Gió Bình Yên-P1

Trời sáng...vẫn ủ ê trên giường. Những cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ tát vào mặt làm tôi thật khó chịu.

Đành phải bò ra lê những bước chân nặng trĩu người đểnh đoảng như thằng say rượu.

Cánh cửa phòng tôi chợt mở ra, Mama tiến vào đứng lừ mắt.

- Giờ này mày còn ngủ hả?.

- Biết mấy giờ rồi còn không đi học?!

- .........! - ! .

Tôi giật thót như bị sét đánh

- Chết..con quên..tưởng chủ nhật! - gãi đầu phát.

- Chủ nhật cái gì?! Xuống mà lo đi Học đi!.

- Dạ!.

Tôi nhanh chóng phi thân xuống tầng 1 để VSCN!.

Xong xuôi đâu vào đó tôi lại chạy như ma đuổi lên phòng, nhanh tay vớ đống sách nhét vào cặp...nhét bừa vào chứ chẳng có thời gian coi quyển gì.

Ra khỏi nhà dắt cái xe đạp thường ngày tôi cùng nó song hành đi học. Quay người chào Pa má 1 tiếng rồi...

Giờ này tôi không nhớ là mấy giờ nữa. Cứ thế mà dồn lực vào hai chân, đạp nhanh phóng tít trên đường, trong đầu nghĩ lại hôm nay là thứ mấy ta? Chỉ mong đừng muộn không thì tàn đời.

Trường tôi ẩn tít xa đường quốc lộ! Dẫn vào bằng con đường độc đạo khá hẹp, cứ tới đó rồi quẹo vào đường đấy thì thôi rồi, học sinh đi bộ cứ thế mà dàn ra túa tủa, cộng với đây là đường chung để tới trường Cấp1 2, phụ huynh lái xe máy đưa đón con mình ầm ầm chẳng theo trật tự nào cả.

Hôm nay tôi khá May mắn đi Muộn lại tốt, đường Tử Thần này chỉ còn lác đác vài bạn, cứ thế mà đạp thẳng tiến như bay thoáng chốc đến đầu dốc cho xe tự trôi, gió lùa vào mặt tôi cảm nhận được sự lạnh cóng đang thấm thân...lòng tôi lan man nghĩ vu vơ

- Binh....x z t..a..g..m..a..

Như siêu nhân cưỡi con Kỵ Mã hung hăng, người bay văng ra mặt đường, đáp thân với tư thế Siêu BƠI LỘI...đau ê ẩm. Đầu gối quần thủng toạc, máu chảy ra. tay chẳng lành gì lem luốc máu đất...đau.

Mấy bạn học sinh đang đi gần đó Đứng Sững lại rồi quay nhìn tôi như Người Nổi Tiếng, 1 trận cười bên kia ồ lên như xâu pháo nổ, bên lề phải thì chỉ trỏ tôi nói nói gì đó. một bạn nam cao cao đang nhìn khi tôi đã vừa đứng dậy.

- Haha, tập bay à?- hắn vừa nói vừa cười ngất ngưởng

Mất mặt quá, tên này càng nói thêm khiến tôi tức suýt ói máu. Mà...thôi...

Mặc kệ xung quanh bàn tán gì, tôi lẫng khẫng qua bên lề đường kia kéo cái xe đạp lên và nhận ra do đâm phải viên gạch giữa đường nên ngã.

Cố gắng không nghĩ và nhìn đám người xung quanh, cúi nhặt vài quyển sách đã văng ra khỏi cặp...chợt có một giọng nói nhỏ nhẹ như lá gió vang lên gần.

- Có sao không em?.

Tôi ngẩng mặt nhìn người đó. ..thì ra là chị Thương, chị học cùng lớp. Tôi coi chị như Chị Gái của mình vậy.

- Em không sao!.

Chị chau mày suy nghĩ.

- Không sao mà tay có sao kìa?

- ..........!.

Chị cúi xuống nhặt nốt quyển Toán đưa cho tôi.

- Không sao cả! Vào trường thôi chị! Muộn rồi!.

Lạng người qua chị tôi nhảy lên xe, đạp bình thường như chưa có gì xảy ra.

Tôi bước vào lớp trong trạng thái bất thần. Hôm nay sao mà Đen thế không biết. Ngã xe mất cả mặt, người cười người chê, ăn luôn quả tên vô sổ trực cổng tội đi học muộn..! Ngồi yên vị chỗ bàn 2 dãy trái quen thuộc tôi gục mặt xuống bàn cho đỡ nản.

Mà trong những cái xui đen đó tôi lại may mắn lần nữa. Mọi hôm giờ Truy Bài này cô chủ nhiệm thường tới lớp để xem tình hình sĩ số hay bất cứ gì liên quan như nộp tiền chẳng hạn, hôm nay chắc cô bận...mà chưa thấy đến. Thế là tôi thoát trọn vụ phải đứng ngoài lớp và cô chủ nhiệmTra Khảo như kẻ phạm tội. Mà Kỳ là sao con bé cờ đỏ lại chả ghi tôi. Rõ ràng có đi qua trước mặt nó... Tôi thầm mừng trong lòng đan xen cùng cái buồn làm Siêu Nhân.

Tôi đang học khối 11 trường THPTYC, lượt kiểm tra học kỳ 1 vừa kết thúc tuần trước, đang bước vào học kỳ 2. Nhà tôi không xa trường lắm, tầm 2km là cùng. Hầu hết học sinh trường tôi đều đi học bằng xe đạp chứ xe máy chỉ có những bạn "ĂNCHƠI" hay con em "Nhà Giàu" thôi. Năm ngoái tôi học lớp 10A, chỉ vì sĩ số giữa các lớp quá chênh lệch mà...xui quá sang đầu năm lớp 11 tôi bị chuyển qua lớp b2.

Đang gục đầu nghĩ ngợi chợt có ai đó đánh Bốp vào vai

- Sao thế? Ốm à?.

Là thằng T, nó đang nhìn tôi

- Ừ! Ốm Nặng lắm!. - cố cười

- Chài...Sao ở nhà nghỉ đi còn tới học?.

