Vũ Hồng Ngọc Thanh

Dù đã học ở Trường được nửa kì nhưng người bạn duy nhất của tôi cũng chỉ có Hạ Anh và số người tôi nhớ được tên trong lớp cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 1 - lớp trưởng (tại là người quản lớp và vận động linh tinh các thứ); 2 - lớp phó lao động (tại suốt ngày hò hét bắt mấy đứa trong lớp trực nhật trong đó có bản thân); 3 - đứa ngồi cùng bàn ( tại thỉnh thoảng quay ngang ngửa một chút nên nhìn qua cái nhãn vở thấy tên); 4 - tổ trưởng (cũng hò hét như nhỏ lớp phó lao động nhưng là thu bài tập cô giao); 5 - lớp phó kỉ luật (nó thu truyện của tôi trong giờ tự học);... Khoan, thậm chí những người tôi nhớ tên cũng chỉ đếm được trên MỘT bàn tay thôi trong khi đi học cũng đã được nửa kì rồi. Nhưng khi đến giờ sinh hoạt lớp thì thầy chủ nhiệm lại yêu cầu đổi chỗ cả lớp theo mô hình bốc thăm. Cứ thể tôi mất cái chỗ trong góc ít ai để ý để có thể ngồi đọc truyện trong giờ học mà phải chuyển tới vị trí ngay giữa lớp và khá gần bàn giáo viên. Thế là hết, từ giờ có  thách cho tiền cũng chẳng dám đọc lén nữa. Tôi bốc được số 5 còn người ngồi bên cạnh tôi có số 20 - Vũ Hồng Ngọc Thanh nhưng cậu ta trốn tiết rồi. Tôi nghĩ thầm rằng "bây giờ mình được ngồi với bạn nữ hả?" Nhưng rồi cũng kệ tại tôi chẳng quan tâm mấy. Tiết sau là tiết vật lí và cuối cùng bạn cùng bàn của tôi cũng đã từ con đường trốn tiết mà trở về chỗ ngồi. Pụt... Cô bạn tên Vũ Hồng Ngọc Thanh đó thực ra là một cậu con trai. Hoá ra cũng có người giống mình, cũng đều phải sử dụng một cái tên khác xa với giới tính của bản thân mình. Khoan mà chưa chắc, nhìn kĩ mới thấy, mặt của cậu ta trông cứ na ná con gái ý! Thân hình cao nhưng gầy, mái tóc bồng bềnh hơi xoăn nhẹ, nước da trắng hồng mà còn mịn nữa, mặt không nổi hột mụn. Nói chung là đẹp mà đẹp trai hay gái thì tôi cũng chịu.
Cậu ta ngồi vào bàn, liếc tôi một cái rồi úp mặt xuống bàn ngủ cả tiết luôn. Tôi cũng chẳng biết sao cậu ta có cái gan ngủ được trên cái vị trí "đắc địa" này luôn, nhưng lạ thật thầy vật lí lại chẳng ngó ngàng gì đến cậu ta luôn. Hừm bị nghuýt cho phát cũng hơi bất ngờ nhưng tôi mặc kệ nó vì bây giờ số người tôi nhớ tên đã có thể trên HAI bàn tay rồi.
Ra chơi, như thường lệ nhỏ Hạ Anh lại qua lớp tìm tôi, nhưng do mới đổi chỗ nên nó phải ngó nghiêng xung quanh mới thấy tôi. Nhỏ hý hửng chạy ra chỗ tôi ngồi nhưng khi thấy tôi ngồi cạnh Ngọc Thanh, một lần nữa, nó lại kéo tôi ra khỏi lớp lần nữa. Nó hốt hoảng hỏi tôi về mối quan hệ giữa tôi và cậu ta là gì
- Chẳng có gì cả, hôm nay lớp tạo đổi chỗ, tạo với ní chẳng may bốc chung một bàn thôi mà
Mặt Hạ Anh nghiêm túc nói với tôi và nói :
- Minh, tránh xa thằng đó ra nghe chưa, không được dính dáng đến nó.
- Yên tâm đi tao không quan tâm đến nó đâu.
- Mày không thắc mắc sao tao ngăn mày à?
- Không.
...
- thằng đấy nó mập mờ với nhiều em lắm rồi đấy, tao không muốn mày dính vào nó để rồi bị mấy em bồ hiểu lầm.
- Yên tâm đi không sao đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn tôi đã nhắc.
- Hứ, không có gì, khỏi cảm ơn (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top