Chương 10: Cạm Bẫy Chết Người

Hơi Thở Của Cái Chết

Hành lang tối và kéo dài hun hút như nuốt chửng bất kỳ ai bước vào. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang vọng trong bóng tối. HanBin lia đèn pin lên các bức tường chạm khắc đầy những ký tự cổ đại, đôi mắt ánh lên vẻ say mê dù cơ thể vẫn còn căng thẳng vì cuộc thoát hiểm suýt chết vừa rồi.

TaeRae đi ngay sau anh, một tay giữ chắc vũ khí, một tay siết chặt dây đèn pin đeo trên cổ tay. Trái tim anh vẫn còn đập nhanh hơn bình thường, dù ngoài mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng.

Mới vài phút trước, họ còn mắc kẹt trong một căn phòng kín, thiếu chút nữa đã không thể ra ngoài. TaeRae vẫn chưa quên cảm giác tuyệt vọng khi bức tường sập xuống, ngăn họ với thế giới bên ngoài. Anh không thích sự bất lực. Anh ghét cảm giác không thể kiểm soát tình huống. Nhưng điều đáng ghét hơn hết—là nỗi sợ vô hình đang đè nặng trong lòng anh.

TaeRae không muốn thừa nhận.

Nhưng giây phút HanBin suýt bị nuốt chửng bởi cát bụi và bóng tối, một cảm giác hoảng loạn chưa từng có đã xộc thẳng vào ngực anh.

Nó không giống nỗi sợ của một người lính khi đối mặt với cái chết.

Nó là một loại sợ hãi cá nhân, sâu sắc hơn, và nguy hiểm hơn rất nhiều.

TaeRae liếc nhìn bóng lưng HanBin phía trước.

Dáng vẻ HanBin trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy những ngón tay anh vẫn đang run nhẹ.

TaeRae muốn nói gì đó.

Nhưng ngay lúc đó—

Rầm!

Một tiếng động trầm đục vang lên.

Mặt đất rung chuyển.

Cánh cửa đá phía sau họ bất ngờ đóng sầm lại, nhốt họ hoàn toàn trong bóng tối.

Họ bị mắc kẹt.

Cạm Bẫy Định Mệnh

HanBin lập tức quay phắt lại, đập mạnh vào cánh cửa đá đã khép kín.

"Không thể nào... sao lại đóng lại được?" Anh lẩm bẩm, mắt đảo nhanh quanh gian phòng nhỏ hẹp.

TaeRae rút súng, cảnh giác quan sát xung quanh.

Rồi đột nhiên—

Lạch cạch.

Những bức tường hai bên bắt đầu dịch chuyển.

HanBin rùng mình. Một dự cảm không lành tràn vào tâm trí anh.

TaeRae cũng ngay lập tức nhận ra điều bất thường.

Không chỉ tường, mà cả nền đá dưới chân họ cũng đang rung lên.

HanBin cúi xuống, chạm nhẹ vào sàn nhà, rồi lập tức rụt tay lại.

Lớp đá dưới chân họ đang từ từ lún xuống.

Một cái bẫy.

Một cái bẫy chết người đã chờ sẵn từ hàng ngàn năm trước, chỉ đợi ai đó kích hoạt nó.

Và họ vừa làm điều đó.

"HanBin, chạy!" TaeRae gằn giọng, kéo mạnh anh về phía trước.

Cả hai lao đi trong đường hầm tối, nhưng nền đá trơn trượt khiến HanBin lảo đảo.

Một giây sau—

Anh trượt ngã.

Bàn tay vội vàng bấu víu vào nền đá, nhưng bề mặt trơn nhẵn không cho anh điểm tựa.

Thân thể HanBin chới với, gần như rơi thẳng xuống vực sâu bên dưới.

TaeRae phản ứng theo bản năng.

Anh nhào tới, túm chặt cổ tay HanBin, giữ lấy anh ngay trước khi anh bị hút vào bóng tối.

Nhưng vấn đề là—

Mặt đất dưới chân TaeRae cũng đang sụt xuống.

Anh cố gắng giữ vững trọng tâm, nhưng cơ thể vẫn bị kéo xuống theo HanBin.

Vực sâu đen ngòm như một con thú há miệng chờ đợi.

HanBin hít mạnh một hơi, nhận ra nếu cứ thế này, cả hai sẽ cùng rơi xuống.

"Bỏ tôi ra!" Anh hét lên.

TaeRae nghiến răng.

"Im đi!"

Với một cú đạp mạnh vào nền đá còn vững chãi, TaeRae dốc toàn bộ sức lực kéo cả hai người lên.

HanBin bật trở lại mặt đất ngay khoảnh khắc nền đá dưới họ hoàn toàn biến mất.

Cả hai ngã lăn xuống sàn, thở hổn hển.

HanBin mở mắt, nhìn xuống vực sâu nơi họ vừa suýt rơi vào.

Không có đáy.

Một giây nữa thôi... chỉ một giây nữa thôi...

Anh nuốt nước bọt.

"Suýt thì..." Anh lẩm bẩm.

"Đừng nói gì cả." TaeRae cắt ngang, giọng trầm đục.

HanBin quay sang nhìn anh.

TaeRae vẫn còn thở dốc, nhưng trong mắt anh là cơn giận dữ bị kiềm nén.

Giận dữ vì HanBin đã không cẩn thận.

Giận dữ vì anh vừa mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Giận dữ vì...

Anh đã thật sự sợ mất HanBin.

Cảm giác ấy khiến anh khó chịu.

Và theo bản năng, anh trút cơn giận lên người trước mặt.

"Đây là lần thứ bao nhiêu tôi cứu anh rồi?" TaeRae lạnh lùng hỏi.

HanBin chớp mắt.

"Tôi không đếm."

"Tốt." TaeRae cười khẩy. "Vì nếu còn lần sau, tôi sẽ để anh tự lo."

HanBin bật cười, nhưng trong lòng không hề nhẹ nhõm.

Anh không ngu ngốc.

Anh nhận ra những thay đổi trong mắt TaeRae.

Vấn đề không phải là số lần TaeRae cứu anh.

Vấn đề là, lần này, anh ấy đã thật sự hoảng sợ.

Cánh Cửa Cuối Cùng

Sau khi bình tĩnh lại, cả hai tiếp tục tiến về phía trước.

Cuối đường hầm, một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra.

HanBin đặt tay lên nó, rồi từ từ đẩy mạnh.

Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.

Họ đã ra ngoài.

HanBin hít sâu, quay sang TaeRae, định nói gì đó.

Nhưng TaeRae đã bước tới trước, túm lấy cổ áo anh.

HanBin mở lớn mắt.

TaeRae không siết mạnh, nhưng ánh mắt anh đanh lại, đầy cảm xúc không thể gọi tên.

"Anh có biết vừa rồi chúng ta suýt chết không?" TaeRae nói, từng từ nặng như đá tảng.

HanBin im lặng.

TaeRae giữ ánh mắt anh thêm vài giây, rồi thả tay ra.

"Nếu còn lần sau..." Anh quay lưng bước đi. "Đừng mong tôi nhảy vào cứu anh nữa."

Giọng anh trầm thấp, nhưng HanBin biết... đó là một lời nói dối.

Bởi vì khi TaeRae quay lưng đi, bờ vai anh ấy vẫn còn căng cứng.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, HanBin nhận ra—

TaeRae đã sợ mất anh nhiều hơn chính anh tưởng tượng.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top