- ờ ờ...tao không thích.

- Mày sao xạo được tao! Nhìn cái mặt thế này mà ốm à con!.

Tôi đập tay lên bàn

- Khẽ cái mồm thôi cụ ơi.

Cơn đau truyền từ tay vào người, tôi rụt tay lại theo phản xạ, quên béng cái vụ ngã vừa rồi làm ngón tay tôi bầm giập như bị dao xỉa.

Tất nhiên thằng T lý gì không thấy, nó há mồm ra nhìn.

- Tay bị sao thế?.

- Hèhè, không may bị mèo nhà cào!.

- Đúng không đó? Mèo gì mà móng to dễ sợ vậy?.

- Không tin thì thôi tao hết lý vs mày! - tôi ra vẻ bực tức

- ờ..ờ! - T đành gật đầu

Nó đang định nói thì chuông reo điểm trống 3...vào học. T lôi cái cặp dưới ngăn lấy sách vở ra rồi chả giở học gì sất_thằng này thế đấy, chả thấy nó học hành giờ truy bài bao giờ.

Tôi vs nó ngồi cùng bàn, còn cạnh nhau nữa chứ và cùng ngồi với 2 bạn nữ là Yến và Giang. Bàn sau dưới tôi có thằng E, đứa này rất đô con, da ngăm đen nhìn như người Tây Phi.

...........

Chị Thương quay xuống mượn máy tính của nhỏ Yến, tôi nhớ ngay cái vụ đó... quên Cảm Ơn người ta!

- Nè! Chị! Cảm ơn nha! - tôi cười.

- Không có gì!. Em khách sáo quá rồi!.

Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của chị...tôi đâm ra bối rối. Giây lát chị quay lên ngồi ngay ngắn. Thôi thế là ổn...

Tiết đầu là Hóa, môn cảm thấy ổn định nhất vì Hóa tôi không giỏi cũng chẳng đến nỗi Ú Ớ!

- Lần đầu thấy mày đi học muộn nha! Tối qua thức nghiền cái gì à? - T nói nhỏ.

Chẳng qua tưởng ngày nghỉ chứ bộ. Nhớ ngày đi học sao mà muộn được...nhưng tôi không nói gì.

- Ê...mèo cào hóa câm luôn thế? - T thúc đầu gối vào đùi tôi.

- Học đi!.

- Há, hay tối qua online chat thâu đêm với em nào?.

Nó không thèm nghe...còn nói linh ta linh tinh bảo tôi chat chit này nọ. Cái công cụ Nokia3110c cùi mía này không có phước hưởng dài như thế.

- Rửa tay đi! Không thấy à? Máu khô nhìn phát ói!.

Nghe T nói tôi nhìn tay mình, nhìn phát tởm thật. Liền xin cô Hương cho ra ngoài rửa. Lát sau quay vào lớp.

Rửa xong chẳng tốt lành gì, tay đau rát cả lên và nhìn rõ những vết bầm. Kiểu này khi khỏi để sẹo chứ chẳng đùa.

- Tao vừa bị gọi lên bảng làm bài khó chả làm được! - thằng T tỏ vẻ buồn bã.

- Ăn Điểm luôn à?.

- Hè, cô cho Khất.

Biết ngay...cô Hương vui tính hiền lành chấm điểm không khắt khe như thầy Hoàn dạy Toán hay cô Thủy kiêm Tiếng Anh. Vì thế mà lớp tôi rất thích học môn Hóa.

Tiết Hóa nhanh chóng trôi qua trong khoảng khắc cô Hương trên bục chăm chú giảng bài. Tôi cứ thế mà chú ý nghe tới khi chuông báo. Sau đó là hai tiết Văn của cô chủ nhiệm, giờ tôi mới thấy cô lên lớp, tính cô không hiền chút nào vì thế mà tôi thấy nể sợ và không dám ho he trong giờ cả.

Thời gian cứ lấn áp dần để nghe hồi chuông báo giờ ra chơi. Tôi ngồi tại chỗ, chống tay lên cằm quay người ra phía cửa sổ nhìn về xa xa thấy các bạn học sinh đang vui đùa ngoài sân trông thật vui. bên gốc cây bàng to trước lớp có đám bạn lớp tôi đang quây vòng đá cầu.Mọi hôm tôi thường ra đá cùng, trong số đó đá đỉnh nhất là TH với chiêu móc cực đỉnh như bô-lê bóng đá vậy.

Đang mải xem thì đám con gái lớp tôi túa ra ngồi vào lan can che hết cả màn hình, bực bọn phá đám.

- Ê, che hết màn ảnh rồi các tiểu thư ơi! - tôi nói với ra

Cả đám nữ nhìn tôi.

- Gì mà che màn? Đây là chỗ người ta ngồi nhé! - nhỏ Duyên nghênh mặt ra

- Ờ, không rảnh mà tránh đâu! - nhỏ Hiền dua dúa theo.

Tôi đành lặng mồm...bó tay với mấy đứa, họ lại nhìn nhau nói tào lao tám chuyện. Thôi quay người nhìn lên bảng...nghe H ở cuối lớp như thường lệ hát chế như đúng rồi. Bài này xọ bài nọ chả đâu vào đâu, có khi hứng lên nó còn hát luôn trong giờ học chả nể nang gì ai.

- Chế thơ đi H! - tôi quay xuống nói với nó.

- Ờ, hèhè, tao chưa có hứng!. - H cười khanh khách

rổi nó bắt đầu...

- Nhìn em anh nhớ quả đồi

Anh leo lên đồi anh ngồi làm thơ!.

Tôi phì cười với câu chế vãi đạn của nó, cả bạn khác đang trong lớp cũng chẳng kém gì. Trừ các bạn nữ xụ mặt xuống.

- Chết cười mất!.

Nhìn thằng L vừa cười vừa ôm bụng gần bảng.

- Kaka tiếp nhé anh em! - H cười tít mắt thỏa mãn.

Nó...

- Mít nào mà chẳng có gai

Gái nào mà chẳng phá thai đôi lần!.

