1. Gán nợ

Son Siwoo sững người nhìn hãi cảnh trước mắt.

Mẹ em đang quỳ gối bấu chân níu quần một tốp người đàn ông bặm trợn hung dữ. Tiếng bà thảm thiết cầu xin. Nhưng trông bọn họ chẳng có gì là thiết tha, thậm chí là còn mắng chửi tệ hại.

Chỉ là khi em vừa bước vào, mọi sự chú ý hoàn toàn đổ dồn vào em. Một tên trong số đám người lạ mặt kia hỏi mẹ em

- Con bà?

Bà Son không trả lời câu hỏi ấy. Thay vào đó là những lời lắp bắp không rõ ràng

- C..cac...các..các a...nh...đị...địn..định...l..làm....gì...gì...con trai..tr..trai tôi?

Một khoảng lặng bất chợt hiện hữu.

- Gọi hỏi ông chủ đi.

Cái gã đàn ông vừa bị mẹ em quỳ dưới cầu xin nói vọng lại với một tên khác đứng chỗ gần ghế dài trong phòng khách.

Son Siwoo không phải kẻ ngốc, càng không thuộc dạng ngây thơ không biết gì.

Em biết rõ đây là ai. Ắt họ là bọn chủ nợ, còn con nợ ở đây là ba em. Nhưng tồi tệ thật, cái gã alpha gớm giếc đó đã sớm ôm tiền bỏ thẳng vào mấy sòng bạc, vào mấy chai rượu, và vào mấy omega lẳng lơ ngoài kia rồi.

Siwoo tiến lại đỡ mẹ dậy. Đôi tay bà ôm chặt cánh tay em như muốn nói với em rằng

Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi!

Người đàn ông ban nãy sau khi có một cuộc trò chuyện không quá 2 phút với người mà hắn gọi là "ông chủ" đã quay trở lại thông báo với hai mẹ con em

- Ông chủ tôi vừa xét giấy nợ xong. Trong đó ghi rõ, sẽ gán nợ cho con trai của ông ta. Là cháu, phải không?

Ánh mắt của hầu hết mọi người trong phòng khách đổ ập lên Son Siwoo. Em hoang mang tột độ, đôi mắt trừng lớn, hỏi lại lần nữa

- Ông ta....đã nói vậy à?

- Giấy trắng mực đen rõ ràng, lát nữa sẽ có người đem tới!

Em đờ người ra, như chiếc tivi lâu ngày không dùng đến, mọi thứ xuyên qua màng nhĩ đều bị rè đi.

Mẹ của em bây giờ hóa cá mắc cạn, bà vùng vẫy, định bụng sẽ chạy lại van xin nhưng em nào có cho. Việc em bị gán cũng đã trót, thôi thì thuận theo chiều gió. Huống hồ khi thấy mẹ quỳ dưới gót người ta, em lại chẳng nỡ.

Đang đứng chờ án tử đến, chuông nhà người họ Son vang lên. Một kẻ trong đám đòi nợ tiến ra mở, gương mặt của hắn từ bặm trợn sổ sàng hóa hoảng hốt bất ngờ.

- Em chào ông chủ và thiếu gia!

Nương theo tiếng gọi, Son Siwoo di dời tầm nhìn sang phía cửa. 2 người đàn ông cao lớn tiến vào, ngập ngụa khí chất alpha.

Trái với suy nghĩ ban đầu của em, người alpha đã qua tuổi trung niên kia tiến lại, giọng ông lịch sự chào hỏi

- Chào cháu, ta là chủ tịch Park, cũng là chủ nợ của ba cháu!

Khi vừa thấy ông, suy nghĩ đầu tiên của Siwoo là sự lạnh lùng kinh hãi. Nhưng hình như hơi ngược đời thì phải, ông Park lịch sự và lãnh đạm, khác xa mấy tên giang hồ đầu đường xó chợ mà em từng gặp qua.

- Dạ...dạ cháu chào ông.

Ông Park híp mắt cười nhẹ, tự hỏi tại sao trên đời này lại tồn tại kẻ ác đức đến mức thẳng tay gán con mình để trả nợ, mà đứa con lại là một omega nhỏ bé và đáng yêu đến nhường này.

Sở dĩ ông thường không quan tâm đến mấy việc nợ nần của con nợ cho lắm, nhưng khi xem hồ sơ thì mới phát hiện người bị gán chưa thành niên làm ông có chút bất an.

Đúng như ông nghĩ, người nhà kẻ đó chẳng hề biết gì.

- Đưa tờ giấy đây cho bố.

Bây giờ Son Siwoo mới để ý người phía sau. Cậu trai có gương mặt lẫn vài nét của chủ tịch Park, lại tô điểm thêm đôi mắt sắc bén in hằn qua lớp kính cận làm em hơi giật mình. Tóm lại là dung mạo điển trai, tuy vậy ấn tượng đầu của Siwoo về hắn chỉ gói gọn bởi 3 từ

Không cảm xúc.

Hắn đưa cho chủ tịch Park - người vừa gọi hắn là con - một tờ giấy đã bị gấp làm tư.

- Đây là giấy gán nợ, có cả lăn tay của ba cháu. Cứ đọc đi, nếu có thắc mắc gì thì hỏi thằng Dohyeon nhé!

Ông đưa tờ giấy đó cho em, mẹ em sớm đã gục trên ghế, bà đến mắt còn chẳng mở lên nổi.

Siwoo nhìn theo cái chỉ tay của ông Park, người sau lưng ông vẫn thế, cậu con trai họ Park kia vẫn giữ một mặt không biến sắc. Em mặc kệ người nọ, vươn tay lấy tờ giấy lặng lẽ đọc.

Giấy trắng, mực đen, lăn tay in hằn. Còn đường chối?

- Chuyện đã đến nước này, cháu còn quyền để thắc mắc ạ?

Mắt em chua xót nhìn về phía ông, ông Park thở dài, vỗ vai đứa con trai mình rồi đi ra khỏi cửa. Lúc kề cận thằng con quý tử, ông khẽ nói nhỏ :

- Đón thằng bé về nhà, bố đi công chứng.

Hắn nhíu mày, hỏi ngược lại

- Bố đi công chứng việc gì?

- Giấy kết hôn.

Park Dohyeon là đại thiếu gia nhà họ Park. Một alpha ngang tàn và thông minh. Vì vậy, dẫu chỉ nhận lại vỏn vẹn vài câu từ ngắn ngủi của cha cũng đủ làm hắn hiểu rằng, ông muốn hắn đón omega này về làm bạn đời.

Từ khi đủ tuổi cặp kê đến giờ, Dohyeon bị bắt xem mắt bao lần đếm không kịp, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn bị ép cưới.

Gương mặt lộ rõ sự bất bình, hắn muốn ngăn cha hắn lại vì đơn giản hắn chẳng muốn một omega nào bước vào đời hắn cả. Có điều, vừa định quay người lại định phản đối thì ông Park đã rời đi từ thuở nào.

Park Dohyeon thề, sau này sẽ không để mình bị ép cưới lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top