìn ra ngoài. Chạy được một lát thì ra khỏi khu vực đông đúc một xíu, là chạy lên một đoạn núi cao nữa. Đã chạy một đoạn núi đầy khúc cua, bây giờ còn chạy xa hơn nữa. Nhưng trước khi lên dốc, xe của hai người có đi ngang một quán cà phê, chữ Pai In Love rất to màu đỏ ở trước con dốc nhỏ rất ấn tượng với Ling. 

Chú Tam mới nói:

- Bất kì du khách nào đến Pai, đều ít nhất đến quán cà phê đó một lần. Nếu cô có rảnh, thì đến đó xem sao?

- Dạ, cháu nhất định sẽ đến. 

Chạy lên núi không tới năm phút, Ling Ling đã thấy lấp ló những căn nhà dọc theo hồ nước trong vắt, cả một ngôi làng chỉ có độc một con đường bê tông cở vừa đâm thẳng xuống cuối làng, có nhà nằm sát hồ nước, có nhà cao hơn, ở ngay triền hông núi. Tuy vậy không nhà nào thẳng thớm, mang lại một cảm giác hoà mình với thiên nhiên hơn, tự do tự tại hơn. Xe chạy vào trong làng, Ling liền nhìn những căn nhà sát hồ nước uốn lượn. Căn nhà trình tường đặc trưng của người Hmong, họ xây một hàng đá cao ngang ngực người lớn. Nhà được đắp đất, nên ngã màu vàng nghệ, lại lợp ngói âm dương. 

Xe chạy tới một con dốc nhỏ thì dừng, người tài xế liền nói:

- Tới rồi cô. 

Rồi chú Tam nhanh chóng xuống phía sau xách vali của Ling xuống, Ling đi chỉ mang đúng một cái vali theo. Xe dừng ngay một hàng rào đá bo tròn theo đường bê tông, cao hơn đầu người, ước chừng tầm hai mét rưỡi. Lúc này bên hông có một cái dốc, một cô gái tầm ba mươi, mặc trang phục hiện đại, áo thun khoác sơ mi sọc, quần jean bước tới nói bằng tiếng Trung:

- Xin chào, cô Ling phải không?

- Chào chị, là tôi. 

- À, chào mừng đến Pai. Tôi là Po, người lúc sáng gọi cô là tôi. Thì...

Nói tới đó, quản lý Po ngưng lại, cố gắng nhớ từ để nói sẽ nói gì thì chú Tam đẩy hành lí đi ngang, nói:

- Cổ biết nói tiếng Thái. 

Ling gật đầu cười tươi:

- Tôi biết nói tiếng Thái, có thể giao tiếp ổn. Cứ nói tiếng Thái, không nhất thiết nói tiếng Trung.

- Được được. Mình lên phòng nhé, rồi tôi sẽ giới thiệu. 

- Được. Ling quay lại xe xách thêm hai túi đeo, Po liền giúp Ling xách một túi rồi vòng qua bên hông đi lên chỗ thuê. Chỗ thuê là chỗ cao nhất tại làng, nằm lưng chừng triền đồi nhỏ, đủ để nhìn hết ngóc ngách trong làng. 

Quản lý Po dẫn Ling lên lầu, ở đây còn có một cái sân đá, trong sân có ba bốn con mèo đủ màu đang ngửa bụng phơi nắng. Hai bên lối đi đều có trồng cây, tuy không lớn nhưng nhìn rất hợp mắt. Cầu thang bằng gỗ, nên bước đi đều nghe tiếng. Trên lầu có hai phòng mà thôi, đều có ban công, đều có bàn gỗ nằm bên hông phòng. Còn tâm lý đến mức, có những chiếc gối thổ cẩm đủ màu dựa vào tường, thích hợp làm bàn trà. 

Chị Po liền chỉ vào một căn phòng, giúp Ling đem vali vào trong rồi giới thiệu:

- Nếu như cô đói, có thể xuống dưới, có bếp ở dưới. Nhớ rửa chén là được, ha. Có người quét dọn trước sân với ban công, còn phòng thì mình tự dọn nhé. Ở dưới có trà, nếu muốn uống cứ việc, không sao hết. Bên cạnh đều có người thuê hết rồi, bên dưới cùng vậy. Tối họ về rồi cô làm quen nhé, họ rất thoải mái, vui vẻ. Nếu có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi, tôi ở quán bánh và cà phê gần đây, ngay lối đi lên xuống đấy. Bây giờ tôi xin phép đi làm việc, có gì cứ gọi tôi.

- Ồ. Được, cô đi làm việc đi. 

Po gật đầu rồi rời đi, Ling Ling đem vali đẩy sát góc tường, cô cũng chưa kịp quan sát phòng như nào. Chỉ đến mở cửa sổ, một cái hướng ra hồ, một cái hướng ra đầu làng. Ling mở cái hướng ra hồ, nhìn mặt hồ trong vắt, chẳng biết nghĩ gì mà lấy điện thoại ra chụp. Sau đó mở lại điện thoại xem hình, cuối cùng liền tự lẩm bẩm:

- Đôi mắt đầu tiên của mình trông thấy bờ hồ...

Đột nhiên cô bật cười, rồi quay đầu vào trong, nước mắt lại tiếp tục rơi.

Chị Po vừa đi xuống dốc đi về đầu làng một khoảng thì chạm mặt Orm, kêu lên:

- Em Orm!

- Chị Po, khách tới rồi sao?

- Tới rồi, ở bên phòng cuối cùng đấy. 

Rồi chỉ Po chỉ lên căn phòng đang mở cửa sổ, Orm đứng dưới đất nhìn lên, chỉ thấy một bóng lưng xoã tóc dài uốn lọn, vẫn còn đội nón tai bèo. Orm nhìn theo bất giác rất lâu, sau đó không nhìn nữa mà nói với chị Po:

- Chị xem những lá trà vừa thu hoạch đi, xem có vấn đề gì không rồi hãy giao cho nhà buôn nhé?

- Được. 

Rồi chị Po về nhà lấy xe máy chạy đi, còn Orm thì đi xuống cuối làng. Lúc này Ling lau nước mắt xong liền quay ra, mới thấy một cô gái vóc dáng cao ráo, nhưng không thấy mặt đi về cuối làng. Ling nhìn theo, trong đầu chợt nghĩ:

- Người Thái đều cao như thế sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top