Bây giờ thằng L đã lao thân ra ngoài cười sặc sụa, đúng lúc thằng C đứng gần cửa cầm cốc nước đang kề mồm uống. Hai đứa tông vào nhau, cốc nước đổ cả vào tóc của L...thê thảm.

- Hah...xem L nè! - nhỏ Duyên bụm miệng cười.

Hai thằng L, C đối đáp nhau ầm ầm tới khi Chuông báo vào lớp.

Tiết Văn thứ hai trong ngày qua rất nhanh rồi đến tiết Sử cô Hằng. Tôi ngồi yên nghe cô kể lịch sử thời xưa rất kỳ thú trong khi đó thằng T ngủ ly bì tới hết tiết. Tiết cuối là môn Sinh thầy Huy, thầy gọi lần lượt các bạn lên làm bài tập cho đến hết giờ.

Tôi hay đạp xe về với 3 thằng....An lớp 11b1, Thắng 11b3 và thằng Ngọc lớp 11C. Cứ đi học hay tan học về là tôi cùng 3 đứa tứ hành...

- Sao không đợi tao hả?.

- Gọi mãi mà mày có thấy động tĩnh đâu, tưởng đi trước rồi! - thằng An nhún vai.

- Ờ, tổ tao trực nhật nên không tính đợi lâu - giọng thằng Ngọc.

Cũng tại tôi nhưng vẫn không nguôi cơn bực 3 thằng bỏ bạn thế này.

- Thế hôm nay mày zô sổ à? - An nhe răng cười.

- Ờm, chán.

3 thằng Mê Tiên vs Kiếm hiệp lắm. Cứ gặp nhau là bàn tán rôm rả. Còn tôi thì không hứng thú.

Lách vào nhà khi 3 thằng nhà xa hơn đạp qua tôi đi tiếp.

- Ăn Cơm! - bà chị gọi bên nhà bếp.

Vứt cặp, thay wần áo tôi xuống Ăn cùng Pa má, chị và ông Nội.

Tôi sững người ra vẻ nhớ chuyện gì đó. Thật ra tôi nhớ cái tay tôi. Pa tôi mà thấy thì toi mạng, những chuyện như này tôi thường giấu kín gia đình trừ lúc Ốm không giấu nổi. Tôi nghĩ chả nhẽ cầm đũa tay trái, không được, thế càng dễ lộ. Tôi đành ngồi bàn Học mãi khi gia đình tôi Ăn xong mới lò nhò qua nhận ngay câu mắng.

- Ăn cơm mà mày còn đi đâu hả? Phản à? - bố tôi lừ mắt to tiếng.

- Con bận tý ý mà! - tôi run run.

Một mình tôi xơi sau cùng hả hê mà ăn chả sợ gì nữa, hàhà.

Bố tôi không làm quan chức nhà nước gì. Mở một trang trại trong Lán làm ăn, thu nhập cũng kha khá chỉ vất vả lúc đầu thôi. Buổi chiều không phải đi học tôi lại vào Lán giúp bố làm, như cắt cỏ cho cá hay ngồi rừng Xoài chẳng hạn...là canh gác ý. Chứ trộm cắp hoành hành lắm. Chủ yếu thu nhập là Xoài, với 200 cây xoài này bán ra vài trăm triệu 1 năm chẳng đùa.

Chap 2

Mẹ thì làm nghề kế nối Bố, là đi bán rau hay bán sản phẩm mà trang trại bố tôi làm ra. Hết mùa mẹ tôi bán tạp hóa, quần áo ở Chợ.

Gia đình tôi thế đấy! Nói chuẩn ra là không giàu không nghèo. Đủ 2 chị em tôi ăn học. Bà chị năm nay học lớp 12 cùng trường tôi. Khác hẳn với đứa em chị không lề mề hay thiếu suy nghĩ mà hoạt bát nhanh nhẹn, thế nên việc vặt gia đình tôi miễn tất. Cả việc học cũng đối nhau, chị giỏi Văn còn tôi Thiên về Toán. Văn thì tôi dốt đặc luôn...2 chị em chả bù được cho nhau.

..........

Mai là chủ nhật tôi nhớ thằng T có rủ đi cổ vũ đội bóng lớp tôi đấu cộp Tiền với lớp b5. Đá bóng tôi dở ẹc vì chả tập chơi bao giờ, tháng trước lớp kêu tôi nhập đội tại thấy có vóc dáng cao và có sức khỏe tốt nhưng...từ chối ngay chứ kỹ thuật không có thì chả đâu vào đâu. Hôm nào mình phải tập tành cho biết mới được...

Sáng chủ nhật, mới 6h trời còn khá lạnh mà bên ngoài đã nghe tiếng thằng T gọi rõ to và luân hồi bíp còi. Đành chịu trận dày vò đi VSCN.

Nó được mẹ tôi kêu vào nhà đợi. Thôi nhanh nhanh còn đi.

.......x....

- Đi thôi mày! - tôi đã ra cửa khi T còn ngồi ghế.

- Ơ, mày không lạnh à? Có nhầm hàng không?.

Tại nó thấy trời sẽ âm u và lạnh nên nghĩ phải mặc quần áo ấm.

- ờ, chạy nhảy reo hò có mà túa viện nhé! - tôi nhún vai.

- Thế chết tao! Tao cởi bớt!.

- Ừ ném bớt cái áo khoác đi là ổn!

- Rồi phiền mày mang lên phòng để nè!.

- Treo lên dây phơi đằng kia đi!.

- ờ ha!.

Thỉnh thoảng nó lại lấy xe máy đi học, hôm nay nó cũng cưỡi quả xe...

Đang đi thì nó than...

- Tao thấy rét quá!.

- Cố mà chịu bù đi - tôi cười.

- Kiểu này Ốm đó mày à!.

- Muốn hết rét không?.

- Kiểu gì? Bày cách đi?.

- Đừng than thở là hết!.

- Thế mà cũng nói!. - nó nản.

