Thiên tài cơ đấy

Sau khi buôn truyện với cái Hạ Anh xong, tôi cũng quay trở về lớp tự học vì tiết tiếp theo của tôi sẽ kiểm tra 1 tiết môn toán. Bài kiểm tra này sẽ có mỗi tuần định kì vì lớp tôi là lớp chuyên và nó sẽ được lưu điểm trên học bạ nên chúng tôi đều phải rất cẩn trọng với nó. Nhưng khác hẳn với sự lo lắng của bọn tôi thì Ngọc Thanh lại tỉnh bơ,dù chỉ còn vài phút nữa là vào lớp nhưng câu ta vẫn chẳng quan tâm mà cứ thế bỏ đi ra ngoài. Dù đã học chung lớp với nhau được nửa kì rồi nhưng tôi cũng chẳng biết gì về học hành hay bất cứ thứ gì về câu ta, chỉ đơn giản là bị ấn tượng với cái tên cùng hoàn cảnh với tôi. Nhưng rồi 5  đến 10 rồi lại đến 15 phút trôi qua nhưng chả thấy cái mặt cậu ta ở đâu. Cứ tưởng hắn bỏ luôn bài kiểm tra nhưng đến phút thứ 20 thì cậu ta chạy vội vào lớp với lí do bất hủ rằng cậu ta đi vệ sinh nặng và quên là hôm nay có bài kiểm tra nhưng thầy vẫn cho cậu ta vào làm vì dù gì thì nó khá quan trọng với mấy đứa cày học bạ đẹp như tôi nhưng với Thanh thì lại khác vì dù gì thì cậu ta cũng cúp cua nhiều rồi nên tôi không chắc cậu ta có để ý đến mấy cái như học bạ hay không nữa.
Có điều khá bất ngờ vì dù đã làm bài muộn hơn gần nửa tiết nhưng cậu ta vẫn kịp giờ nộp bài giống mọi người. Tiếng trống vừa vang lên, cậu ta cũng liền nhấc mông lên đi ra ngoài luôn. Khi qua bàn tôi thu bài kiểm tra thì tôi có nghe thấy lớp trưởng lẩm bẩm cái gì đó là " đúng là thiên tài". Hừm... Thiên tài cơ đấy nhưng vẫn như bình thường như mọi khi thôi, không phải việc của mình nên tôi cũng kệ.

Hôm sau, khởi đầu ngày mới của chúng tôi là 2 tiết văn chán ngắt, với giọng nói đều đều của cô dạy văn khiến cho tôi buồn ngủ kinh khủng. Nhưng tôi nào giám ngang nhiên như ai đó mà úp mặt ngủ chềnh ềnh như cái cậu Ngọc Thanh nào đó. Ra chơi tiết 1 tôi ngáp ngắn ngháp dài một phần là vì cơn buồn ngủ trong tiết văn vừa nãy kèm theo sự chán nản vì tiết sau vẫn là văn, cũng không đi chơi với Hạ Anh được vì tiết sau nó có bài kiểm tra. Cộng thêm việc hôm qua tôi mới mua được một quyển truyện girl love vào hôm qua mà chưa kịp đọc, cũng muốn đọc trong tiết văn nhưng lại rén ngang vì cô văn rất khó tính. Đang chán đời muốn chết thì Ngọc Thanh bỗng bật  mặt dậy khỏi bàn, nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh rồi hỏi :

- Muốn đọc truyện với ngủ trong tiết văn lắm nhưng lại sợ bị phạt chứ gì ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top