12. Đáp án

- Miễn là em hạnh phúc.


- Mày nghĩ em ấy chọn ai?

- Đừng hỏi tao, tao bị mù!

Đặt cái ly cạn rượu xuống bàn, Chojang tựa nhẹ đầu lên thành ghế. Theo lý mà nói, cô nhàn nhất trong hội.

Là beta, không phải lo chuyện bạn đời. Càng không phải bận tâm về pheromone hay bị khó chịu bởi kì phát tình, kì động dục.

Nhưng cũng chính vì nhàn hạ nên cả lũ quyết đổ lên đầu cô 1 đống việc. Cụ thể như việc ngồi tư vấn tình cảm cho 2 thằng họ Park nào đó.

- Mà tao nói trước. Hai thằng bây đối xử với em ấy như thế, rồi lỡ em ấy thích cả hai thì sao?

- ....

- Không biết chứ gì?

-....

- Đơn giản mà nói, cái tôi của tụi bây mạnh đến không ngờ. Đã là yêu thì hà cớ gì lại dùng từ "chọn"? Nghe nó lý thuyết vãi cức! Không ai có khả năng lựa chọn trong tình yêu được đâu. Nếu có khả năng thì ắt hẳn là không yêu rồi.

- Tới đây sai nha.

- Đéo sai nổi đâu. Giờ bà hỏi mày một câu. Vì sao mày thích Siwoo?

Park Dohyeon nhất thời cứng đờ người. Lúc này hắn mới tự hỏi, vì gì nhỉ? Vì sao hắn lại thích Siwoo nhỉ? Rõ ràng lúc đầu hắn vốn ghét em cơ mà.

Park Jaehyuk cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Yêu là khi bạn biết lo được lo mất, gã yêu em nhiều như nào, gã rõ tất. Nhưng em thương gã đến là bao, một xấc gã cũng chẳng biết.

Son Siwoo như con chim chiền chiện, em cứ bay mãi và hát thật vang nhưng không ai hiểu rằng em đang thực sự tìm kiếm điều gì.

Quá khứ tận mắt quan sát hết thảy hình ảnh người mẹ omega đáng thương của mình hết lòng hết dạ với tên alpha kia rồi bị vứt bỏ không chút xót xa khiến em có phần định nghĩa sai lệch về "tình yêu".

Cũng từ đó mà em luôn tự hỏi, yêu là gì? Làm gì để có được tình yêu?

Suốt khoảng thời gian qua, em đã luôn nghĩ rằng, có lẽ em với Park Dohyeon được gọi là yêu. Ăn chung, sống chung, ngủ chung, đi chơi chung,... Nhưng đến lúc Park Jaehyuk xuất hiện trở lại khiến em bừng tỉnh, và một lần nữa tự vấn chính mình.

Thật ra, tình yêu rốt cuộc được định nghĩa như thế nào?

Siwoo cảm thấy ghen tị với Sanghyeok. Bởi vì khi em đơn giản là chỉ hỏi bông đùa rằng nó thích ai, thì cậu ta có thể dứt khoác trả lời là Jeong Jihoon. Và Dohyeon lẫn Jaehyuk cũng ghen tị với Jihoon lắm chứ. Bởi lẽ, tên đó dễ dàng khoe khoang rằng hắn và Sanghyeok sắp về một nhà dù ai cũng biết rõ là hắn thậm chí còn chưa tỏ tình con nhà người ta.

Điểm mấu chốt của câu chuyện này vốn dĩ chưa từng nằm ở Siwoo hay Dohyeon hay Jaehyuk, mà nó nằm ở định nghĩa và định kiến của xã hội đối với chuyện lứa đôi. Đã là "đôi" thì chỉ có 2, mà câu chuyện này đến tận 3 người. Theo lẽ thường tình, một người phải bước ra khỏi khu vực này. Nhưng ai là người phải bước ra? Đó là câu hỏi mà họ đang nhọc lòng tìm câu trả lời.





"Nè Sanghyeok."

"Hửm? Tao đây."

"Yêu là gì?"

"Là mày đó."

"Hả?"

"Mày hỏi câu này tức là mày đang yêu rồi đó!"

"..."

"Xiêu lòng trước hai ông chú họ Park rồi chứ gì?"

"Là-làm gì có! Thôi tao cúp máy đây, hết đông gặp lại!"

"Oke! Hết đông gặp."


Hình như, em hiểu ra rồi!

Vừa chạy như bay xuống tầng trệt, Son Siwoo bị níu chân lại bởi 1 dãy số quen mắt đang hiện trên màn hình điện thoại.

"Anh ơi, anh đang đâu đấy?"

"Siwoo đó hả? Thằng Dohyeon nằm say bí tị ở chỗ quán bar của thằng Hyeonjoon đây này, có thêm thằng Jaehyuk nữa."

Siwoo nghe thế thì lòng bỗng chốc hóa vội vã, mặt hồ tưởng như phẳng lặng bất đầu dao lên. Họ làm em lo cho họ, và em cũng chưa từng ngừng lo.

"Giờ em tới đó luôn được không ạ?"

"Thôi khéo có đùa, anh đang chở hai con lợn nái này về đây."

Jeong Jihoon cười giật ngược, anh chưa từng tin sẽ có ngày hai thằng bạn chí thân của mình ngồi khoác vai nhau tâm sự về một omega trong bộ dạng say khướt, trời là đâu, đất như nào cũng không hề biết. Và rồi giờ báo hại anh phải đèo 2 con heo rừng này về. Tch, chết thật í, Sanghyeokie còn đang chờ anh về chở đi chơi cơ mà.

Đúng là báo quá báo.

Son Siwoo đứng ngồi không yên ở cửa để chờ họ về. Lòng em thấp thỏm lo toang. Vừa lo vì họ không chú ý sức khỏe, cũng lo vì sợ mình là lý do khiến cả hai nặng lòng.

Lúc con Roll Royce của Jihoon vừa tới cổng, em đã lao ra ngay mà không chút ngại ngần. Hơn bất cứ ai hết, em quan tâm "họ" đến nhường nào.

Không tham lam càng chẳng thương hại, mọi thứ đơn giản là "yêu" - cái mà ta chưa từng định nghĩa được, vậy thì tại sao nó lại cần phải có quy tắc?

Sau khi trả hàng thành công, Jeong Jihoon cũng chào tạm biệt em rồi phóng đi rất lẹ. Son Siwoo thì hiện cũng đang chật vật với hai túi hàng khổng lồ này.

Dohyeon cũng từng say nhưng không phải cái kiểu say khướt như lúc này. Hắn sẽ luôn biết chừng mực, nếu có việc phải uống thì sẽ cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể để mà lếch được về đến nhà. Và mỗi lần về nhà mà đang trong trạng thái say xỉn thì em liền biết ý làm nước giải rượu cho hắn. Cứ như vậy, em dần biết cách chăm sóc 1 con sâu rượu.

Nhưng hôm nay đặc biệt hơn khi em phải chăm tận 2 con.

Và coi kìa, họ lại bắt đầu rồi, bắt đầu mè nheo với em.

- Siwoo ahhh

- Em đây.

- Giữa tôi với thằng khốn đó, em rốt cuộc yêu ai vậy?

Park Jaehyuk giọng say khướt khường khượt mà tỉ tê.

Em chỉ cười nhẹ, khẽ vỗ vào má gã hai cái gây sự chú ý.

- Em yêu cả hai, được không?


Thế thượng phong bây giờ thuộc về hai cậu đại nhà họ Park khi mà chàng omega nhỏ của họ đang đỏ lừ mặt nằm dưới thân.

- Bọn tôi chờ câu này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top