Chẳng mấy chốc đã đến khu chợ. Đoạn nữa là đến ngã tư Tử Thần... quẹo trái là đường vào trường tôi ý! Còn đường phải là tới Sân Vận Động. Ngờ đâu nó đỗ xe ngay bên đường như có chuyện gấp lắm.

- Tao chưa ăn sáng! Xuống ăn lót dạ phát.

- Ăn gì? Sớm thế này quán đã mở đâu! - tôi ngơ ngác.

- Thì đó! - T chỉ tay về góc lề đường gần cổng vào Bưu Điện.

Thấy một bà lão đang bán bánh. Công nhận bà dậy sớm thiệt.

- Ê, tao không đồng dính túi!.

Tôi vừa sờ soạng túi quần

- Thì mày đứng nhìn, hay cạp đất mà ăn! Haha.

- Đạp chết mày giờ!.

- ấy ấy, tao đùa tý. Yên tâm tao trả hết!.

...Hai đứa ngồi ăn bánh Bao nhìn ra đường nói vu vơ vài câu.

Chợt tôi suýt tý đã ngã ngửa khi T đổi giọng...

- Á! Nhìn kìa! Woa....! - nó vừa kéo áo tôi.

- Điên ak? Tao đang ăn suýt nghẹn đây.

Nói thế nhưng tôi vẫn nhìn hướng chỉ tay của nó phía đường gần ngã tư tử thần. Chắc kêu tôi nhìn con nhỏ đang đạp xe mỗi lúc một gần tới.

- Xinh thế nhỉ! Mày thấy sao?.

- Không biết! - tôi đáp nhanh.

- Không biết cái đầu. Gái xinh mà không nhận thấy sao? - nó đập tay.

Tại xa quá nên tôi không rõ để kết luận thôi. Khi nhỏ đã đạp tới gần...mới nhìn rõ! Thằng T mắt Cú hay sao mà thấy xa thế không biết. Nhìn nhỏ rất được với đôi mắt trong đẹp như thủy tinh, khuôn mặt miễn chê nhất là thân hình cực kỳ chuẩn...tầm 1m6mấy ý. mái tóc ngang lưng thả khẽ tung bay trong gió đung đưa như vải lụa. Nói chung là cực kỳ xinh...Tôi với thằng T cứ như người mất hồn ngồi tồng ngồng nhìn nhỏ hồi lâu. Mãi khi nhỏ đạp lướt xa xa qua tầm mắt thì tôi mới bừng tỉnh về hiện tại.

- waaaaa! Tao đuổi theo xin số!.

Tưởng nó nói đùa...đứng dậy nổ máy phóng xe đuổi theo thật. Tôi chỉ biết há hốc mồm mà nhìn cái kiểu lúng túng như thằng ăn cướp của nó.

- Trẻ con bây giờ đúng là gì cũng giám làm giám theo! Không ngại gì nhỉ! - bà chủ bán bánh nói với tôi.

- Dạ, Không hẳn đâu bà ạ! - tôi gãi đầu.

- Bà từng này tuổi rồi sao mà không biết chứ!.

- Dạ..vâng..! - đành đáp vậy.

- Nhìn cháu bảnh thế này chắc là có rồi nhỉ?.

- Dạ..? Có gì hở bà? - tôi thật sự không hiểu cứ đần mặt ra.

- Là bạn gái đó! Bà thấy giới trẻ giờ yêu sớm lắm mà!.

- Cháu chưa có đâu! Cháu chỉ lo học hành thôi ạ!.

- Thế à?.

- .........!.

Đâm ra hoảng với câu đáp của bà. Đành gãi đầu cười cười cho qua chuyện.

Cùng lúc đó thấy thằng T phóng xe về. Nó đưa tiền cho bà bán bánh rồi kêu tôi lên xe.

Lách vào đường tới SVĐ. Bây giờ 6h30. 6h45 là đấu luôn vì nghe nói vài bạn trong đội b5 có việc gấp phải làm.

Trận đấu đã bắt đầu khi hai đứa tôi đứng ngoài chăm chú theo dõi! Bên b5 có tầm vài chục bạn đến cổ vũ, vác cả trống theo mới đáng nể chứ! Bên tôi có vài đứa trong lớp đến thôi. Có tôi, thằng T, C, E, D.ANH.... Tôi chả có hứng tý nào khác hẳn với D.ANH reo hò như cãi nhau vậy...2 hiệp kết thúc chả rõ thế nào vì tôi ngủ quên lúc nào không hay. T dog kéo tôi nhanh nhanh ra về.

- Eo, biết thế này tao đâu rủ mày đi!.

- Ờ, tao thấy không hứng thú lắm!.

- Về! - T lại kéo.

Lý do tôi ngủ gật do nướng chủ nhật quen rồi, với lại tôi không có tý hứng thú nào. Nhưng trong tivi thì thấy hay hẳn. Tôi chợt nghĩ tới con nhỏ đạp xe lúc sáng. Nhớ in đôi mắt đẹp của nhỏ... Thật là...xinh.

- Xin số thế nào hả mày?.

- À..ờ! Không kịp!.

- Là sao?

- Là đuổi theo thì không thấy nó nữa!.

- Thế à!.

- Chắc nó là Ma! Đuổi sắp đến nơi nó quẹo góc khuất thì mất dấu.

- Trời! Làm gì có Ma Quỷ! Đúng là vớ vẩn!.

Tôi nói tiếp...

- Tỉ số bóng thế nào? Lớp chúng ta thắng hay..b5?

- B2 vô đối rồi!

- Thế mai chúng ta lãnh công cổ vũ à? Hay quá! - tôi cười tít mắt.

- É, công cổ vũ ngủ quên của mày hả!?.

- ờ thì vẫn được mà. Hehe!

Về đến nhà tôi kêu thằng T vào chơi nhưng nó bảo bận, đành đưa trả cái áo cho nó ra về.

Buổi chiều như thường lệ tôi vào Lán phụ Bố công việc, buổi tối nghiền tý sách vở rồi đi ngủ.

