Chương 14: Bí Ẩn Cuối Cùng
Những Mảnh Ghép Dần Hoàn Thiện
Đêm trên sa mạc luôn lạnh lẽo. Nhưng đêm nay, cái lạnh không đến từ thời tiết mà đến từ nỗi bất an vô hình len lỏi giữa các thành viên trong khu khai quật.
HanBin ngồi trước một tấm bia đá cổ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên những bóng đổ kỳ lạ.
Trước mặt anh là một phát hiện quan trọng—một mảnh khắc cổ có khắc những ký hiệu xa lạ.
Đôi mắt anh lấp lánh niềm say mê.
Đây chính là mảnh ghép cuối cùng.
Anh cẩn thận lướt tay lên những ký tự đã phai mờ theo thời gian. Cảm giác thô ráp dưới đầu ngón tay khiến trái tim anh đập nhanh hơn.
Nếu dịch được nó, anh sẽ có trong tay chìa khóa mở ra bí mật của nền văn minh bị lãng quên này.
Nhưng ngay lúc đó...
— "HanBin."
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
HanBin không cần quay lại cũng biết ai đang đứng đó.
— "TaeRae?" Anh vẫn chăm chú vào tấm bia đá. "Anh làm gì ở đây? Đáng lẽ giờ này anh phải nghỉ ngơi."
TaeRae không trả lời ngay.
Anh bước đến gần, ánh mắt dừng lại trên những ký tự cổ xưa.
— "Anh đã ở đây bao lâu rồi?" Giọng TaeRae có chút trách móc.
HanBin bật cười khẽ.
— "Tôi không đếm. Chắc là vài tiếng?"
TaeRae thở dài.
— "Anh lúc nào cũng vậy. Một khi đã bắt đầu làm gì, sẽ quên hết mọi thứ xung quanh."
HanBin chỉ nhún vai.
— "Đó gọi là đam mê."
TaeRae khoanh tay, nhìn chằm chằm vào HanBin.
Anh muốn trách anh ta, nhưng không thể.
Cái cách HanBin nhìn vào những ký tự cổ, cái cách đôi mắt anh ta sáng lên mỗi khi phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ...
Chính điều đó khiến TaeRae không thể rời mắt khỏi anh.
Không thể ngăn mình quan tâm.
Không thể phớt lờ cảm giác lạ lùng đang lớn dần trong lòng.
HanBin vẫn không để ý đến ánh nhìn ấy, tiếp tục ghi chép lại những ký tự vào sổ tay.
— "Tôi nghĩ tôi đã gần hoàn thành rồi." Giọng anh tràn đầy hứng khởi. "Chỉ cần một chút nữa—"
Nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía xa.
Cả hai lập tức im lặng.
TaeRae ngay lập tức đưa tay lên khẩu súng bên hông, ánh mắt cảnh giác quét qua màn đêm.
— "Anh có nghe thấy không?" HanBin thì thầm.
— "Có." TaeRae đáp gọn, bước lên che chắn cho HanBin theo phản xạ.
Gió sa mạc thổi vù vù, nhưng giữa những âm thanh tự nhiên ấy, một thứ gì đó khác biệt đang len lỏi.
Một chuyển động.
Một cái bóng.
Rồi một ánh kim loại lóe lên dưới ánh trăng.
TaeRae không chần chừ, rút súng.
— "Có người lạ. Đi ngay!"
Nhưng đã quá muộn.
Cuộc Tấn Công Trong Đêm
Một loạt tiếng súng vang lên xé toang màn đêm yên tĩnh.
HanBin bị TaeRae kéo mạnh xuống đất ngay trước khi một viên đạn sượt qua đầu anh, cắm phập vào tấm bia đá phía sau.
Tiếng la hét vang lên khắp khu khai quật khi những bóng đen bất ngờ tràn vào.
Bọn chúng—nhóm trộm cổ vật.
HanBin nhận ra ngay lập tức.
Chúng đã quay lại.
TaeRae nhanh chóng lăn người, nổ súng đáp trả. Những tia lửa lóe lên giữa bóng tối khi hai bên chạm trán dữ dội.
— "Chết tiệt!" TaeRae nghiến răng. "Chúng đông hơn lần trước!"
HanBin chưa kịp định thần thì một bàn tay thô bạo chộp lấy cổ tay anh, kéo mạnh.
Anh bị giật ngược về phía sau.
— "TAERAE!"
Giọng anh vang lên, nhưng TaeRae đã bị một tên khác chặn lại.
TaeRae nhìn thấy HanBin bị kéo đi.
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Không suy nghĩ, không do dự, anh lao về phía HanBin.
Nhưng bọn chúng đã có kế hoạch trước.
Một quả lựu đạn khói bị ném xuống ngay giữa khoảng trống, bùng lên thành một làn khói dày đặc.
TaeRae ho sặc sụa, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn.
— "HANBIN!"
Nhưng không có hồi đáp.
Chỉ còn lại màn đêm và những dấu chân đang biến mất dần vào cát.
Bị Bắt Cóc
HanBin bị trói chặt, lôi đi giữa cồn cát.
Cổ tay anh đau rát vì dây thừng, nhưng thứ khiến anh hoảng loạn hơn chính là những kẻ xung quanh.
Chúng không phải là những kẻ trộm bình thường.
Chúng biết anh là ai.
Biết anh quan trọng thế nào đối với cuộc khai quật.
Và quan trọng nhất—chúng muốn thứ anh vừa tìm ra.
— "Thả tôi ra!" HanBin vùng vẫy, nhưng một cú đấm giáng mạnh vào bụng khiến anh khuỵu xuống.
Một gã đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng cúi xuống, túm lấy tóc anh, buộc anh phải ngước lên.
— "Chúng tao không cần mạng mày." Giọng hắn đầy mỉa mai. "Chúng tao chỉ cần thông tin."
HanBin nghiến răng.
Anh biết bọn chúng muốn gì.
Bí mật của nền văn minh cổ đại.
Nhưng dù có phải chết, anh cũng không để chúng lấy đi nó.
Mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng anh chỉ cười nhạt.
— "Tôi thà chết còn hơn nói cho các người biết."
Gã đàn ông bật cười.
— "Thế à? Vậy để xem mày chịu được bao lâu."
Một Lời Hứa Trong Đêm
Trong lúc đó, tại khu khai quật, TaeRae quỳ sụp giữa cát, tay siết chặt khẩu súng.
Anh đã thất bại.
Anh đã để bọn chúng bắt HanBin đi ngay trước mắt.
Nỗi giận dữ, lo lắng và căm hận chính mình trộn lẫn trong lồng ngực, thiêu đốt mọi suy nghĩ của anh.
Nhưng trong đáy mắt, chỉ có một thứ duy nhất.
Sự quyết tâm.
TaeRae đứng bật dậy, đôi mắt tối sầm lại.
Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nơi HanBin đã bị kéo đi.
— "Tôi sẽ đưa anh về."
Giọng anh trầm, nhưng mỗi chữ đều sắc bén như lưỡi dao.
— "Bằng mọi giá."
Và với lời thề đó, TaeRae quay người, lao vào bóng tối, nơi định mệnh đang chờ đợi anh.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top