8. Nhật - Pháp
Từ khi đưa Park Jaehyuk về nhà của gã thì Dohyeon vẫn chưa hề nói chuyện với em câu nào.
Park Dohyeon cũng là người họ Park, cũng là người làm ăn lâu năm. Anh ta không ngu đến độ không hiểu tình hiểu ý giữa em và Jaehyuk.
Khi Siwoo đi tắm thì điện thoại hắn bắt đầu hiện lên thông báo. Là từ cái hội bạn của hắn. Hắn không quan tâm lắm đâu nhưng vì người gửi là Park Jaehyuk nên hắn buộc phải quan tâm thôi. Hỏi Dohyeon có tức không thì câu trả lời là có. Nhưng vì sao lại tức thì hắn chắc chắn im bật.
Mấy thằng trong group vẫn nhắn tin với nhau vui vẻ lắm, định bụng tắt mẹ thông báo đi thì hắn lại nhận được 1 tin nhắn từ nguồn khác. Mà nguồn này hắn lơ không nổi.
18:13
Chovy
M thích Siwoo rồi phải không
Viper
?
Chovy
Nói thật đi
không thích thì mắc cái đéo gì m nổi quạo với th Jaehyuk
Viper
M từng thích ai chưa
Chovy
Chưa
Viper
Vậy m làm méo gì biết yêu là gì
Chovy
Đừng nhảy vô họng t
t chưa từng thích ai
vì t đang yêu 1 người nhé
Viper
=))
Chovy
Sao
thích hay không nói 1 lời
Viper
Không m
hình như t không thích
Chovy
Gì nữa th chó
Viper
Chứ ý gì nữa
Chovy
M nghe t hỏi
Viper
Ừ
Chovy
Chiều tầm 4 rưỡi m làm gì
Viper
Đón Siwoo chứ gì nữa
Chovy
Sáng cỡ 7 giờ m làm gì
Viper
Chở Siwoo đi học rồi sẵn đi làm
Chovy
Tối mấy giờ m về
Viper
Tùy bữa
Chovy
2 tuần trở lại đây
Viper
9 giờ
cùng lắm là 9h45
Chovy
Lý do
Viper
Lí do gì
Chovy
Thông thường m hay về khuya lắm mà
ko thì đéo thèm về luôn
ở lại hú hí với mấy em omega xinh tươi trong bar mà
sao mấy nay về sớm thế
Viper
....
Chovy
Sợ Siwoo chờ lâu chứ gì
Viper
Cũng không hẳn
Chovy
Thế để hỏi thêm lần nữa
Viper
Sao
Chovy
Mấy nay m ăn ngủ ở đâu
Viper
Ở nhà chứ ở đâu
Chovy
Nhà nào
Viper
Nhà t
Chovy
Nhận ra vấn đề chưa
Viper
?
Chovy
Từ khi nào nơi đó trở thành nhà của m vậy
Viper
...
Chovy
Ừ
từ ngày Siwoo về đó sống
đúng chứ
Viper
Thì?
Chovy
M sẽ ko coi đó là nhà
nếu Siwoo ko ở đó
M cũng sẽ ko chịu về sớm
nếu Siwoo ko thức đợi m
Thái độ của m đối với Jaehyuk cũng không phải
của 1 alpha, nó là của 1 người đang yêu
Viper
Ở đâu mà m nghĩ vậy
Chovy
M đánh dấu Siwoo rồi đúng ko
Viper
M biết
Chovy
Ban nãy, t hoàn toàn cảm nhận được tất cả
dù chỉ là đánh dấu tạm thời
nhưng mùi m nồng vãi ra th chó ạ
Viper
T chỉ nghĩ đơn giản là giúp em ấy dễ chịu hơn thôi
Chovy
Chứ đéo phải đánh dấu chủ quyền à
Viper
...
M thắng
Chovy
Nghĩ cho kĩ đi th mặt l
bố chơi với m cả mấy kiếp xuân xanh
cái quần què gì cũng trải qua với m rồi
có cái con cặc gì mà t với m chưa thử
chết thì cũng xém chết mấy lần
chẳng lẽ thừa nhận thích ai đó khó thế à
Viper
Đừng có nhảy vô họng t
Chovy
╰(‵□′)╯
Viper
T yêu em ấy
Chovy
Lồn má m
lòng vòng cho cố cũng về thủ đô
Dohyeon thừa nhận, hắn yêu em.