Hôm nay tôi sẽ chẳng muộn học như hôm Xui thứ 7, tay đã dần kết lại không rướm như hôm qua nữa, còn đầu gối thì nó kín nên kệ, hỳhỳ.

Đến trường...vào lớp khi chuông báo hồi 1, còn sớm quá lâu mới vào truy bài.

- Đá Cầu nè P - thằng D ở ngoài sân gọi.

Tôi ra solo vs nó đang lúc hứng thú dâng trào.

Thằng D đá đỉnh lắm Nhưng không đến mức siêu như TH. Còn tôi thì tầm gần ngang nó, trừ pha cầu hiểm nhất thì tôi mới bó chân.

- Ăn đi nè!

Vừa đá tôi vừa kêu. Hai bên cứ đá qua lại. Rồi lâu, tôi tiếp nhận 1 pha khá khó. Đành xoài chân ra móc ngược về như TH thường làm...nhưng lại đạp ngay vào bạn nào đó đằng sau chỉ vì tôi định móc cứu cầu.

Đó là nhỏ Thu! Bạn màt tôi rất mến vì nhỏ học đỉnh, nhất là 3 môn Toán, Lý, Hóa. Cú đạp làm Thu ngã lăn ra thê thảm.

- Ôi, Không sao chứ Thu! - tôi vô cùng hoảng hốt.

Kéo tay Thu dậy trong tâm trạng lo lắng.

- Không sao! Đá cẩn thận đi chứ P!.

- Xin lỗi nhé, mình không cố ý!.

- Ừ! P đừng đá kiểu quái kỳ đó nữa! Kẻo bạn khác lại như mình! - Thu nói xong rồi bước về lớp.

Tôi đứng trơ ra. Chắc là đau lắm, cú đạp đó phải bằng phát đấm mạnh chứ đùa. May mà không phải thằng đô nào ở lớp tầng trên hay con mập chằn nào đó. Hix.

Tôi hết hứng đá cầu luôn. Mấy đứa khác đứng ngoài vội nhanh chân vào lớp đúng lúc chuông hồi 2.

Tôi cũng...đâm ra ái ngại vì cái đạp vào nhỏ Thu. Gục mặt xuống bàn, quay mặt nhìn sang dãy phải bàn 2. Còn thấy khá rõ dấu giày in trên áo, chắc đã được lau phủi nhưng sao mà hết được!

Nhỏ quay mặt nhìn qua đây, tôi nhanh chóng lảng ngay. Nhỏ cứ nhìn tôi mãi trong khi tôi đang quay mặt lên bảng, liếc nhanh qua nên tôi nhận ra. Vì thế tôi thấy khó chịu quá liền nhìn đáp lại khẽ cười gật đầu có ý xin lỗi. Ánh mắt xa xăm của nhỏ vẫn cứ nhìn, đôi mắt như hai vệt sáng chiếu rọi nơi xa vậy. Nhỏ giờ trông thật Dễ Thương.

Thằng T huých tôi một cái bất ngờ, liền đảo mắt nhìn nó.

- Gì thế mày?.

- Hớ, nhìn cái gì mà dữ zậy?

- Sao? Nhìn gì là nhìn gì?

- Hụhụ, tao đang hỏi mày mà! - nó bày đặt ho hen.

- Thì tao nhìn mày! Tao đang soi mày đây!.

- Nè, nhìn em Thu à? - thằng T lại huých cùi trỏ vào tôi phát nữa.

- Bậy! Dẹp! - tôi xua tay.

- Mày đắc tội vs em nó nên trả thế nào đây! Hehe.

- Hừ, Tao xin lỗi rồi! Được chưa!.

- Thế sao đủ!.

Đúng lúc thằng Tân ngồi trên quay xuống tay cầm cái bút nhìn tôi.

- Sao nỡ đạp em Thu của tao!?.

Mắt nó như chứa tia sét thấy mà hãi.

- Tao lỡ chân! Thật sự không cố ý! Xin lỗi rồi!.

- Ờ, tạm chấp nhận!.

Nó quay lên, tôi thở dài ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy con nhỏ cờ đỏ lớp 11b4 trực lớp đang tựa lan can nhìn tôi.

Lại đâm ra bối rối. Sao cứ nhìn tôi thế này. Khó chịu quá, tôi nhắm mắt gục hẳn xuống bàn.

Chuông reo, cả trường xuống sân để Chào Cờ. Vẫn như ngày thứ 2 giờ chào cờ nào, hôm nay cũng na ná như vậy để tiết đó qua đi.

Môn mà tôi kết nhất đã đến. Đó là môn Toán, tôi thích kiểu dạy của thầy Hoàn, thầy giảng chuẩn, ví dụ thiết thực dễ hiểu.

Vừa vào là thầy kiểm tra bài cũ luôn_gọi lên bảng giải bài tập.

- Chết! Mong đừng có gọi! - thằng E ngồi sau nói nhỏ.

- Nguyễn D.ANH lên bảng! - thầy Hoàn đang đọc sổ.

D.ANH theo bản năng thấy nó cuống cả lên, nhoài người quay xuống hỏi nhỏ Thu bàn dưới rồi lững thững lên bảng.

- Câu b em V Văn E!.

Đúng là...oan gia ngõ hẹp, thằng E vừa mong đừng gọi thì lại trúng tên. Tôi nhắc nhỏ kết quả cuối cùng khi nó đi ngang qua . Gấp gáp quá đành chỉ nói kết quả thôi.

- Em Hoàng Tân câu C, còn P làm câu cuối.

- ........! - ! .

...........

Đứng trên bảng như thằng ngố vì tôi đang xem đầu bài thế nào.

Chẳng khó khăn gì với câu này! Áp dụng theo công thức rồi biến đổi chút là xong.

Thỏa mãn với bài làm của mình, tôi quay xuống chỗ ngồi yên vị.Thằng Tân cũng xuống sau đó. Còn 2 đứa D.ANH và E thì vẫn loay hoay trên bảng.

........

- em nào nhận xét bài làm câu a nào! - thầy Hoàn nhìn lớp.

Tôi coi nhanh. Trời ạ...thằng E viết mỗi kết quả cuối mà tôi đã nhắc.

- Hải Yến nhận xét nào! - thầy giáo gõ nhẹ bảng.

Yến liền đứng lên

- Em thưa thầy, bạn không có trình bày, cách làm không có ạ!.

Rồi thầy giáo mời nhỏ Yến ngồi. Nhìn thầy gạch xoẹt phát cả phần thằng E làm. Nó chả giải ra tí nào... nên thầy cho con 1 vào sổ và...

- Em D.ANH khi lên còn hỏi bạn hỏi bè, tuy làm đúng nhưng phải học ở nhà, lên giải mới cuống sang hỏi han là không được, lại không thấy mang vở lên đây nữa. 8điểm trừ 4 điểm. D.ANH 4 điểm!.

Ai cũng biết thầy chấm điểm rất khắt khe, riêng uể oài khi lên trừ 1 điểm, không mang Vở Ghi trừ 3 điểm.

- Đúng rồi!

- ........!.

- Đúng rồi!.

Thầy Hoàn vừa chỉ thước lượt câu c và d của tôi với thằng Tân.

Tôi quen nói leo trong lớp. Nhất là môn Toán, cứ thấy thầy giảng dẫn dẫn kết quả hay liên hệ kiến thức cũ là liền mở miệng trả lời. Còn thằng Tân vs nhỏ Thu lấy môn Toán để cãi nhau không dứt. Nhỏ Yến thì hay quay sang tôi hỏi bài. Vừa nói đã...

- P nè! Sao chỗ này bằng 2x thế?.

Tôi liền nhìn bài.

- À, khi phá ngoặc nhé, trong ngoặc là - (2x-3) sẽ thành -2x+3 vì ngoài là dấu âm. Khi nhân vs 2x+2 sẽ được -4xbình+2x+6. Đó, là 2x.

- à à..quên mất! Không để ý, hìhì! -Yến cười.

- Con gái đoảng thế đấy nhỉ? Hèhè! - tôi cười đểu.

- Cái gì! Có P đoảng ý! Muốn gì đây!? - nhỏ lườm tôi.

- Thôi đi hai Vợ Chồng để tôi yên! Ngồi giữa bị 2 người sắp bị ép chết rồi, hụ hụ! - thằng T chợt xía vào làm như bệnh ho lao.

- Mày muốn chết rồi! Đạp gãy cẳng mày luôn!. - tôi thúc cùi trỏ vào bụng nó.

- Ơ xin kiếu em xin...tha! - thằng T la...

Chợt nhớ đang học, thầy giáo xuống chỗ bàn tôi khuyên nhắc trật tự. Tôi thoáng thấy bên bàn kia có vẻ như nhỏ Thu đang chau mày nhìn phía này.

Chap 3

Tôi ngồi ngay ngắn nhìn lên bảng cho tới hết tiết.

Nhảy ra ngoài sân đá cầu như ngày nào. Nhưng chỉ tầm 2 phút đá ổn...Tuấn béo chuyên phá hoại tới đá phát quả cầu bay vù lên cành cây bàng...hết chơi. H và L toé hỏa đuổi nó túi bụi qua lớp b1 cho bõ tức.

Chưa trống vào học thì cô Bình chủ nhiệm kiêm dạy Văn bước nhanh tới lớp. Thầm biết là có chuyện đám đá cầu bọn tôi Vào lớp xem cô thế nào.

- Sắp tới trường có tổ chức Văn Nghệ lớp ta cần tham gia ít nhất 2 tiếc mục, em Thương sẽ chỉ đạo và phổ biến chọn lựa nhé!- cô Bình đứng trên bục nói.

Tôi đứng gần cửa nghe rất rõ. Vậy là sắp có Hát Hò để xem. Nói thế thôi chứ không thích lắm, chỉ muốn xem Hài Kịch vì thấy vui, buồn cười,hèhè.

Lảng qua bàn cuối tám chuyện với siêu chế H, lại nghe nó chế thơ buồn cười ngã ngửa cả người.

Văn tiết 5 cô Bình vẫn mang vẻ mặt tươi cười giảng bài như ngày nào. Nhìm T thấy im ru...buồn ngủ, gió lạnh ùa vào qua khe cửa sổ làm nó và cả nhóm tổ tôi suýt xoa.

- Cô gọi mày đọc bài kìa! - tôi lay lay thằng T.

- à ờ,...! - nó giật mình đứng dậy đọc luôn bài văn cô đang phân tích.

Cả lớp cười ồ lên kèm theo tiếng vỗ tay lẻ tẻ.

Tôi...quay mặt ra cửa sổ chống tay lên cằm nhịn cười, thằng E vs Tân ôm bụng cúi đầu cười sặc sụa. Cô Bình cũng khẽ cười nhìn xuống. Giờ thằng T đã dần hiểu lý do, ngủ gật quên học nghe được tôi nói nó tưởng thật.

- Ngồi xuống đi T! Lần sau đừng ngủ đấy! Thấy buồn ngủ thì xin phép ra rửa mặt chứ! -giọng cô Bình.

- Dạ..vâng...e sẽ rút kinh nghiệm! - nó lắp bắp.

- Mày hại tao! Tao giết mày! - nó ngồi xuống mắt tóe lửa.

- Xin lỗi nhé! Tao định đùa ai ngờ mày tưởng thật!.

- Thật mốc xì! Mất mặt tao quá!.

- Xin lỗi rồi nhé!. Hèhè.

- Éo thèm xin lỗi. Mày đền tao đi!

- Đền? Đền cái gì! Quấy thế! - tôi sửng sốt.

Chợt Nhỏ Yến với tay qua.

- Thôi, P xin lỗi rồi mà! Lớp đâu để tâm mà...ngượng...!.

- Ế ế, biết mà! Ấy ấy của nhau là thế đấy!.

Tôi ngầm hiểu nó định nói gì! Nhưng không thèm ném câu vào cho rối thêm.

- Hứ, đáng đời! Ai bảo ngủ!. - nhỏ Yến trách móc nó.

