Chương 16: Giải Cứu Dưới Ánh Trăng

Trốn Chạy Giữa Biển Cát

Đêm sa mạc lạnh lẽo, ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời như một chiếc gương bạc, chiếu xuống những cồn cát kéo dài bất tận. Những ngọn gió rít qua, cuốn theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.

TaeRae và HanBin chạy qua từng con dốc cát, hơi thở gấp gáp nhưng không dám dừng lại. Đằng sau họ, tiếng súng vẫn vọng lại, xen lẫn tiếng hò hét của những tên trộm cổ vật còn sống sót.

"Bọn chúng không bỏ cuộc." HanBin thở hổn hển, mắt liếc nhìn TaeRae.

TaeRae siết chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt sắc bén lướt qua địa hình phía trước.

"Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi chúng tập hợp lại." Anh nói, giọng đầy kiên quyết. "Anh còn đi được không?"

HanBin nhếch môi cười, dù vết thương trên vai vẫn đau nhói.

"Tôi không dễ gục như vậy đâu."

TaeRae không nói gì, nhưng ánh mắt anh tối sầm lại. Hình ảnh HanBin lao đến đỡ đạn cho anh ban nãy vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cảm giác sợ hãi thoáng chảy qua ngực anh—một nỗi sợ mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.

Không phải sợ kẻ địch.

Mà là sợ mất HanBin.

Anh lắc mạnh đầu, cố gắng tập trung vào hiện tại.

"Đi nào."

Cả hai tiếp tục chạy, men theo những cồn cát để tránh bị phát hiện.

Nhưng rồi—

Ầm!

Một tiếng nổ chói tai vang lên phía xa.

TaeRae quay phắt lại. Bọn trộm đã đốt cháy doanh trại của nhóm khảo cổ. Ngọn lửa bùng lên giữa màn đêm, phản chiếu trong mắt anh một màu đỏ rực.

HanBin cắn chặt môi.

"Tài liệu của tôi..." Giọng anh run lên. 

TaeRae đặt tay lên vai anh, siết nhẹ.

"Chúng ta sẽ lấy lại tất cả." Anh trầm giọng. "Nhưng trước hết, anh phải sống."

HanBin nhìn vào đôi mắt anh—một đôi mắt cứng rắn như thép, nhưng sâu bên trong lại chứa một sự dịu dàng mà anh chưa từng thấy trước đây.

Sau vài giây, anh khẽ gật đầu.

TaeRae kéo anh đi tiếp.

Lạc Giữa Sa Mạc

Họ chạy mãi, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng người đuổi theo.

Gió lạnh quất vào da thịt, mặt cát trải dài vô tận dưới chân.

HanBin dừng lại, thở hổn hển.

"Tôi nghĩ..." Anh cố lấy hơi. "Chúng ta đã cắt đuôi được chúng."

TaeRae cũng dừng lại, quét mắt nhìn xung quanh. Không còn dấu hiệu của bọn cướp, nhưng cũng không có dấu hiệu của doanh trại quân đội.

Chỉ có sa mạc.

Chỉ có bóng đêm.

HanBin nuốt khan.

"Chúng ta..." Anh chớp mắt. "Bị lạc rồi?"

TaeRae im lặng một lúc lâu.

Anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng—

"...Ừ."

HanBin thả mình ngồi phịch xuống nền cát, bật cười khổ.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ chết khát giữa sa mạc."

TaeRae liếc anh một cái.

"Anh sẽ không chết đâu."

HanBin cười nhạt, nhưng rồi anh nhận ra giọng TaeRae không hề mang ý trấn an sáo rỗng.

Anh thực sự tin như vậy.

HanBin nhìn người đàn ông trước mặt—vẫn đứng thẳng, ánh mắt sắc bén như một chiến binh không bao giờ lùi bước.

Anh biết TaeRae sẽ không để anh chết.

Và vì một lý do nào đó, niềm tin ấy khiến lồng ngực anh ấm lên, giữa cái lạnh cắt da của sa mạc.

Những Lời Không Thể Nói Thành Lời

Họ quyết định tạm nghỉ để lấy lại sức. TaeRae đốt một đống lửa nhỏ bằng số gỗ khô ít ỏi họ tìm được. Ánh lửa nhảy múa, phản chiếu trong mắt HanBin.

Một lúc lâu sau, TaeRae chợt lên tiếng:

"Tại sao anh lại đỡ đạn cho tôi?"

HanBin khựng lại.

"...Gì cơ?"

TaeRae quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh biết mình có thể chết không?"

HanBin mím môi.

Anh biết chứ.

Nhưng lúc đó, anh không suy nghĩ gì cả.

Anh chỉ biết rằng nếu TaeRae ngã xuống, nếu anh mất đi người đàn ông này, thì một thứ gì đó trong anh cũng sẽ biến mất mãi mãi.

Nhưng anh không thể nói điều đó thành lời.

Thay vào đó, anh chỉ thở dài, ngả người ra sau, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Tôi không biết." Anh thì thầm.

TaeRae nhìn anh rất lâu, rồi khẽ nhếch môi cười.

"Dối trá."

HanBin quay đầu lại, ngạc nhiên vì giọng TaeRae mang theo một chút trêu chọc hiếm hoi.

"Anh luôn có lý do cho mọi hành động của mình." TaeRae tiếp tục. "Nên đừng nói với tôi là anh không biết."

HanBin im lặng.

Rồi, như một phản xạ, anh hỏi ngược lại:

"Vậy còn anh thì sao?"

"Là sao?" TaeRae nhướn mày.

"Tại sao anh lại liều mạng để cứu tôi?"

TaeRae không trả lời ngay.

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn vào ngọn lửa trước mặt, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong ánh sáng nhảy nhót đó.

Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng:

"Tôi không biết."

HanBin bật cười.

"Dối trá." Anh lặp lại lời TaeRae ban nãy.

TaeRae cũng cười khẽ, nhưng không đáp lại.

Cả hai im lặng, để mặc cho những suy nghĩ không thể định nghĩa trôi nổi giữa màn đêm.

Chỉ có ánh lửa, hơi thở ấm áp của người kia, và nhịp đập chậm rãi nhưng mạnh mẽ trong lồng ngực họ.

Một Lời Hứa Không Cần Thành Tiếng

Trước khi ngủ, HanBin khẽ nói:

"Ngày mai, chúng ta sẽ tìm đường trở về chứ?"

TaeRae gật đầu.

"Ừ. Tôi sẽ đưa anh về."

HanBin nhìn anh một lúc, rồi nhắm mắt lại, tin tưởng vào lời hứa không cần chứng minh đó.

Bên ngoài, gió sa mạc vẫn thổi.

Nhưng lần này, nó không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top