Ừ!
Hắn có tình cảm với em đấy. Hắn chẳng biết là hắn yêu em từ lúc nào. Có lẽ là vào một đêm tối om, hắn đi làm về và thấy bóng dáng gầy gò ấy nằm co lại trên chiếc sofa ngoài phòng khách.
Nhưng đời trớ trêu thật đấy.
Vào cái khoảng khung hắn muốn thổ lộ với em. Muốn nói với em rằng hắn đã lỡ yêu em mất rồi. Hắn muốn em trở thành omega của riêng hắn, của riêng một mình hắn thì Park Jaehyuk - tình đầu của em - xuất hiện.
Cái ánh mắt ấy, hắn có mù cũng nhìn ra, em vẫn còn yêu người ấy nhiều lắm. Hay nói đúng hơn, là chưa từng hết yêu.
Park Dohyeon bỏ cả việc tắm để đi tới bar cùng lũ bạn. Nhưng vì thấy thiếu thiếu gì đó nên hắn vẫn quyết định để lại cho Siwoo 1 tờ giấy note.
"10 giờ anh về. Sau 10 giờ vẫn chưa thấy anh thì cứ ngủ trước đi."
____
Tối hôm đó, không thằng nào là không quắc cần câu.
Vì Dohyeon và Jaehyuk ngồi cạnh nhau nên thằng nào cũng rõ chuyện của nhau. Mọi thứ chỉ thật sự bùng nổ khi Jeong Jihoon nhếch mép khịa 2 thằng một câu.
"Hai bây y Nhật với Pháp những năm 40, cùng lăm le độc chiếm Đông Dương. Nhưng bây à, hai con hổ không thể ăn cùng 1 miếng mồi đâu. Làm gì thì làm, rõ ràng rành mạch vào."
Chúa tể pressing, ông hoàng của những chiếc quần kẻ, tổ tiên ngành xăng dầu, kẻ địch nghề cứu hỏa, dân chơi chuyên đào bới lịch sử, và ông cố nội trong hội bạn thân gọi tên Jeong Jihoon.
Cứ như vậy, chuyện gì đến chắc chắn đến. Chuyện Son Siwoo tới vác sâu rượu Park Dohyeon về cũng chẳng ngoại lệ. Thậm chí lát sau, Ryu Minseok nhỏ con nên chỉ dìu được 1 mình Lee Minhyung. Sanghyeok thì được Jihoon chở về. Kim Hyukkyu cũng đã chở Kwanghee về rồi, còn mỗi Dohyeon và Jaehyuk thôi.
Park Dohyeon khi say lại bám omega nhỏ vô cùng. Hắn đặt em trên đùi, ôm trọn em vào lòng, thỏa mãn hít hà những thức hương tuyệt tác.
- Đừng rời khỏi anh nhé!
Nói đoạn, hắn vùi cả mặt mình vào lòng em. Như một đứa trẻ cần vỗ về, như một con hổ đơn độc quá lâu, như loài dã thú muốn được về "nhà".
Park Jaehyuk thấy hết, thấy hết tất thảy chân tình của hắn và gã cũng thấy hết...
...sự lo lắng của em.
Son Siwoo ôm má Dohyeon, em áp trán hắn vào trán mình thỏ thẻ
- Em không đi đâu hết, về nào, Dohyeon.
Thua.
Thua trắng.
Chưa đấu đã thua.
Gã ngồi phịch xuống sàn, giương mắt nhìn người mình yêu trao đi niềm tin nơi khác.
Buồn không?
Buồn chứ!
Đau không?
Sao mà không đau cho được.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng Moon Hyeonjoon từ phòng nghỉ đi ra kéo Park Jaehyuk đứng dậy.
- Tao chở mày về.
____
Đón Tết vui nhá.
Chap sau có H để li xì cho mấy người đẹp nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top