11. 1 hay 2
Tiếng lách cách vang vọng trong văn phòng nhỏ. Park Dohyeon ngã lưng tựa lên ghế. Mắt hắn đăm đăm nhìn về phía màn hình máy tính. Nhưng nhanh chóng thôi, bởi chỉ vài giây sau, mọi sự tập trung của vị chủ tịch này đã hướng sang dòng tin nhắn vừa nổi lên.
22:05
Lehends
Về chưa anh?
Viper
Hôm nay anh không về
em ngủ trước đi
Lehends
Dạ
❤️Đã thích bởi Viper
Luôn như vậy.
1 tuần rồi hắn không về nhà. Rốt cuộc, Dohyeon muốn trốn tránh điều gì cơ chứ?
Là sợ thấy em bên cạnh mình mà tâm trí cứ đặt ở nơi khác, hay sợ em không thương mình và nếu có thương thì chỉ là thương hại?
Vò đầu bứt tóc mãi không ra, đắp mình trong mớ giấy tờ cũng không thôi thoát được chồng suy nghĩ lộn xộn, Park Dohyeon chẳng còn cách nào khác ngoài tự quản mình hạn chế gặp em.
Tình yêu như thực phẩm chức năng, nó sẽ tốt nhưng tuyệt nhiên cũng có tác dụng phụ.
Từ khi biết bản thân mình đã rung động với em, hắn ít hút thuốc hơn, giảm việc uống rượu đi. Từ bỏ cái kiểu trăng hoa mà tranh thủ về nhà. Không còn cái kiểu cau có thường nhật, thay vào đó là gương mặt hay cười khi ở cùng con mèo nhỏ nào đó.
Ấy vậy mà, tác dụng phụ này làm hắn suy nhược hơn hắn tưởng.
Ash! Ghét thật đấy! "Nhà" của mình mà mình lại không thể về được nó ghét thật!
Đúng là thằng thất bại.
- Về nhà thôi anh ơi!
Giọng nói này, âm điệu này, thanh ngữ này...Còn ai khác à?
- Siwoo?
- Em đây! Về thôi anh.
- Khoan khoan đã! Ai chở em đến và tại sao em vào được đây?
Park Dohyeon có thể nhớ em đến phát điên nhưng hắn tự tin khẳng định rằng bản thân mình vẫn đủ tỉnh táo để không phải nhìn thấy ảnh ảo của người hắn thương.
- Tao đưa em ấy đến đây.
Park Jaehyuk thôi trốn sau cánh cửa, vòng lên trước đi kề vai với Siwoo.
Gã sau khi giải quyết xong công việc trong đơn vị đã ngay lập tức chạy đến nhà em. Lúc ấn chuông, em ra mở cửa, Jaehyuk đã cúi người ôm chầm lấy em không chút ngần ngại.
Gã vui sướng còn em thì ngược lại.
Cả tuần qua em ngủ nào có yên giấc.
Bởi kẻ nằm cạnh đã biến đi đâu mất
Đau đớn xen lẫn giận hờn
Nhớ mong xen lẫn oán trách
Dồn nén em lại trong cơn mộng mị
Em nhớ người đâu chỉ có chút thôi
Nỗi cô đơn ghé thăm em như hành khách
Em sợ hãi khẽ nép vào góc tường
Òa khóc lên vì thiếu mùi hương ấy
Nên xin người đừng bỏ em mà đi.
Đến khi nhìn thấy mấy hạt ngọc động đậy trên khóe mắt em, Park Jaehyuk đã hiểu. Không chỉ riêng gã hay riêng gì Dohyeon. Mà chính Son Siwoo cũng luôn đau đáu rằng, liệu em thật sự yêu ai?
Tình yêu là gì?
Tình yêu, ái tình hay gọi ngắn là tình là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó.
Nhưng cũng Tình yêu là gì?
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.
- Xuân Diệu -
Tham lam là bản tính của loài người, nhưng tham lam trong tình yêu là sự ô uế của tạo hóa. Mẹ em một lòng chung thủy với alpha của bà, một mình nuôi nấng em lớn lên trong sự bảo bọc ấm áp. Chính vì thế cho nên, ngay từ thuở ấu thơ, bà Son đã gieo vào đầu Siwoo một triết lí rằng
"Đã là omega, con chỉ được quyền yêu 1 alpha duy nhất."
Lời răn đe độc hại hay thứ triết lí đúng đắn? Đó cũng chính là câu hỏi mà em đang rất cố gắng tìm lấy câu trả lời.
Park Dohyeon và Park Jaehyuk thắc mắc em thích ai trong số họ. Son Siwoo phân vân không biết trong số họ em thích ai.
Thích một lần hai người, có phải phép không?
Em cũng chẳng biết nữa.
Khi đã về đến nhà, vẫn chẳng ai nói với ai câu nào, họ vẫn lặng thinh chẳng dám ngỏ ý.
Đêm nay Jaehyuk sẽ ngủ lại trong phòng cho khách, còn Siwoo vẫn sẽ ngủ với Dohyeon. Cũng đúng thôi, trên danh nghĩa, họ là vợ chồng mà.
- Anh hỏi em một chuyện được không?
Đương lúc phòng ai nấy vào, gã mạnh dạn hỏi ý em một câu.
Em lờ mờ đoán được đối phương sẽ hỏi gì, và em sợ câu hỏi ấy lắm. Nhưng im lặng suy nghĩ một hồi thì em cũng đồng ý, bởi đâu thể cứ trốn tránh mãi được. Và thế là, từ những con người đứng trước cửa phòng ngủ giờ đã di chuyển hoàn toàn sang sofa phòng khách.
Dohyeon chỉ ngồi bên em, không làm gì, hắn khoanh tay tựa người vào ghế. Jaehyuk đặt hai tay lên đùi, ngồi cúi gầm mặt về trước như đang chuẩn bị tinh thần đón nhận những tin tức xấu nhất.
- Anh hỏi đi.
Duy chỉ có Son Siwoo là vẫn ngồi thẳng, đầy thanh cao và cầm trịch.
- Em thật sự thích ai vậy?
Từng chữ như ghim vào dây thanh quản của gã, hắn thì lặng thinh chờ câu trả lời. Em mím môi, đan hai tay vào nhau miết nhẹ, thật ra, em vốn dĩ đã có câu trả lời từ ban nãy. Chỉ không biết rằng, cả hai có mắng em khi em trả lời?
- Nếu em nói em thích cả hai người thì có bị coi là lập dị không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top