Chương 6: Đụng Độ Với Bọn Trộm Cổ Vật
Báo Động Lúc Nửa Đêm
Sa mạc về đêm, dù yên tĩnh nhưng lại ẩn chứa những mối nguy hiểm vô hình. Những cơn gió lạnh lùa qua từng ngõ ngách của khu trại khảo cổ, khiến những tấm bạt rung lên khe khẽ.
TaeRae đứng trên đài quan sát tạm thời, ánh mắt sắc bén quét qua bóng tối mênh mông. Anh không thể xua đi cảm giác bất an sau cuộc chạm trán với những kẻ lạ mặt ban chiều.
Chúng đã rời đi quá dễ dàng.
Và điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa—chúng sẽ quay lại.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía xa.
TaeRae ngay lập tức đưa tay lên súng. Những người lính khác cũng nhanh chóng chuyển động theo hiệu lệnh ngầm của anh.
Bóng tối nuốt chửng những kẻ xâm nhập, nhưng đôi mắt dày dạn kinh nghiệm của TaeRae vẫn có thể nhận ra bóng dáng di chuyển thấp thoáng giữa những cồn cát.
Chúng đã đến.
TaeRae hạ giọng qua bộ đàm.
— "Mọi người vào vị trí."
Ngay sau đó, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía lều trữ đồ khảo cổ.
HanBin giật mình tỉnh giấc, cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lồng ngực. Anh vừa nghe thấy gì vậy?
Rồi tiếng hô hoán vang lên bên ngoài.
— "Có kẻ tấn công! Bảo vệ cổ vật!"
HanBin lập tức bật dậy. Cổ vật!
Anh vội lao ra ngoài, nhưng vừa chạy được vài bước đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay.
— "Anh đi đâu?!" TaeRae trừng mắt nhìn anh.
— "Cổ vật của tôi—"
— "Lùi lại! Đây không phải chuyện của anh."
— "Là của tôi nhiều hơn bất cứ ai ở đây!" HanBin vùng khỏi tay TaeRae, nhưng chưa kịp chạy đi thì tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm.
TaeRae lập tức kéo HanBin xuống, đẩy anh nép sát vào vách lều.
— "Anh có muốn chết không?!" TaeRae nghiến răng.
HanBin kinh hoàng nhận ra rằng anh vừa suýt trúng đạn.
TaeRae thở hắt ra, đôi mắt ánh lên sự bực bội lẫn lo lắng.
— "Ở yên đây. Tôi không muốn phải đào cát tìm xác anh vào sáng mai."
Nói xong, TaeRae rút súng, lướt nhanh vào bóng tối.
Cuộc Giao Tranh Trong Đêm
Những kẻ trộm không hề là những tay nghiệp dư. Chúng di chuyển linh hoạt trong địa hình sa mạc, nhanh chóng chia thành các nhóm nhỏ, cố gắng phá hoại và lấy đi cổ vật quý giá.
Nhưng TaeRae đã sẵn sàng.
Anh và đội quân của mình nhanh chóng triển khai đội hình, chặn đứng đường thoát của bọn trộm. Tiếng súng nổ vang trời. Những tia lửa lóe lên trong đêm tối, tạo thành một cảnh tượng căng thẳng tột độ.
TaeRae trườn thấp xuống một đụn cát, súng chĩa về phía trước, mắt anh không rời khỏi mục tiêu. Một tên trộm vừa nhấc một hòm gỗ chứa cổ vật, định chạy đi.
Không dễ vậy đâu.
TaeRae siết cò. Một phát súng vang lên, viên đạn găm trúng bả vai tên trộm, khiến hắn loạng choạng ngã xuống.
Ngay lập tức, một tên khác lao tới, định phản công.
TaeRae xoay người, dùng cùi chỏ giáng một đòn mạnh vào cổ hắn, khiến hắn ngã gục ngay tức khắc.
Tuy nhiên, bọn chúng vẫn đông hơn.
HanBin quan sát tất cả từ xa, tim đập thình thịch. Anh chưa bao giờ thực sự chứng kiến một trận chiến như thế này—nơi mạng sống được đặt lên bàn cân chỉ trong tích tắc.
Bỗng, anh nhận ra một thứ gì đó.
Một bóng đen luồn lách qua lều trữ đồ, tay cầm theo một tấm vải bọc kỹ lưỡng.
Chúng đang lấy đi thứ gì đó!
HanBin không kịp nghĩ nhiều. Anh lao về phía tên trộm, chặn đường hắn.
— "Dừng lại!"
Tên trộm khựng lại, rồi nhếch mép cười.
— "Thứ này không thuộc về anh, giáo sư à."
Hắn xoay người bỏ chạy, nhưng HanBin không chần chừ. Anh lao tới, chụp lấy cánh tay hắn.
Cả hai vật lộn giữa cát, một cuộc giằng co dữ dội diễn ra.
Nhưng HanBin không phải một chiến binh. Chỉ trong vài giây, hắn đã vật anh xuống, cánh tay ghì chặt cổ anh.
HanBin nghẹn thở, cố vùng vẫy, nhưng sức hắn quá mạnh.
Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện như cơn gió.
Bịch!
Tên trộm bị TaeRae đấm thẳng vào mặt, ngã gục xuống đất.
TaeRae quỳ xuống, một tay đỡ lấy HanBin.
— "Đồ ngốc! Tôi đã bảo anh đứng yên cơ mà?!" Giọng TaeRae pha lẫn giận dữ và... lo lắng.
HanBin ho sặc sụa, mắt mở to nhìn TaeRae.
Lần đầu tiên, anh cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của TaeRae, cơn giận dữ ánh lên trong mắt anh ta không đơn thuần là vì trách nhiệm.
Mà là vì anh.
Nhưng trước khi HanBin kịp nói gì, TaeRae đã đứng dậy, siết chặt nắm tay.
— "Chúng ta còn chưa xong đâu."
Kết Cục Đêm Đó
Cuộc chiến kết thúc khi nhóm trộm còn lại nhận ra chúng không có cơ hội. Một số kẻ bị bắt, số còn lại rút lui vào bóng tối.
Dưới ánh đèn trại, HanBin ngồi bệt xuống, thở dài mệt mỏi. Nhưng khi anh quay sang, anh thấy TaeRae vẫn còn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi anh.
— "Lần sau... đừng ngu ngốc như vậy nữa." TaeRae nói khẽ, giọng đầy mệt mỏi.
HanBin bật cười, dù cơn đau vẫn còn âm ỉ trên cơ thể.
— "Là ai vừa lao tới cứu tôi như một anh hùng vậy nhỉ?"
TaeRae trừng mắt nhìn anh, nhưng lần này, HanBin nhận ra trong đó không còn chỉ là sự khó chịu.
Mà còn có một điều gì đó khác.
Một điều gì đó mà cả hai vẫn chưa thể gọi tên.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top