Ngọc Thỏ Hồng

Không biết là mọi người thế nào nhưng dù đã vác cái mông đi học đã 9 năm thì tôi cũng chẳng có nổi một người bạn... Ấy khoan đã không phải tôi bị tự kỷ hay do cái tên này nên tôi không có bạn hay không muốn đi tìm người để kết bạn. Với cả, không phải không có bạn nên lúc nào ngồi cũng ru rú một mình trong lớp hay chỉ đứng lẻ loi trong tiết thể dục mà tôi vẫn sẽ phối hợp khi làm bài tập/hoạt động nhóm, nói chuyện/trao đổi với các bạn một cách bình thường và vẫn mãi mãi chỉ bình thường vậy thôi. Căn bản tôi biết trong thâm tâm tôi không coi đó là cuộc nói chuyện giữa những người bạn bè mà đó chỉ là giao tiếp, xã giao bình thường thôi, nó rất bình thường và không chỉ tôi thấy vậy mà cả họ cũng biết điều đó . Chắc là do không có bạn bè để tán gẫu hay đi chơi với nhau nên hầu hết tôi dành thời gian vào học hành nên thành tích của 9 năm trước giờ của tôi không nhất thì nhì chứ không có ba và tôi cũng đậu vào khoa chuyên toán của một trường cấp 3 chuyên đầu cả nước. Hầu hết là học thôi vậy thời gian rảnh còn lại làm gì ? Tôi đọc truyện girl love chứ còn gì nữa ? Nhưng tôi thường không đọc tiểu thuyết vì bản thân là một đứa thích đọc manga/manhua/manhwa vì sẽ có art để xem sự xinh đẹp của các nhân vật thay vì phải tưởng tượng khi đọc tiểu thuyết. Chính vì thế nên có khá nhiều chuyện củ chuối xảy ra như: đọc tiểu thuyết thì vẻ đẹp của nhân vật A là nghiêng nước nghiêng thành thì khi chuyển thể thành truyện tranh thì vớ phải artist non tay nên không thể hiện được hết được vẻ đẹp đó nên nhiều lúc cũng chán. Hehe hơi văn mẫu cấp 1 một xíu... Thì sau không biết bao nhiêu là truyện với rất nhiều artist từ trình yếu ->bình thường ->khá ->xịn thì astist khiến trái tim tôi mê mẩn nhất đó là chị Ngọc Thỏ Hồng . Tôi mê chị lắm ý, có lúc tôi vẫn vào xem bộ nội dung chán và motif lỗi thời chỉ vì chị ý thầu bộ đó nên tôi vẫn đọc hết và ngoài tôi ra thì cũng có rất nhiều độc giả cũng như vậy nên chị có biệt danh được con dân làng truyện đặt cho là "phù thủy của những nét vẽ". Chỉ là có chút hơi buồn vì ngoài đăng bài về những bộ truyện thầu thì chị gần như mất tích trên các trang mạng xã hội luôn. Ngay kể cả những tác giả  cũng chưa từng gặp mặt và chỉ nhắn tin về công việc chứ những chuyện khác bả cũng sủi mất tiêu luôn. Và điều đó lại khiến cho độc giả chúng tôi lại càng thêm tò mò về con người này. Cũng nhờ cùng chung tò mò nên tôi đã làm quen với 1 cô bạn cũng có cùng sở thích với truyện girl love giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top