Chương 11: Cuộc Giải Cứu Kịch Tính
Ngõ Cụt
Bên ngoài hầm mộ, binh lính của TaeRae đứng ngồi không yên.
Kể từ khi HanBin và TaeRae mất liên lạc, đã hơn ba mươi phút trôi qua mà không có bất kỳ tín hiệu nào từ họ. Đội quân của TaeRae đã thử gọi qua bộ đàm nhiều lần, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng ngờ.
Một người lính tiến đến, gương mặt đầy lo lắng.
— "Đội trưởng, chúng ta có nên..."
— "Không chờ nữa." Một giọng trầm đanh thép cắt ngang.
Người lính giật mình.
Chỉ huy cấp cao vừa ra lệnh.
— "Chuẩn bị thuốc nổ. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ phá sập lối vào."
Những người lính đưa mắt nhìn nhau, biết rằng không thể trì hoãn nữa.
Nhưng đúng lúc đó—
Bộ đàm vang lên một tiếng rè nhẹ.
— "...Sao...nghe không?"
Tín hiệu yếu ớt, nhưng đủ để khiến tất cả đông cứng lại.
Rồi giọng nói khàn đặc nhưng đầy quen thuộc truyền qua:
— "Tôi là TaeRae. Tôi và HanBin vẫn sống... Cần hỗ trợ ngay lập tức."
Sự Tĩnh Lặng Đáng Sợ
Dưới lòng đất sâu thẳm, bóng tối bao trùm.
HanBin lặng người nhìn lên những tảng đá đổ xuống, bịt kín lối ra duy nhất.
Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng thở gấp của chính mình hòa với nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
Bên cạnh, TaeRae chống một tay xuống đất, gương mặt căng cứng vì đau.
Lớp bụi đá phủ lên mái tóc anh, nhưng điều khiến HanBin kinh hoàng hơn là vết máu loang rộng bên hông người đàn ông ấy.
— "TaeRae!"
Anh lao đến, nhưng TaeRae chỉ nhăn mày, giơ tay cản lại.
— "Không sao." Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến đáng sợ.
HanBin nghiến răng.
— "Anh bị thương! Máu chảy quá nhiều rồi—"
— "Tôi nói tôi ổn."
TaeRae gằn từng chữ, nhưng hơi thở gấp gáp và làn da tái nhợt đã tố cáo lời nói dối ấy.
HanBin chưa từng thấy một ai lì lợm như TaeRae.
Chưa từng thấy một ai có thể gạt đi nỗi đau của bản thân một cách tuyệt đối như thế.
Nhưng... nếu không hành động ngay, họ có thể sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây.
HanBin hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy trong lòng.
— "Chúng ta phải tìm cách ra ngoài. Anh còn có thể di chuyển không?"
TaeRae nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh, nhưng rồi khẽ gật đầu.
— "Đi thôi."
Cuộc Chạy Đua Với Thời Gian
Họ dò dẫm bước qua đống đá vụn, lần mò trong bóng tối.
Lối đi hẹp, từng bước chân vọng lại tiếng vang rợn người.
Không khí bắt đầu cạn kiệt, và HanBin biết— nếu họ không ra ngoài sớm, cả hai sẽ bị chôn sống ở đây.
Nhưng càng đi sâu vào, tình trạng của TaeRae càng tệ hơn.
Hơi thở anh trở nên nặng nề, bước chân mất ổn định.
HanBin lo lắng quay sang.
— "Anh không thể đi tiếp được nữa! Phải cầm máu ngay!"
— "Không có thời gian."
— "Nếu không cầm máu, anh sẽ chết trước khi ra khỏi đây!"
Lời nói ấy khiến TaeRae khựng lại.
Cái chết.
Anh không sợ chết.
Anh đã đối mặt với nó vô số lần, đã chấp nhận nó như một phần của cuộc sống quân ngũ.
Nhưng ngay lúc này, nhìn ánh mắt đầy lo lắng của HanBin, một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu anh.
Anh không muốn chết...
Không phải bây giờ.
Không phải khi người đàn ông trước mặt vẫn còn cần anh.
Không phải khi giữa họ vẫn còn quá nhiều thứ chưa được nói ra.
TaeRae khẽ nhắm mắt, rồi gật đầu.
HanBin vội vàng xé một mảnh áo của mình, quấn chặt quanh vết thương.
Tay anh run lên khi chạm vào làn da lạnh ngắt của TaeRae.
— "Hãy cố gắng ... đừng chết ở đây"
Một câu nói rất nhỏ.
Nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, nó như một tiếng sấm vang lên giữa trời quang.
TaeRae mở mắt, nhìn HanBin thật sâu.
Anh không trả lời.
Nhưng một điều gì đó trong lòng đã thay đổi.
Hiểm Nguy Cận Kề
Bất ngờ, một tiếng rắc vang lên.
HanBin chỉ kịp hét lên trước khi nền đất dưới chân họ sụp xuống.
Cả hai rơi thẳng xuống một khoảng trống tối đen.
TaeRae vươn tay, kéo HanBin vào lòng, xoay người để mình hứng trọn cú va chạm.
Một tiếng uỳnh vang lên khi họ tiếp đất.
HanBin choáng váng, nhưng vẫn nhận ra cơ thể rắn chắc của TaeRae đang che chắn cho mình.
— "TaeRae!"
TaeRae không đáp.
HanBin cảm thấy máu anh thấm ướt áo mình.
Lồng ngực anh siết chặt.
Không.
Không thể nào.
HanBin run rẩy đưa tay lên kiểm tra.
Hơi thở TaeRae vẫn còn.
Nhưng yếu ớt.
HanBin cắn môi, cảm giác một nỗi sợ chưa từng có tràn ngập trong tim.
Không thể để anh ấy chết.
Anh không cho phép điều đó xảy ra.
Không bao giờ.
Hy Vọng Cuối Cùng
HanBin gạt nước mắt, vội vã lục tìm bộ đàm.
Khi tìm thấy nó, tay anh run lên vì hồi hộp.
Bấm nút liên lạc, anh gần như hét vào thiết bị.
— "Có ai nghe thấy tôi không? Đây là HanBin! Chúng tôi bị mắc kẹt! TaeRae bị thương nặng! Xin hãy trả lời!"
Không có phản hồi.
HanBin siết chặt bộ đàm, tuyệt vọng gọi thêm lần nữa.
Nhưng đúng lúc anh định từ bỏ, một tiếng rè vang lên.
Rồi một giọng nói dứt khoát vọng ra:
— "Đây là chỉ huy. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu. Giữ vững vị trí. Đội giải cứu sẽ đến ngay lập tức."
HanBin thở hắt ra, nước mắt trào ra từ khóe mắt.
Anh quay lại, siết chặt tay TaeRae.
— "Anh nghe thấy chứ? Chúng ta sẽ được cứu rồi!"
TaeRae khẽ mở mắt.
Anh nhìn HanBin thật lâu, rồi mỉm cười yếu ớt.
— "Tốt rồi..."
Rồi, anh thiếp đi.
HanBin chưa bao giờ hoảng sợ đến vậy.
Anh ôm chặt lấy người đàn ông trong vòng tay mình, ghé sát tai thì thầm:
— "Đừng ngủ. Nghe rõ không?"
Không có phản hồi.
Chỉ có tiếng gió khe khẽ len qua lớp đá.
Nhưng HanBin biết.
Chỉ cần còn hơi thở, chỉ cần còn một tia hy vọng—
Anh sẽ không để mất người này.
Không bao giờ.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top