Rồi nghe giọng chị Thương bàn trên vang lên khi thằng T đang vác vẻ mặt lầm lì quay sang bên kia.

- Em trai! Chiều có rảnh không?

- Chiều em đi làm! Không rảnh! - tôi đáp nhanh.

Nhìn chị buồn lê thê...tôi nuối tiếc câu nói.

- Có chuyện gì chị? Nói em biết được không? - tôi hỏi lại.

- Là vụ Văn Nghệ đó! Cho P vào nhóm...!

- Nhóm á? Nhóm gì vậy? - tôi ngạc nhiên.

- Nhóm múa! - Thương nhìn tôi khẽ cười.

Tôi tròn mắt ra. Thật sự múa máy tôi chả rành đâu mà làm. Dở Như Dưa Bở vậy.

- Hì, đùa đó! Thật ra là nhóm diễn Kịch!.

- Kịch gì? - tôi tò mò.

- Chủ đề về An Toàn giao Thông!.

- Thế em làm gì? Vào vai diễn à hay thế nào?.

Hỏi ngu thật.

- Chưa tính phân vai! Thôi, học bài, tính sau! - rồi chị quay lên nhìn bảng.

Thường thì tôi toàn xem họ diễn thôi chứ chưa bao giờ diễn cho người ta xem. Nhìn có vẻ dễ nhưng...có thể khó lắm. Với lại chắc toàn tập buổi chiều mà tôi phải phụ giúp Bố chăm lo Trang Trại.

Trống ra, cả trường đổ ra về tôi lại ra lan can đứng đợi 3 thằng bạn. Sau lưng, tôi bị thằng T kéo áo.

- Nè, ae mình ôn lịch sử tý nhể!.

- Sao? Ôn gì? - tôi tò mò.

- Mày nhớ con nhỏ Thiên Thần đó không?

Tự nhiên hỏi câu xa xăm. Tôi biết đó là nhỏ mà Hai đứa tôi đi cổ vũ bóng nhìn thấy trên đường. Nhỏ đó công nhận Xinh cực.

- Nhớ! Sao..?

- Chiều qua tao gặp nó đấy.

- Ừ thì sao.

- Thì...chả biết nữa!.

- ........!.

- Thôi tao về nha! Mai tao đi xe đạp vs mày, xe máy chán ngắt rồi! - thằng T nói tiếp, rồi đi về.

Lát sau họp mặt vs 3 đứa bạn đường. 4 đứa lại cùng đạp xe về. Tôi sóng xe song song thằng An còn 2 thằng kia cũng thế, xếp thành hình chữ nhật. Đứa nào đứa nấy..Nghiện Phim Truyện Kiếm Hiệp nên mở mồm ra là bàn tán vị này nọ giỏi võ. Vài phút sau tôi lách xe vào cổng nhà. Ngạc nhiên khi thấy chị Thương vs bà chị ngồi nhìn tôi, có cả nhỏ Nga bạn thân của Thương kế bên.

- Nó về rồi kìa! - bà chị chỉ tay.

Chị Thương bước tới...

- Chiều 15h xuống trường nhé em!.

- Dạ có được học gì đâu? Sao phải xuống za?. - tôi ngơ ngác.

- Tập kịch ý!.

- À!.

Từ trường về tôi dự định từ chối vụ này rồi nhưng sao giờ thấy khó quá.

- Chiều hôm nay tập luôn ạ?.

- Phải tập nhanh vì thời gian gấp lắm rồi!.

- Hai cháu ở lại ăn cơm vs gia đình bác luôn chứ nhỉ? - thấy Mẹ tôi từ nhà bếp bước ra.

- Thôi ạ! Bọn cháu về! Chào bác!.

Hai người chào Mama và bà chị xong ra cổng đi về.

Nhớ không nhầm đã vài lần chị Thương có đến nhà nên Pa, Má, Chị tôi chẳng xa lạ gì cả. Tôi biết nhà chị Thương giàu lắm, hầu như chị lên xe Buýt đi học, thỉnh thoảng đi xe Máy khi trễ xe Buýt. Còn đứa bạn thân, là Nga, cùng tên vs bà chị. Tôi không quen nhỏ Nga lắm, tuy nhỏ rất cởi mở dễ gần.

- Tập cho tốt đó! .

- ờ, ờ!.

- Đừng nói cho pa má biết nhé chị! - tôi tỏ ra lo lắng.

- Có gì mà phải giấu chứ!.

- Ơ! - chết rồi.

Suốt thời gian Ăn Trưa tôi thấp thỏm lo sợ bà chị nói ra cái vụ tập tành. Chẳng hiểu sao tôi không muốn cho Pa Má biết, thôi thì cứ bảo chiều đi học là xong, hèizz! Măm xong chạy lên phòng để như trốn mặt vậy.....

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay để khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 15h10. Chết thật...

Loay hoay này nọ đã 15h30. Tôi biết Pa Má giờ đi làm hết rồi chỉ thấy Ông Nội đang ngồi thư thãn trong phòng, dắt cái xe đạp ra tôi với gọi vào nhà chào Ông rồi đi.

Lững thững vào trường thấy ngay đám bạn lớp tôi đang tụ tập trong nhà để xe.

- Hèhè, bất ngờ không mày!.

Là thằng T. Vậy là nó cũng có chân vào nhóm.

- Ờ, tưởng mày ở nhà ngủ ngày như mấy bữa trước!. - tôi cười cười.

Đang mượt thì...

- Đi muộn thế đấy! - nhỏ Duyên lên tiếng.

- ..........!.

- Thôi! phân vai nhé mọi người!.

Đứng nhìn nhóm... trong đám có thằng T, Tân, Hiếu, Tuấn Béo và D.ANH, còn con gái có nhỏ Duyên đanh đá, Thương, nhỏ Giang. Tôi giật mình vì có cả nhỏ Thu nữa.

Thương bắt đầu chỉ rõ phân vai, rồi đưa cho mỗi người một tờ

giấy, đó là giấy ghi tình huống truyện, kịch bản ý. Tôi xem nhận thấy toàn vai Nam cả. Vậy cũng tốt, thế này cho thoải mái.

