Đem Bảo Bối Về
Khi lên đại học, ba mẹ Nguyễn có mua cho Dương Minh một căn nhà nhỏ gần trường vì sợ tính nết của thằng con bảo bối nhà mình không hoà hợp được với mọi người xung quanh, nên quyết mua cho một căn nhà cho tự sống không đụng chạm tới ai cho đỡ phiền lòng. Căn nhà cũng khá là xinh, nhiều lần Hải Phong qua chơi rồi chọc ba mẹ Nguyễn cho của hồi môn, nhanh chân tìm anh nào gả đi cho phụ huynh an tâm.
7 giờ tối, căn nhà tối không có một ánh đèn. Chắc là Dương Minh đi đâu chưa về rồi, đã nói là sang mà lại ra ngoài lát phải tẩn nó một trận mới được, Hải Phong vừa nghĩ vừa đứng trước cửa chờ. Xoa xoa hai bàn tay bị lạnh cóng, ngước mắt nhìn xem thằng bạn nối khố mình về chưa thì thấy mấy đôi tình nhân đi ra từ tiệm trà sữa đối diện. Ngọt thật đấy, mình cũng muốn. Cậu đứng thất thần nhìn cửa tiệm một lúc lâu, lâu đến nỗi cậu quên là phải tẩn thằng bạn một trận thì rốt cuộc Dương Minh cũng về. Ra là chờ cậu lâu quá nên ra ngoài ăn tối.
"Nào em yêu, bảo bối của anh em đã đóng gói xong chưa nà?" Hải Phong ngồi phịch xuống sofa khi vừa vào nhà, rồi tự rót cho mình ly trà uống.
"Mày là ba tao hả, kêu cái là tao làm liền à. Tự thân dọn qua được thì tự thân dọn về, còn nữa bỏ tay mày ra khỏi người em gái tao ngay và luôn" Dương Minh ngồi xuống đối diện rồi chỉ tay vào bức tượng của một cô bé hoạt hình tóc đen hồng.
"Làm gì mà gắt với tao vậy, tao nghe tổn thương quá à nha" Hải Phong bỏ bức tượng xuống lấy tay ôm ngực giả bộ khóc.
"Tao đấm một phát cho mày khóc thiệt nhé, giả trân quá em ơi. Mà cơm nước gì chưa?"
"Chưa, mày nấu cơm cho tao ăn đi."
"Tao là người ở nhà mày hay gì, nấu được thì ăn không thì nhịn."
"Tao bận từ trưa giờ chưa được ăn gì, giờ hết sức rồi mày nỡ nào bỏ đói tao hả?" Hải Phong rưng rưng nước mắt nắm lấy đôi tay sắp chuẩn bị đồ ăn cho mình.
"Thôi mày làm ơn ngừng dùm tao. Qua phòng tao dọn mớ bảo bối của mày đi, ăn mì hay ăn cơm?"
"Mì đi, tối rồi còn nấu cơm nấu đồ ăn phiền lắm. Cho tao xin thêm cái trứng chiên nha."
Hải Phong đứng dậy đi dọn truyện tranh của mình trong lúc Dương Minh đi nấu mì.
Mặc dù không phải lần đầu vào, nhưng cậu vẫn bị choáng ngợp về cái phòng của thằng bạn mình. Không phải là nhiều truyện hay có gì đặc biệt đâu, chỉ là nó bừa bộn không thể tả. Truyện tranh lung tung trên sàn nhà, bàn ghế, ngay cả giường cũng có. Quần áo thì vắt nơi này cái quần chỗ kia cái áo, nhìn không khác gì cái chuồng lợn. Thở dài một hơi, Hải Phong bắt tay vào dọn dẹp. Vừa làm vừa lẩm bẩm.
"Nể tình bữa ăn này tao mới dọn đấy nhé, nếu không còn khuya."
Loay hoay thu lại bảo bối vào thùng rồi dọn thêm được một góc trên giường nữa thì nghe tiếng mở cửa.
"Lết cái thân mày ra ăn kìa. Bỏ đấy đi, mai nghỉ tao dọn sau."
Hải Phong nghe vậy thì ôm hai thùng truyện của mình ra phòng khách. Trên bàn đã có sẵn một tô mì nghi ngút khói.
"Nay em yêu tao hào phóng nhờ, được tận hai quá trứng luôn này"
"Tại trứng mua lâu tao sợ hỏng nên cho mày ăn luôn thôi. Mai tao mua mới rồi."
"Mà sao mai mày nghỉ vậy? Chạy hết deadline của mày rồi à?" Hải Phong vừa ăn mì vừa hỏi.
"Còn một phần nữa thôi, nghỉ một hôm lấy sức đã. Đáng lẽ ra cả tuần thức đêm thức hôm là xong rồi nhưng phút cuối "được" mày rủ rê rượu chè nên mới kéo tới giờ." Dương Minh bắt đầu than oán bạn mình.
"Ủa chứ không phải nghe nói tao chia tay mày mừng tí khóc à?"
"Đùa, chia tay chia chân gì là chuyện của mày. Tao nói không nghe, ngu người đâm vào thì tự chịu ai rảnh theo lo cho mày mãi được."
"Ồ, vậy hả. Có khóc thì lát tao về rồi hãy khóc chứ giờ khóc là mất mặt hết đó nha." Hải Phong nhìn Dương Minh ngã người xuống sofa, đôi mắt nhắm chặt thì không nhịn được ghẹo một câu.
Dương Minh không trả lời, căn phòng lâm vào yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng quạt trần. Mỗi người một chỗ, người nhắm mắt, người mân mê ly nước.
"Ủa sao mày còn chưa về nữa? Tính ở luôn hay gì?" bất chợt Dương Minh mở mắt ra làm Hải Phong giật mình xém rớt ly nước.
"Tao tưởng mày cần người tâm sự nên tao chờ nghe."
"Có gì mà tâm sự với mày, cút lẹ dùm tao cho trời nó trong"
Hải Phong không nói gì, đứng dậy dọn bát đũa đi rửa. Sẵn dọn dùm cái bếp và bồn chén dơ đầy ụ của Dương Minh luôn.
"Ê Minh, tao tính làm ở công ty thực tập luôn, mày thấy sao?"
"Cũng được, gần nhà trọ mày thuê, lương ổn. Nếu mày thích thì làm thôi" vừa nói vừa lau bát đũa Hải Phong vừa rửa rồi úp lên kệ.
"Thích hay không thích thì cũng vậy thôi, cứ làm có tiền chẳng phải cái nào cũng vậy à" Hải Phong tắt vòi nước, lau sạch tay rồi đi ra cửa "Thôi tao về đây, mày nghỉ sớm đi"
Chất hai thùng truyện lên xe, Hải Phong bắt đầu chạy về nhà mình. Con đường quen thuộc vẫn đông vui như mọi ngày, đèn đường cửa hiệu quen thuộc, tất cả lướt qua thật nhanh. Cậu mỉm cười, hôm nay lạnh thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top