10. Tình cuối
Son Siwoo thức dậy với cái thân đau nhức. Em sao mà lại không nhớ được trận chiến tối qua? Nó đáng sợ, viễn vông, đầy đau đớn và tủi nhục.
Gác tay lên mắt, em nằm im, không động đậy cũng chẳng nhúc nhích.
"Ha! Giờ ngồi dậy còn không nổi thì làm được gì chứ?"
Khi đau buồn và hờn tủi gặp nhau. Chúng tạo ra trong não chúng ta những tế bào nơron thần kinh điều khiển cảm xúc trở nên mãnh liệt và trực trào.
Em cắn chặt môi để tự nhắc nhở mình. Nhưng em à, cảm xúc là thứ rất khó để che dấu. Che đậy làm gì khi đôi mắt em đã hoen mi?
Siwoo khóc không thành tiếng. Nước mắt em luồn qua kẽ tay mà chạy nhảy trên đôi gò má ửng hồng.
Một lực kéo nhẹ nhàng nhấc tay em lên, một ngũ quan quen thuộc khẽ cuối xuống hôn đi những hạt lệ mỏng tan ấy.
- Đừng khóc nữa em à, anh đau.
Park Dohyeon nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt hắn đượm sự thương xót.
Thương cho em và mảnh đời của em. Xót cho em và những gì em đã trải qua mặc dù hắn cũng là người đã gieo cho em những niềm đau không thể xóa nhòa.
Son Siwoo chẳng nói gì, đơn giản là chỉ nhắm hờ đôi mắt lại.
- Em muốn đi tắm lần nữa không? Anh bế em đi.
Chậm rãi mở cánh cửa sổ tâm hồn ra, em liếc nhẹ lên gương mặt vốn chưa hề hết nhìn em.
"Park Dohyeon à, anh có yêu em thật không? Hay chỉ là chút ái tình bố thí? Đừng làm em ảo tưởng nữa!"
- Jaehyuk đâu?
Mấy tia giao động lập tức xẹt ngang đại não của Park Dohyeon. Chính hắn cũng chẳng thể ngờ rằng, sau một đêm cầm tướng lâm trận, người em hỏi tới đầu tiên khi thức dậy lại chính là tình đầu.
Ghét thật đấy. Hắn ghét cái cảm giác khó chịu này.
- Vừa về rồi.
Dohyeon ngồi thẳng dậy trả lời. Hắn thấy em nghe xong liền thở dài và đượm buồn thì quyết định bổ sung thêm một vế mà bản thân muốn giấu nhẹm đi.
- Ba nó vừa gọi nó về gấp. Bảo trên cơ quan có chuyện cần giải quyết.
Sự nhẹ nhõm hắt ra trên môi em. Em cười nhẹ, hắn lại chẳng bằng lòng.
Ôm em rồi bế thẳng em lên như kiểu bồng em bé, Park Dohyeon mặc cho em vùng vẫy vẫn đưa em vào phòng tắm một cách trơn tru.
Tắm rửa lại cho em lần nữa, hắn đưa em xuống nhà bếp, nơi đã có cháo và cốc nước gừng ấm nóng.
Từ khi thức dậy, em chỉ mở miệng nói 1 lần duy nhất, và đó là câu em hỏi tình đầu của em đâu.
Hắn tức chứ? Nhưng hắn có thể làm gì được à? Park Jaehyuk tới trước hắn, tận hưởng tất cả những ngây thơ của em. Vun đắp cho em những niềm vui đầu tiên. Thậm chí, kì phát tình đầu tiên của em cũng do một tay Jaeehyuk an ủi. Hắn chỉ là kẻ đến sau, mãi mãi như vậy.
Có điều, tuy hắn là kẻ đến sau nhưng hắn vẫn có thể trở thành kẻ đến cuối cùng.
Em cứ việc chơi bời và chạy nhảy ngoài kia, đương nhiên rồi, Son Siwoo còn trẻ chán. Chỉ cần sau cùng, em quay đầu lại, hắn vẫn chờ em.
Tình đầu khó phai, tình cuối lại không thể xóa.
Sau khi mớm đút em từng ngụm cháo, và từng muỗng nước gừng, Park Dohyeon bế em lại sofa ngồi chơi để hắn rửa chén.
Không khí trong nhà bỗng dưng ngột ngạt đến khó thở khiến một alpha nhưng hắn dẫu đã quen với hàng tá áp lực trên thương trường cũng chịu không nổi.
Lúc hắn ra phòng khách thì em vẫn bất động trên sofa.
Đủ rồi, hắn chịu đủ rồi, hình bóng của thằng kia, khó xóa đến vậy à?
Son Siwoo há hốc mồm đầy bất ngờ. Park Dohyeon vậy mà sảy chân nhanh lại ôm chầm lấy em.
Cái ôm này không đơn giản là ôm nữa. Hắn ôm em chặt lắm, nhưng vẫn điều chỉnh lực rất đủ để tránh làm em bị đau.
Con tàu cần mỏ neo nhưng khi rong chơi ngoài biển khơi thì neo biển cũng chỉ là vật bị bỏ rơi.
Và Siwoo à, alpha là loài có lòng tự tôn cực kì cao, họ ghét việc bị omega của mình bỏ rơi lắm em. Jeong Chojang từng nói với hắn rằng, "rồi sẽ có lúc, ta ghét việc day dưa."
Park Jaehyuk với Son Siwoo không là nhưng lại là tất cả của nhau.
Park Dohyeon với Son Siwoo có danh có nghĩa nhưng lại chẳng là gì của nhau.
Đau thật, nhỉ?
Siwoo vẫn đang chừng hửng bởi cái ôm cứng của hắn thì em nhận ra, vai em đã ướt một mảng.
Hắn khóc rồi.
- Siwoo à.....
Park Dohyeon nấc lên tên em khi đầu vẫn đang gục trên đôi vai gầy. Chiếc omega nhỏ này, liệu hắn có thể là gì của em không? Hắn không biết chính xác câu trả lời, nhưng nếu được, hắn muốn là tất cả của em. Vì bởi lẽ, em đã là tất cả của hắn.
- Ơi, em đây.
- Anh yêu em.
____
Lụy không?
Toi lếch đầu đi viết chap này chỉ vì một cái ôm hồi chiều hôm qua ::)(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top