Tôi suýt ngã ngửa sau đó, khi chị Thương...

- Ngoài Kịch ra còn Múa nữa, sẽ có nam nữ để chọn đôi!.

- Là sao hở? - giọng thằng Hiếu.

- Là Múa Xòe! Thành 4cặp Nam Nữ.

Tôi dần hiểu sau khi chị Thương tiếp tục giải thích. Lớp sẽ tham gia 4 tiết mục lận. là Kịch, múa xòe, đơn Múa của Chị Thương và nhảy hiphop của D.ANH.

Nói mới nhớ ra D.ANH ham mê hiphop và beatbox lắm, cứ chiều tối nó lại tới khu tập thể tập tành cùng mấy bạn chung chí hướng. Khoản học hành nó chả rành rọt, trội nổi chắc là môn Văn.

- Hiếu cặp vs mình! T vs Duyên, Tân vs Thu, P vs Giang! Ổn nhé! - Thương vừa nói vừa chỉ tay lần lượt.

- Ôi, em không làm đâu chị! - giật thót, tôi nhanh mồm nói ngay.

- Ựa, chết tôi à! - thằng T chả kém gì tôi.

Thương nhìn tôi...trầm ngâm

- Sao nữa?.

- Em không làm đâu! Tại...không biết!.

- Em chê nhỏ Giang à?.

- không phải! Tóm lại là đổi người đi chị!.

Buồn quá. Múa thì tôi cho Tiền cũng chẳng dám làm. Chị Thương nhìn qua chỗ hai thằng Tuấn Béo vs D.ANH ngồi. Trông hai thằng này sướng quá.

- Cho Tuấn Ú thế chỗ đi! - thằng Tân nhìn Tuấn cười to.

Gì chứ Tuấn mà đi Múa Hát khán giả có mà chạy hết. má tròn Phũng Phĩnh, bụng thì To Phệ, trời ới nhìn ra dáng gì đâu. Còn thằngTân sướng rồi, thấy nó để ý nhỏ Thu nhiều lắm, nhìn 2 người cãi nhau bài Toán là lòng bực ra, chả biết sao thế nữa.

- P! Em cứ làm đi! Thấy e có thể làm tốt mà! - chị nhìn tôi.

- Không!!! - chối tay.

- ......!

- Mày lằng nhằng thế! Như tao nè, giao phó là nhận hết! - giọng thằngTân.

Biết nó sướng rồi...gặp đúng người mộng luôn, tôi kể kả cặp với người mình thích cũng xin cáo từ. Biết làm thế nào để rút khỏi bây giờ.

- D.ANH thay tao đi! - tôi như bừng tỉnh nói ngay.

- Tao hốt 2 món rồi! Thêm nữa sợ ói mất! - D.ANH đứng dậy đi tới.

Cuộc tính toán cặp múa kéo dài thêm 20phút, cuối cùng tôi đã được Văng ra khỏi. D.ANH miễn cưỡng thế Slot. nhóm múa sẽ tập vào buổi chiều ngày lẻ trong tuần, Kịch Hài ngày chẵn, còn 2 tiết mục đơn thì tùy, tự tập ở nhà.

Vì chưa có dụng cụ nên nhóm múa chưa thể tập ngay được, nhóm Kịch bọn Nam chúng tôi bắt đầu luôn. Tôi vào Vai thằng Sinh trong cốt truyện, là thằng bạn của Minh do T thủ vai, D.ANH vai bố Minh, Hiếu là thằng Long chuyên gạ ăn Tiền, Tuấn Béo nhập vai anh bán hàng.

- Ê, tay mày phụ họa theo chứ! Như thế này này! - vừa tập thằng T vừa chỉ tôi.

- Cúi thấp người xuống P ơi! - Thương đứng ngoài chỉ đạo.

Trời ơi khó quá! Không hẳn đúng lời nói là xong cần quơ tay dậm chân sao cho khớp nhằm nhấn mạnh hay tô điểm lời nói. Nhất là vẻ mặt nữa chứ, cười sang ủ rũ, hân hoan chuyển bực tức. Đổi tâm trạng nhanh như thả phanh.

- Cố lên P ơi!

Đang loay hoay gắng diễn tốt nghe câu ai nói đó tôi quay mặt liếc nhìn sang.

Thật ngạc nhiên khi biết đó là nhỏ Thu! Đang mỉm cười nhìn tôi, hai tay nhỏ đan lại, vẫn đôi mắt đó nhìn trông thật dễ thương.

Một cơn gió thoáng qua tôi cảm nhận được cái lạnh thấu người, nhưng nhanh chóng tan biến....lời nói của Thu tạo một động lực làm tôi tự tin hơn, nỗi căng thẳng dần bị lấn áp. Lát sau tôi hăng hái tập luyện một mạch tới chập tối cùng đám bạn trong sự hài lòng của chị Thương.

- Hôm nay tập thế thôi! Hôm nữa tập tiếp nhé!.

T vs Hiếu ra vẻ mệt mỏi ngồi phịch tại trận luôn.

- Ra quán uống nước đi tụi mày! - Hiếu vừa lấy tay quệt ngang mặt.

- Ờ, mệt thấy mồ!.

Hai thằng như bị bỏ rơi khi cả nhóm bước hết ra khỏi nhà. Tôi dắt xe đạp ra nhanh, đi song song với Thu.

- Thank Thu nha!

- Sao tự nhiên cảm ơn mình vậy? - Thu nhìn tôi.

Đâm ra lúng túng

- Thì lúc nãy... và cho mình xin lỗi sáng nay nữa!.

- hìhì, có gì đâu. P khách sáo quá rồi! - Thu cúi đầu cười khúc khích.

- Hi, vậy tốt rồi! Lo Thu đi Viện thì tớ chết mất! - lòng tôi thấy vui vui.

Thu bỗng dừng bước nhìn thẳng vào mặt tôi.

- Sao..? Sao vậy? - tôi hoảng hốt.

- P chết mất là sao za? - Thu đỏ mặt nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: