Ep2: Em có nhớ tôi không

......

Tại quán ăn lẩu nổi tiếng ở thành phố A

Mọi người cùng nhau đến ngồi kín bàn ăn rồi Lăng Phong cùng Vân Ninh ngồi xuống cạnh nhau. Cô nghĩ rằng: "Bao nhiêu chỗ thế kia hà tất gì mà ngồi gần tôi chứ" nhưng theo kế hoạch cô phải gần anh ta, khiến hắn bằng mọi giá yêu cô thì đây là một cơ hội Vân Ninh cần phải cướp lấy.

Ai cũng ăn uống rồi nói chúc mừng cho Vân Ninh, mỗi người một chén uống cạn. Hôm nay là ngày vui của Vân Ninh lên cô đã tiếp các đồng đội vô cùng nhiệt tình. Bỗng nhiên cô cảm thấy có người ghé lại gần tai mình:

"Em có nhớ tôi không?"

Vân Ninh giật mình: " Sao có thể thế được mình đã đổi họ tên với lại ngày hôm đấy mình cũng đeo khẩu trang như thế làm sao hắn có thể nhận ra mình được! Ngoài trừ lần ở Đại Học có chạm mặt đó chỉ là chuyện vặt thì cũng đâu đến nỗi hắn phải để tâm đến mình như thế nhỉ?"Như vậy cô chắc chắn anh ta đang nói chuyện 4 năm trước nghĩ vậy cô liền đáp:

"Đội trưởng nói gì vậy, tôi còn nhớ là mình mới gặp nhau sáng nay mà, thậm chí chúng ta còn chưa chào hỏi nhau mà?"

Lăng Phong nghĩ chắc do cô ấy có tí men vào nên không nhớ thôi. Xong anh đưa tay ra:

"Chào cô Vân, tôi là Lăng Phong đội trưởng đội cô đang thực tập"

Lại thêm một sự ngạc nhiên nữa cho cả Đội. Cẩm Hạ nhớ là trước nay trừ là đi bắt tội phạm nữ thì đội trưởng có động tay động chân, chứ trước giờ toàn là phụ nữ chủ động với anh chứ đừng nói là anh chủ động với phụ nữ. Ấy vậy là sự việc trước mắt... thản nảo khiến họ ngạc nhiên đến vậy.

Vân Ninh miễn cưỡng nở nụ cười giả tạo thân thiên với người trước mặt rồi đưa tay ra bắt lấy.

"Mong anh giúp đỡ"

Cả Đội vỗ tay chúc mừng trong sự hỏi chấm.

Kết thúc buổi ăn mừng Vân Ninh ra quầy thanh toán thì thu ngân báo đã có người trả rồi. Theo tay chỉ của cô thu ngân thì người trả lại là anh ta cô thấy hắn ta thể hiện cho ai xem cơ chứ rồi lảo đảo bước đến:

"Anh không cần làm vậy đâu tôi trả lại cho anh"

Lăng Phong nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Không phải vì lời nói của Vân Ninh mà do mùi rượu trên người cô nồng nặc quá. Vừa rồi anh có cản không cho cô uống nhưng cô nhất quyết cạn chén nên anh cũng chả thể làm gì được nữa.

"Cô uống say quá rồi để tôi đưa cô về"

"Tôi không cần"

Cẩm Hạ cùng đồng nghiệp đi đến, nghe vậy liền nói:

"Cảm phiền đội trưởng tiện đường đưa Vân Ninh về hộ tôi nhé"

Nói xong thì ai về nhà người nấy để lại cô và anh lại.

"Cô đứng đây đợi tôi đi lấy xe"

Vân Ninh lúc này vẫn lí nhí:

"Đã bảo không cần rồi mà cái đồ phiền phức này!" Cũng may lúc này Lăng Phong đã khuất bóng nếu không thì cô sẽ mang tiếng dám chửi mắng đội trưởng Lăng-người đàn ông lạnh lùng này thì chắc hôm nay là ngày đầu cô đi thực tập cũng như là ngày cuối trong chuỗi ngày thực tập của cô mất!

Khi Lăng Phong quay trở lại thì thấy cô đang ngồi gục bên cánh cửa nhà hàng hai mắt nhắm nghiền. Anh bất lực lắc đầu rồi tiến đến nhẹ nhàng bế bổng cô lên đi về phía chiếc xe Porsche màu đen đang nằm gọn bên đường. Mở cửa xe rồi đặt cô yên vị vào vị trí ghế lái phụ. Vân Ninh có vẻ tìm thấy được chỗ có thể yên giấc nồng liền thoải mái ngủ.

Nhìn cô gái đang nằm ngủ bên cạnh mình Lăng Phong vẫn không thể tin được điều này là sự thật. Nhớ lại 2 năm trước lần đầu tiên gặp cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám