Chương 3: Bí Ẩn Dưới Lớp Cát

Mặt trời vừa lên cao, rọi những tia nắng đầu tiên xuống sa mạc, kéo theo hơi nóng dần len lỏi vào từng ngóc ngách của hang đá. Cơn bão cát đã đi qua, để lại phía sau một khung cảnh hoang tàn.

HanBin lao ra ngoài ngay khi có thể, mắt anh mở to khi thấy khu khai quật giờ chỉ còn là một bãi cát bằng phẳng. Những trụ gỗ đánh dấu vị trí đã biến mất, các lều bạt đổ rạp, dụng cụ nằm lẫn trong lớp cát dày.

Lại một lần nữa... mọi thứ lại bị chôn vùi.

HanBin cắn chặt môi. Nỗi thất vọng dâng trào trong lồng ngực, nhưng ngay sau đó, một cảm giác bướng bỉnh quen thuộc trỗi dậy.

Anh không thể bỏ cuộc.

Nhóm khảo cổ nhanh chóng tập hợp lại, bắt tay vào việc tìm kiếm và khôi phục những gì còn sót lại. TaeRae đứng từ xa quan sát, vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường ngày. Anh không có ý định can thiệp, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn liên tục quét qua khu vực xung quanh. Dù cơn bão đã qua, bản năng của một sĩ quan vẫn không cho phép anh lơ là cảnh giác.

— "Tôi cần sự giúp đỡ ở đây!"

Giọng của HanBin vang lên, phá vỡ sự im lặng. TaeRae nhướng mày, quay sang thấy HanBin đang đứng cạnh một hố khai quật, cố gắng di chuyển một tảng đá lớn.

Thoáng chần chừ, nhưng rồi TaeRae vẫn bước đến.

— "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?"

— "Tôi vừa phát hiện một lối vào bị chôn vùi." HanBin quệt mồ hôi, ánh mắt sáng lên với sự hứng khởi. "Nếu chúng ta có thể dọn sạch đống đá này, có thể sẽ tìm thấy một di tích chưa từng được khám phá!"

TaeRae khoanh tay, nhìn anh đầy hoài nghi.

— "Anh vừa suýt bị chôn sống trong bão cát, và giờ lại muốn đào sâu hơn xuống lòng đất?"

— "Tôi không thể bỏ qua một phát hiện quan trọng như thế này." HanBin đáp dứt khoát. "Nếu sợ hãi, tôi đã không theo đuổi ngành khảo cổ."

TaeRae im lặng một lúc, rồi thở dài.

— "Được thôi, nhưng nếu có dấu hiệu nguy hiểm, chúng ta rút ngay lập tức."

HanBin khẽ nhếch môi, có chút bất ngờ khi TaeRae không phản đối kịch liệt như anh tưởng.

— "Vậy thì giúp tôi một tay đi."

TaeRae không nói gì, nhưng vẫn cúi xuống, cùng anh dọn dẹp lớp đá vụn.

Mất gần một tiếng, họ cuối cùng cũng mở ra được một lối nhỏ dẫn xuống lòng đất. Một làn khí lạnh thổi lên từ bên dưới, mang theo hơi thở của một thời đại đã bị lãng quên.

HanBin chậm rãi bước vào, tim đập mạnh trong lồng ngực. TaeRae ngay lập tức theo sau, tay đặt trên súng, cảnh giác cao độ.

Càng đi sâu vào, không gian càng mở rộng. Những bức tường xung quanh khắc đầy ký tự cổ, những hình vẽ mô tả một nền văn minh không giống bất kỳ thứ gì mà HanBin từng thấy trước đây.

Mắt anh sáng lên.

— "Không thể tin được... đây là một phần của nền văn minh đã mất!"

Anh bước nhanh hơn, phấn khích đến mức không để ý rằng mặt đất bên dưới hơi rung nhẹ.

Nhưng TaeRae nhận ra.

— "HanBin, dừng lại!"

HanBin quay đầu, nhưng đã quá muộn.

Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.

Ngay sau đó, mặt đất dưới chân anh đột ngột sụt xuống.

HanBin kịp hét lên một tiếng, nhưng toàn thân đã rơi tự do vào khoảng không tối đen.

— "HanBin!" TaeRae lao tới, không chút do dự.

Anh gần như ném cả thân mình về phía trước, chộp lấy cánh tay HanBin ngay trước khi anh hoàn toàn biến mất.

Cả cơ thể TaeRae căng cứng khi bị kéo theo bởi trọng lượng của HanBin. Bụi cát rơi xuống từ mép hố, báo hiệu rằng mặt đất vẫn đang tiếp tục sụt lún.

TaeRae nghiến răng, giữ chặt lấy HanBin bằng cả hai tay.

— "Đừng có buông tay!"

HanBin thở dốc, mắt anh mở to vì cú sốc bất ngờ.

Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận. Toàn bộ thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại ánh mắt của hai người họ—một ánh nhìn đầy lo lắng của TaeRae, và một ánh nhìn đầy ngạc nhiên của HanBin.

Không ai từng lao vào cứu anh như vậy trước đây.

Bàn tay của TaeRae ấm áp, siết chặt đến mức gần như đau đớn.

Một cảm giác lạ trỗi dậy trong lòng HanBin.

TaeRae cố gắng kéo anh lên, nhưng sức nặng của cả hai khiến cơ thể anh cũng bắt đầu trượt theo.

HanBin lập tức nhận ra điều đó.

— "Bỏ tôi ra!" Anh hét lên.

— "Câm miệng!" TaeRae nghiến răng. "Tôi không để anh chết ở đây!"

Mồ hôi lăn dài trên trán TaeRae. Cơ thể anh bắt đầu run lên vì căng thẳng, nhưng anh không buông tay.

Và rồi—

— "TaeRae! Giữ chặt!"

Một binh sĩ chạy đến, nhanh chóng quấn dây thừng quanh eo TaeRae, rồi cùng những người khác kéo cả hai lên.

HanBin cảm thấy mặt đất dưới chân vững chắc trở lại. Anh thở hắt ra, ngã ngồi xuống, toàn thân vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

TaeRae cũng ngồi phịch xuống bên cạnh, thở dốc.

Không ai nói gì trong một lúc lâu.

Cuối cùng, HanBin là người phá vỡ sự im lặng.

— "Anh..." Anh nhìn TaeRae, giọng nói có chút do dự. "Anh đã có thể bỏ tôi ra."

TaeRae liếc nhìn anh, vẻ mặt vẫn còn nghiêm nghị.

— "Không có trong lựa chọn của tôi."

HanBin khựng lại.

Câu trả lời quá dứt khoát, quá chắc chắn.

Anh không biết phải đáp lại thế nào.

Lần đầu tiên trong đời, Oh HanBin không thể đoán được suy nghĩ của một người khác.

Nhưng có một điều anh chắc chắn—trong khoảnh khắc rơi xuống, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết.

Và TaeRae là người đã kéo anh trở lại.

Một thứ gì đó không thể gọi tên đã thay đổi giữa họ kể từ giây phút đó.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top