Chương 5: Dấu Hiệu Của Một Nền Văn Minh Mất Tích
Dưới Lớp Cát Vĩnh Hằng
Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, kéo theo cái nóng oi bức dần tan vào buổi chiều muộn. Những đụn cát trải dài vô tận, lung linh ánh vàng, như thể che giấu cả một thế giới đã bị thời gian chôn vùi.
Ở giữa vùng đất ấy, HanBin quỳ xuống bên một tảng đá lớn, bàn tay run rẩy quét lớp bụi mỏng bám trên bề mặt. Khi những ký hiệu cổ đại dần lộ ra, tim anh đập mạnh trong lồng ngực.
- "Không thể nào..." HanBin thì thầm.
Những ký tự này không phải của bất kỳ nền văn minh nào từng được ghi nhận. Chúng mang một cấu trúc hoàn toàn khác, như thể thuộc về một thế giới mà nhân loại chưa từng chạm đến.
Cổ họng anh khô khốc vì phấn khích. Nếu giả thuyết của anh đúng, thì đây chính là bằng chứng đầu tiên về một nền văn minh đã biến mất khỏi lịch sử.
TaeRae đứng gần đó, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt trầm lặng dõi theo HanBin.
- "Anh tìm thấy gì?"
HanBin không ngẩng lên, nhưng giọng nói mang theo sự hân hoan khó giấu.
- "Một nền văn minh đã bị quên lãng."
TaeRae nhíu mày. Với anh, đó chỉ là những ký tự lạ khắc trên đá. Nhưng cách HanBin nhìn chúng-đầy say mê, đầy kính cẩn-làm anh bỗng thấy chúng trở nên quan trọng hơn.
- "Vậy... anh sẽ làm gì tiếp theo?"
HanBin chạm nhẹ lên bề mặt đá, ngón tay lần theo những nét khắc cũ kỹ.
- "Tìm ra câu chuyện của họ."
Và cũng có thể, trong quá trình đó, anh sẽ tìm ra chính mình.
Bóng Ma Trong Đêm
Đêm đó, khu trại lặng yên dưới bầu trời sa mạc đầy sao. Gió thổi qua những lều bạt, mang theo hơi lạnh cắt da thịt.
TaeRae đứng gác, tay đặt hờ lên khẩu súng bên hông. Nhưng tâm trí anh không đặt ở bầu trời hay cơn gió. Nó đang quanh quẩn ở người đàn ông vẫn còn ngồi trong lều nghiên cứu.
HanBin.
Anh ta khác những người TaeRae từng gặp. Liều lĩnh, bướng bỉnh, nhưng lại có một thứ mà rất ít người sở hữu-một niềm tin mãnh liệt đến mức có thể đốt cháy bất cứ ai đứng gần.
TaeRae không thích những người như vậy.
Họ luôn lao đầu vào nguy hiểm.
Và anh không thích việc mình bắt đầu quan tâm đến điều đó.
Đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau những đụn cát.
TaeRae ngay lập tức cảnh giác, giơ tay ra hiệu cho hai binh sĩ gần đó. Họ di chuyển lặng lẽ, súng sẵn sàng trên tay.
Dưới ánh trăng, một nhóm người lạ mặt xuất hiện.
Họ không mặc quân phục. Không mang theo phù hiệu hay bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào. Nhưng ánh mắt của họ-lạnh lẽo, tính toán-nói lên tất cả.
Bọn trộm cổ vật.
TaeRae nhíu mày. Chúng đã nghe được điều gì sao? Chúng đã biết về phát hiện của HanBin?
Một trong số chúng lặng lẽ lùi lại, như thể chuẩn bị rút lui. TaeRae không do dự nữa.
- "Dừng lại." Giọng anh trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Những kẻ lạ mặt giật mình, rồi ngay lập tức quay người bỏ chạy.
- "Đuổi theo!"
Cát bụi bốc lên dưới bước chân. Những người lính đuổi sát theo sau, nhưng bọn trộm cổ vật rất nhanh nhẹn, rõ ràng đã quen với địa hình sa mạc. Một tên vấp ngã, bị binh lính khống chế ngay tức khắc.
TaeRae tiến đến, một tay túm lấy cổ áo hắn, kéo lên.
- "Nói đi. Tại sao các người ở đây?"
Tên trộm mím chặt môi, ánh mắt đảo quanh như đang tìm cách thoát thân. Nhưng khi hắn vô tình liếc về phía khu trại, TaeRae nhận ra ngay.
Chúng nhắm vào HanBin.
TaeRae nắm chặt tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Chết tiệt.
HanBin không hiểu anh ta đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm thế nào.
Giữa Hai Người, Khoảng Cách Đang Thu Hẹp
Khi TaeRae quay lại khu trại, HanBin vẫn còn thức. Dưới ánh đèn lều mờ ảo, anh ngồi đó, cẩn thận sao chép từng ký hiệu vừa tìm thấy.
- "Anh vẫn chưa ngủ?" TaeRae bước vào, giọng khẽ khàng hơn thường lệ.
HanBin ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
- "Anh cũng vậy mà."
TaeRae không trả lời ngay, chỉ khoanh tay đứng nhìn HanBin. Người đàn ông này quá chăm chú vào công việc, đến mức quên mất rằng sa mạc này không chỉ có cát và di tích.
Nó còn có những kẻ sẵn sàng giết người vì một mảnh cổ vật.
- "Anh có biết mình đang gặp nguy hiểm không?" TaeRae lên tiếng, giọng trầm xuống.
HanBin cười nhẹ, lắc đầu.
- "Lại nữa? Anh lúc nào cũng nói về nguy hiểm."
- "Vì đó là thực tế." TaeRae nhấn mạnh.
HanBin thở dài, đặt bút xuống.
- "Anh nghĩ tôi không biết sao? Nhưng nếu vì sợ mà tôi bỏ cuộc, thì tôi không còn là tôi nữa."
TaeRae nhìn anh thật lâu.
HanBin quay lại với bản sao chép của mình, nhưng lần này, anh cảm thấy ánh mắt TaeRae vẫn dõi theo anh. Không phải ánh mắt của một sĩ quan giám sát, mà là của một người... lo lắng.
Không hiểu sao, ý nghĩ đó khiến tim anh đập nhanh hơn một chút.
Trong không gian nhỏ bé của chiếc lều, họ không nói thêm gì nữa.
Nhưng giữa họ, một điều gì đó đang dần thay đổi.
Không chỉ là sự hợp tác bất đắc dĩ.
Mà là sự quan tâm thực sự.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top