Chương 2
Ling Ling rải những bông hoa hồng trắng lên trên mộ phần của chị gái, hai mắt đã thâm đen sau ba ngày thức trắng làm tang lễ, trong nhà ngoài ba mẹ cô dì chú bác thì chỉ còn mỗi mình cô nên cô phải đội tang chủ trì tang lễ, còn chị dâu đã ngồi thẩn thờ cầm di ảnh của chị hai cô chẳng nói một tiếng nào.
Ngay lúc này, Ling Ling một tâm trạng trống rỗng cùng cực, thật sự không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo sau những chuỗi ngày vô tri vô giác.
Buổi tối trở về nhà, mùi khói nhang luôn quanh quẩn trong lỗ mũi, tiếng tụng kinh từ máy phát vẫn tụng nho nhỏ không dứt. Ling Ling ngồi ở bộ bàn ghế gỗ đối diện với bài vị của chị gái, trong nhà lúc này vẫn còn khá nhiều người dòng họ nán lại sau đám tang, nhưng sao cô vẫn luôn cảm thấy có một thứ gì đó rỗng tếch không rõ thực tại luôn đeo bám cô.
Chị dâu thì ngồi yên lặng bên cạnh, cũng không khác mấy gì cô. Mẹ thì trốn phía sau bếp, tiếng nồi nước sôi ùng ục nghe rất rõ, nó còn đính kèm tiếng thút thít cố giấu nhẹm đi của mẹ. Ba thì chẳng nói năng gì, ông ấy ngồi ở bậc thềm đằng trước lướt điện thoại, nhưng tâm trí đã chạy đi đâu mất rồi.
Một người bạn của chị hai đi tới gần ngồi xuống ngay cạnh Ling Ling, tay quàng lên vai cô, khẽ nói:
- Trong nhà chỉ còn mỗi mình em, em phải cố gắng tiếp tục sống, lo cho ba mẹ, nếu không ba mẹ chịu không nổi đâu. Ngoan...
Ling Ling gật đầu, cũng không còn bày ra bộ dạng đứng dậm chân khóc lóc một trận, gào lên giữa nhà trách mắng chị hai bỏ cô, lại còn gào là chị hai kêu phải nuôi chị hai, bây giờ bỏ em đi rồi ngày sau này em nuôi ai bây giờ. Nghĩ lại, thật là một đứa trẻ không ra gì. Đã ba mươi tuổi rồi, vẫn đứng khóc lóc la om sòm.
Nhưng cảm xúc mà, chẳng ai giấu được khi nghe người thân từ đời chẳng lời từ biệt.
Mấy ngày sau đó, đâu cũng vào đó. Ling Ling vẫn tiếp tục công việc đi tour của mình, vẫn gặp đủ những loại khách khó ưa, cũng giải quyết không ít chuyện hài hước trong công việc, nhưng sao cô vẫn cảm thấy trái tim ưa máu của mình, đã tái nhợt đi không ít. Giống như đột nhiên mất đi chị gái, những cuồng quay vốn dĩ ngày thường đều trải qua, bây giờ lại cảm thấy nó trở nên nặng nề như thế.
Công việc thật sự quá bận rộn, khiến cô không có thời gian nhớ đến nỗi đau bản thân vừa trải qua, cho đến khi đêm về, cho dù là thành phố kinh tế loại một, màn đêm xuống nó vẫn có thời gian lặng thinh.
Cô mở điện thoại, khung chat được ghim trên Line vẫn hiển thị tên của chị gái cô, lần cuối tin nhắn đến từ phía chị gái, một cuộc gọi nhỡ vào mười giờ tối trước khi chị ấy mất vài tiếng. Bình thường cô không có thói quen gọi lại cho chị gái, nếu gặp thì nói chuyện, cô lười phải nói chuyện qua điện thoại. Nhưng sớm biết đó là cuộc điện thoại cuối cùng của chị ấy, có lẽ cô nhất định sẽ bắt máy. Nhưng con người mà, có những chuyện, có vô số chuyện bất ngờ, đỡ không được, cũng không làm gì khác đi được.
Nghĩ đến bóng lưng cuối cùng của chị gái ngày hôm đó, Ling lại trào nước mắt, không cách nào ngăn lại được. Cô bỗng nhớ rất nhiều chuyện lúc nhỏ khi còn dưới quê, nơi làng quê nghèo. Lúc đó gia đình không làm ăn tốt, nhưng để lại rất nhiều kí ức lúc nhỏ rất đẹp. Mẹ có một thói rất xấu, mỗi khi giận ba, là lại đánh hai chị em, bắt hai chị em nằm lên chiếc giường gỗ kêu ọp ẹp.
