chương 4: Điệu Múa

Mạn Tiệp lo sợ, lùi về sau một bước.

Bàn tay bất an nắm lấy vạt áo

"Là thật "

Cô ta muốn khóc nhưng nhớ ra là

mình mới vừa trang điểm kĩ lưỡng vì

vậy chỉ có thể rưng rưng mắt, đáng

thương nhìn Mạn Di.

Mạn Tiệp cảm thấy Mạn Di dường

như có cái gì đó khác lúc trước nhưng

cụ thể là khác ở đâu, cô ta lại không

tìm được. Chính lúc Mạn Di nhìn lại,

cô ta không khỏi dâng lên sợ hãi, lắp

bắp

"Em không quấy rầy chị nữa "

Chưa đợi Mạn Di phản ứng, người đã

đi thật nhanh ra ngoài.

Mạn Di nhìn chai sữa trên bàn, cười

khẽ một tiếng thế nhưng lại là nụ

cười  giễu cợt .


Thật ra lúc trước chẳng có ai bắt ép cô

phải uống mà chính là tự bản thân

cô .Nhiều năm như vậy, cô luôn dùng

sự ghét hận để bắt chẹt Mạn Tiệp,

muốn khiến cô ta nếm đau khổ song

sự đời đúng là oái oăm, người đau khổ

lại là cô.

Hôm nay, bên trong cô đã không phải

là một Mạn Di ngây ngốc của lúc đầu.

Cũng là những hành động kia của

Mạn Tiệp, sự sợ hãi không hề che giấu

trong mắt cô ta, Mạn Di lại chỉ cảm

thấy lạnh lẽo.

Hành động của Mạn Tiệp nhìn qua thì

đúng là giấu đầu lòi đuôi, cơ bản là

ngu ngốc nhưng mà... Cô ta thật sự

ngu ngốc sao ? Một người luôn biết

cách lấy lòng người khác như Mạn

Tiệp sẽ có hành động lộ liễu như vậy?

Thực ra cô ta đúng thật là dám làm,

chẳng qua lại không sợ hãi cô sẽ biết.

Giống như trước đây, nếu Mạn Di

uống chai sữa kia thì đúng là tự cô

đâm đầu vào bẫy, vả lại chính cô là

người tự uống, cũng như mặt khác sẽ

chẳng có ai tin Mạn Tiệp lại dở trò. Cô

không uống, cô ta cũng không sao,

nhiều lắm là thêm một đối thủ cạnh

tranh trong cuộc thi. Thực chất kết

quả mà Mạn Tiệp muốn là việc cô sẽ

nháo đến chỗ Mạn Đống , tình cảm

rạn nứt là dĩ nhiên. Đến lúc đó Mạn

Tiệp chỉ cần đứng một bên xem trò

hay mà thôi .

Đã nhiều năm vậy rồi, cô còn cần tình

thương của Mạn Đống nữa sao ?

Người khác muốn cô ngã , cô lại càng

phải đứng thật vững, dù sao cuộc đời

này chẳng có ai sẽ làm điểm tựa cho ai

mãi mãi, chỉ có đôi chân của mình là

sẽ luôn luôn chống đỡ cho chính mình

mà thôi.

Mạn Di lạnh nhạt vứt chai sữa kia vào

thùng rác, không nghĩ về những

chuyện phiền não nữa.

Lúc trước bỏ lỡ cuộc thi này, sau lại

sinh thêm nhiều biến cố, Mạn Di luôn

thấy tiếc nuối. Năm năm kia ở thành

phố S, những lúc không có ai , cô vẫn

hay tập luyện lại điệu múa này. Chẳng

phải vì điều gì , chỉ là hoài niệm về

những ước mơ của bản thân trước kia.

Có thể trình độ của Mạn Di đã tốt hơn

nhưng mà hôm nay cô chẳng muốn

quan tâm giải thưởng là gì , chỉ cần

được một lần đứng trên sân khấu kia

thỏa mãn những tiếc nuối mà lúc

trước mình bỏ lỡ.

Mạn Di nhìn vào gương, vỗ vỗ hai

má , nở nụ cười thầm nghĩ phải cố lên.


Hội trường Đại học A đã kín người

.Trên kia khán đài, ánh đèn chợt

tắt. Nhiều người không hiểu chuyện gì

đang xảy ra vội ngó nghiêng xung

quanh cho đến khi... Một vòng tròn

sáng hiện ra, sáng rỡ cô gái đang đứng

đó . Váy trắng bồng bềnh như thiên

sứ , mái tóc đen tuyền được gim lại

sau đầu, khuôn mặt xinh đẹp mềm

mại hòa với ánh đèn nơi sân khấu

làm  cho cả người cô toát lên sự nhu

hòa hiếm có.


Dưới khán đài nhiều người không

khỏi sửng sốt đến nín lặng.


Âm nhạc vang lên, giai điệu nhẹ

nhàng du dương cũng là lúc người con

gái ấy chuyện động , làn váy dài tung

bay theo những bước chân uyển

chuyển của cô. Động tác mềm mại,

thanh thoát, từng cái xoay người đều

toát lên sự dịu dàng , mái tóc cô ấy

như tô điểm thêm cho khung cảnh

tuyệt đẹp này. Nhạc chuyển, từng hồi

dồn dập, nhanh chóng . cô ấy bắt

nhịp, động tác mềm mại nhưng lại dứt

khoát. Không hiểu sao  người ta lại

cảm thấy điệu múa toát lên sự ưu sầu

và bi thương.


Âm nhạc vừa dứt, cô gái làm động tác

cuối cùng. Nhìn xuống khán đài nở nụ

cười nhẹ , khóe mắt đã ửng đỏ. Chỉ vài

giây sau khi người ta hồi hồn thoát ra

khỏi sự kinh diễm thì từng tiếng vỗ

tay vang dội vang lên.


Mạn Di xúc động rất muốn khóc

nhưng phải kiềm chế lại. Cô nhìn Lâm

Thiến và vài người bạn đang hô tên

mình phía dưới, đáy lòng dâng lên ấm

áp.


Ít ai để ý, phía bên phải sân khấu

trong góc cô gái đang lẳng lặng nhìn.

Nhìn bề ngoài thì không có gì nhưng

bàn tay đã âm thầm nắm chặt.


Trong phòng thay đồ , Lâm Thiến

dùng sức ôm chầm lấy Mạn Di, vui vẻ

ngợi khen.


"Tiểu Di của chúng ta giỏi quá! Lúc

nãy cậu không biết đâu, ai ai cũng

không chớp mắt mà xem cậu biểu

diễn, phải nói là quá xuất sắc! "


Vài người bạn bên cạnh đang vây

xung quanh cũng luôn miệng ca thán .

Mạn Di mỉm cười nhìn bọn họ, tuy có

vài gương mặt cô chưa nhớ rõ là ai

nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui

trong lòng.


Lâm Thiến huých vai cô , cười ẩn ý.


"Sao hôm nay cậu múa còn đẹp hơn

hôm trước cậu cho mình xem vậy?

Nói mau , có phải cậu lén mình tập ở

nhà phải không? "


Mạn Di dở khóc dở cười thanh minh.


"Không có! "


Vài người bạn bên cạnh còn đùa vui.


"Phải rồi, lúc nãy có mấy chàng trai

hỏi cậu đấy "


Tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp

phòng. Mạn Di nhìn bọn họ giống như

nhìn thấy những nhiệt huyết của tuổi

thanh xuân. Thật tốt...


Cô không phải tâm tâm niệm niệm

muốn đạt giải . song , khi cầm được

chiếc cúp danh giá nhất trong tay,

niềm vui và nỗi chua xót cứ thế trào

ra. Đây là thứ trước đây cô rất muốn,

hiện tại khi có được không khỏi có

những cảm xúc phức tạp trong lòng.


Phía sau Hội trường, thầy Tống bước

vào. Mạn Di nhìn người thầy gầy gò,  

tóc đã bạc một nửa mà mỉm cười.


"Làm tốt lắm! Trước khi tham gia

cuộc thi này , mấy người đó đã xem

qua video của em . nhưng mà hôm

nay em còn làm tốt hơn thầy nghĩ.

Thầy cũng đã đánh tiếng với bên đó "


"Hơn phân nửa là cảm thấy em rất có

triển vọng, thực ra nếu đại diện cho

thành phố đi thi thì cũng rất tốt, bồi

dưỡng nhiều thứ cho em . bên kia

cũng có ý như vậy, em xem thế nào ? "


Mạn Di ngẩn người, chần chừ nhìn

thầy Tống , có rất nhìu cảm xúc phức

tạp ngổn ngang trong đầu.


"Hay thầy để em suy nghĩ đã , có được

không ạ ? "


Thầy Tống thở dài, vỗ vai cô .


"Thôi , tùy em . nhưng mà thầy vẫn

khuyên em nên tham gia. Cơ hội chỉ

có một lần, nên phát huy bản thân, có

hiểu không? "


Thầy Tống thấy Mạn Di gật đầu, hàn

huyên vài câu rồi đi ra ngoài.


Mạn Di phức tạp nhìn theo bước chân

thầy Tống. Lúc trước đúng là cô có ý

nghĩ và tham vọng nhưng mà đã

nhiều năm như vậy rồi , cô chưa từng

nghĩ lại mình sẽ làm gì. Dường như

ước mơ kia đã dần bị hao mòn theo

thời gian. Vả lại hiện tại cô như thế

nào , cô cũng không biết.


Còn nhớ trước kia, người được trao cơ

hội này là Mạn Tiệp, lúc đó thầy Tống

còn tiếc hận nói với cô , nếu cô không

bỏ lỡ thì mọi chuyện đã khác. Sau này

Mạn Tiệp trở nên nổi tiếng trên mạng,

được nhiều người biết tới. Mạn Di lại

hoàn toàn trái ngược, cô luôn phải

sống trong bóng tối, nhìn sắc mặt của

người khác.


Ra tới bên ngoài, một tốp người đang

đứng trong đó cũng có Lâm Thiến. Cô

ấy vừa gọi vừa vẫy tay với Mạn Di.

Bên cạnh còn có Mạn Tiệp đang tươi

cười ngó qua đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top