Chị hai nằm ngoài, cô nằm trong, mẹ còn cố canh cái mông của hai chị em đều ngang nhau rồi đánh một lần. Nhưng do chị hai lớn rồi, mông cũng lớn hơn cô, cuối cùng chị hai lãnh hết mấy cú đánh. Cũng có lần, lỡ làm đổ đồ, thế là chị hai ẳm cô chạy lên bà cố trốn. Mẹ sợ bà cố lắm, nên không lên đánh hai chị em. Chiều về, ba làm về, mẹ lại vui vẻ, hai chị em lại lon ton đi về, thế là không bị đánh.
Sau này làm ăn khá một chút rồi lại bị phá sản, nợ nhiều, chị hai liền trốn nhà lên thành phố lớn đi làm, bị mẹ lôi về. Nhưng đó là lần cô thấy mẹ không đánh chị hai, chỉ im lặng ngồi khóc, năn nỉ chị hai hãy đi học tiếp. Nhưng chị hai lại không chịu, nói rằng con tự đi làm trả nợ cho mẹ, nói mãi cũng không được. Mẹ lại kêu ba nhốt chị hai lại, ngày xưa nhà không phải nhà tường cứng cáp gì. Chị hai dụ cô lấy một cái xẻng nhỏ cho chị hai mượn, lấy được rồi liền đào góc tường trốn tiếp lên thành phố. Sau lần đó, sợ chị hai sẽ bỏ đi xa hơn, nên mẹ không lôi về nữa, chị hai được ở thành phố...
Ling Ling lăn trên gối, phát hiện gối đã ướt, mũi đã nghẹt nên đành ngồi dậy. Kí ức lúc nhỏ lúc nào cũng đẹp, chỉ là qua rồi...
Ling Ling vừa đặt điện thoại xuống, đột nhiên lại có điện thoại của dì gọi, ba giờ sáng rồi. Ling Ling thật sự rất rất sợ những cuộc gọi nửa đêm như thế này, khi bắt máy tâm tình càng nhảy như trống dồn.
Nghe được đầu dây bên kia nói gì, cô liền lập tức tắt máy rồi nhanh chóng khoác áo khoác, mặc thêm quần dài rồi bắt xe qua đó. Cô đến trước cổng nhà lớn, điện thoại cho chị dâu không được nên liền leo rào, kết quả quần bị mấy cây nhọn ở cổng làm một cái rẹt, không khác gì ăn xin. Cô đi nhào tới ngay phòng của chị dâu, gõ cửa. Chị dâu mặt mày sưng húp, hai mắt đỏ au, tay còn cầm con dao Thái Lan.
Kể từ sau ngày chị hai mất, đêm nào cũng vậy. Chị dâu không còn đi làm nổi nữa, tối nào cũng uống rượu, uống xong mất trí lấy dao rạch tay, rạch đến lã người rồi đi ngủ. Đến sáng chẳng nhớ mình rạch tay lúc nào, ra sao. Con người mà, rượu vào rồi chẳng nhớ cái gì, chỉ nhớ người trong lòng.
Những ngày đầu, đối diện với tình huống này, Ling Ling chỉ biết giật dao lại, kết quả làm bản thân bị thương. Sau này có kinh nghiệm rồi, cùng uống với chị dâu, chuốc chị dâu say là tự đi ngủ, tuy cũng rạch vài đường nhưng cũng không quá sâu như mấy ngày trước. Tuy dị ứng cồn, nhưng ít nhất vẫn uống được bốn năm ly rượu nhỏ.
Ling Ling lấy chìa khoá ra mở cổng, rồi lại quay vào đặt chìa khoá lên trên bàn của chị dâu, nhanh chóng đi ra ngoài. Cô nhìn lên bầu trời, sáng rồi, cuối cùng trời cũng sáng, cô cũng te tua một trận.
Khi cô trở về nhà, rũ người trên nệm, lại bật khóc nức nở...
Chuyện như thế cứ tái đi tái lại suốt năm tháng trời, nhưng tuần suất bắt đầu ít hơn, không còn như mỗi ngày mỗi ngày nữa. Nhưng Ling vẫn luôn thấy trống rỗng...
Trống rỗng đến mức, cô tìm đến khói thuốc, cả phòng ngập ngụa trong mùi thuốc đầy khó chịu. Đến một ngày, vào ba giờ sáng cô thức giấc để đi tour, kết quả khi vừa đến nhận khách, liền xỉu cách ạch ngay mặt cả trăm người, đi bệnh viện truyền dịch. Suy nhược thần kinh khá nặng, cần tĩnh dưỡng. Nếu để lâu dài, chỉ sợ không hồi phục được.
Mẹ ngồi bên cạnh giường, nước mắt cứ chảy dài không dứt, luôn miệng nói:
- Nhà chỉ còn mỗi con, con mà như thế ai chịu được đây.
Chị dâu thì ngồi sát tường nhìn cô chẳng nói năng gì, đợi mẹ ra ngoài, chị liền bước tới giường ngồi xuống, xoa đầu Ling Ling:
- Đừng nghĩ nữa, chuyện đã qua lâu rồi. Bây giờ nếu không chịu nỗi, nghỉ ngơi đi.
- Em chưa ba mươi, làm gì cần nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi?
- Chưa ba mươi đã như này, đến độ tuổi của chị còn như nào.
Ling Ling cười lắc đầu:
- Chị nói em, chị phải xem lại chị. Bỏ cả việc, uống rượu hàng đêm rồi rạch tay. Ai mới đau khổ hơn ai?
Chị dâu liền cười đểu, biết nhỏ em lại khịa khái chuyện của mình, nhưng chị vẫn luôn dịu dàng y hệt ngày chị đến và biết Ling Ling.
- Chị biết chị thế nào, chị biết chị sẽ không thể làm việc được. Nên chị nghĩ việc, chị biết chị đau, chị cần rượu, chị uống rượu. Chị rạch tay, da thịt của chị, chị vẫn đau, vẫn rạch hạn chế.
- Có chuyện như vậy sao?
- Có, chị lớn rồi. Cho dù có làm đau bản thân bao nhiêu, chuyện cũng qua rồi. Chỉ là chị không tìm cách trốn chạy nó, cũng không tìm cách lao đầu vào công việc để tối liền đau đớn không nguôi. Cho dù đau như nào, chỉ cũng sẽ đau như thế. Đau rồi, qua rồi sẽ thôi. Còn em, đau còn chưa tới là úp mặt vào chăn chạy trốn, nỗi đau cứ lẩn quẩn như thế không dứt. Nó vẫn ở đó, em vừa mở chăn là nó lại ụp vào mặt em, em cố phủi, nó cũng chỉ rơi rớt trên nệm em thôi, có chạy đi đâu được?
Ling Ling bật cười, dựa vào thành giường nhìn chị dâu rất lâu. Cũng phải, chị ấy đã lớn rồi, cảm xúc đều giữ trong lòng bàn tay. Chẳng qua sau khi chị hai mất, chị ấy mất phương hướng, không tìm được lối thoát nên mượn rượu làm quấy. Sau cùng chị ấy vẫn tiếp tục công việc, tâm tình khá hơn, mắt cũng không còn thâm. Còn cô?
Vẫn đi làm, không thay đổi. Nhưng sao? Mắt đã thâm lại, ấn đường cũng đen đi rồi. Khéo còn sống thêm vài tháng, chắc thân tàn ma dại đi mất.
Chị dâu lại nói tiếp:
- Ba mẹ không nói em nghe, chứ đều thấy. Em cả ngày ủ rũ, đi làm về cũng không nói chuyện với ai, phòng đầy mùi khói thuốc. Đến món lẩu mình thích cũng không có khẩu vị, ăn cơm với nhà chỉ ăn có mỗi một chén cho đúng cử rồi lại trốn biệt. Ba mẹ sợ nói em, em lại nghĩ nhiều, nên chẳng ai dám nói. Sợ càng nói, em lại càng tỏ ra bình thản, không tâm sự với ba mẹ. Rồi trầm cảm mà đi.
- Chuyện đời người ai mà không phải trải qua, có gì mà tâm sự.
- Đó, mấu chốt đó. Em cứ như vậy ai mà biết em đang bị làm sao để chữa bệnh, cuối cùng nằm một đống ở đây.
Lúc này mẹ bước vào, Ling và chị dâu lại im lặng, chẳng tỏ ra điều gì.
Sau chuyện đó Ling Ling phải ở nhà tịnh dưỡng, ba mẹ nấu một mâm đồ ăn ngon, cô cũng không ăn được. Buổi tối lại khóc, ba mẹ đứng ngoài đều nghe tiếng khóc ấy, nhưng chẳng ai dám vào dỗ dành cô, sợ cô bị phát hiện yếu đuối nên không dám. Cuối cùng khóc đến gần bốn giờ sáng, chị dâu lại nhắn tin:
"Chị nhớ, lúc chị hai em còn sống, nói rất muốn đi một nơi!"
"Nơi nào đấy chị?"
"Đông Bắc Thái Lan. Nếu chị rảnh, nhất định sẽ đến đó thay chị hai em..."
Buổi sáng, Ling Ling vừa ăn sáng với ba mẹ, ngập ngừng nói:
- Công ty của con, cử...con đến Thái Lan để...công tác.
Ba mẹ cô im lặng một lúc nhìn nhau rồi phì cười:
- Đi cũng tốt, khí hậu nơi đó trong lành, đi đi.
Vốn dĩ sau chuyện nằm liệt giường này, ba mẹ sẽ phản đối, cuối cùng còn thúc cô đi cho mau. Nên Ling Ling cũng đã xin nghỉ việc ở công ty, sau đó đặt vé đến Thái Lan ngay sau đó...
Thôi vậy, chuyện nghỉ việc nói sau đi. Đi khỏi đây, cũng tốt...
Chỉ là Ling Ling không biết, chuyến đi này, thay đổi toàn bộ nhân sinh quan và nhận thức của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top