chương 2: Chị tiên nhỏ

Nắng sớm, trong không khí tràn ngập

hơi thở sương mai . trên cành cây cao,

vài chú chim tụ lại rỉa cánh , hót râm

ran . với cái nắng đong đầy , nhiều

người đang trở về sau một hồi luyện

tập thể dục, không khí bình yên đến

lạ.trên các hẻm phố, nhiều người đã

bày hàng ăn sáng, vài người già xếp

hàng mua tấp nập. Mùi đồ ăn theo gió

thoang thoảng chui qua từng ngõ

ngách lan rộng ra trong không gian.

Lúc  Mạn Di mở mắt đã thấy mình

đang nằm gục trên bậc thềm của một

quán ăn, phía đối diện lưa thưa vài

người đi mua đồ ăn sáng, tiếng nói

chuyện truyền vào tai cô .Mạn Di ngơ

ngác nhìn xung quanh, cảm thấy ánh

nắng rọi thẳng vào mặt hơi chói , cô

đưa tay lên trán che đi ánh sáng kia,

sau đó bỗng giật mình. Tại sao bản

thân lại ở chỗ này? Rõ ràng cô đang

nằm trong chiếc xe bị lật úp kia, xung

quanh chỉ có không gian chật trội và

tiếng gió lạnh thổi đến. Đến cả lúc bất

tỉnh, trong đầu cũng chỉ còn lại nỗi

tuyệt vọng. Mạn Di khi đó chẳng cảm

thấy đau đớn, dường như những thứ

bỗng chốc đổ ập đến trong tinh thần

của cô đã chiếm cứ lấy toàn bộ linh

hồn, nỗi sợ mơ hồ như báo hiệu một

thứ gì đó đang tới, đang nhăm nhe

chuẩn bị nuốt chửng lấy cô khiến cho

sự đau đớn của thân thể bị lu mờ. Lúc

đó thường con người ta sẽ có những

oán niệm trong bộ óc "sẽ chết như vậy

ư?".

Mạn Di ngây người hồi tưởng lại đã

thấy như mình vừa bước một chân

qua cửa môn quan . rồi như một điều

dĩ nhiên khi người ta nhớ lại sẽ thắc

mắc về hiện tại. Có thật là cô chưa

chết?nếu không sao trên người lại

chẳng có lấy một vết thương, cũng

không cảm nhận đau đớn gì . cô nghi

ngờ mình cũng giống như nữ chính

trong bộ phim từng xem, chết rồi còn

có thể sống lại. Nghĩ đến đây, Mạn Di

đã cảm thấy cả người rạo rực, một

niềm vui từ từ len lỏi tràn ra làm cho

bản thân không kiềm chế nở nụ cười

ngốc nghếch .


Cô chưa từng thấy yêu thích ánh nắng

như hiện tại, cảm thấy cả người như

cũng tràn đầy linh khí.


Đương lúc một người phụ nữ đi qua,

Mạn Di muốn mượn điện thoại nên

bước theo, cánh tay dơ ra muốn kéo

người phụ nữ kia lại thế nhưng bàn

tay lại xuyên qua thân thể người phụ

nữ, tóm lấy hư không. Mạn Di giật

mình vội vã níu lấy người phụ nữ lần

nữa nhưng kết quả vẫn là như vậy.


"Tại sao lại như vậy? ". Mạn Di nhìn

chằm chằm hai bàn tay của mình, môi

run rẩy. Dưới ánh nắng ấm áp buổi

sáng, không ai nhìn cô , cũng không ai

nghe thấy cô nói . khung cảnh vui tươi

xung quanh dường như trong giây

phút đó đều đứng yên, tâm cô cũng

càng ngày càng thấy lạnh lẽo . Mạn Di

cúi đầu đứng im, hai bàn tay đã nắm

lại thành nắm đấm. Một tiếng cười

trầm thấp phát ra từ cổ họng, cô

không biết nên cười vì điều gì, cười

bản thân quá ngốc hay cười vì mình

lầm tưởng. Thì ra là vậy, đây mới đúng

là hiện thực nên sảy ra, làm sao sẽ có

kì tích ở một người như cô được .

chẳng trách cô không thấy đau đớn,

rõ ràng bản thân đã chết rồi, đây chỉ

là linh hồn mà thôi . uổng công cô hy

vọng.... Thật đúng là nực cười.



Mạn Di chấp nhận sự thật, lững thững

đi ra khỏi con phố, cô nghĩ đến những

bộ phim mình từng xem, linh hồn con

người sẽ tan biến dưới ánh nắng, có

phải cô cũng vậy ? Thế mà Mạn Di lại

chẳng cảm thấy lo lắng hay sợ hãi.

Con người ta khi đã chìm trong nỗi

tuyệt vọng thì còn sợ điều gì nữa. Cô

không biết mình như thế này có được

tính là một hồn ma vất vưởng đi lang

thang hay không ?


Mạn Di nhìn từng dòng người qua lại,

đây có lẽ vẫn là Thành Phố S , không

biết sau khi cô chết những người kia

sẽ có phản ứng gì ? Tóm lại cô cũng

không muốn nghĩ đến nữa Mạn Di

lang thang đến trưa  ,tìm một chiếc

ghế đá ngồi xuống. Đối diện là cửa

hàng kem, cô nhìn thấy hai cô bé đi ra

từ cửa hàng, trên tay cầm theo những

ly kem mát lạnh vừa nói vừa cười đùa

với nhau. Nỗi khó hiểu và nghi hoặc

ập đến, Mạn Di nhìn chằm chằm bọn

họ mới nhận ra một điều. Đây là mùa

hè, ở Thành phố S rõ ràng đang trong

mùa đông, gió lạnh như cắt da cắt thịt

kia cô còn nhớ rõ mồn một. Nhưng

mà hiện tại là sao ? Xa xa trên cao ,

tòa nhà chọc trời của trung tâm

Thành phố S hiện ra chói mắt, Mạn Di

cảm thấy càng hoang mang, đôi mắt

cũng dần trở nên mơ hồ.


" chị có sao không ạ ?". Tiếng nói trẻ

con phát ra từ bên cạnh, cô bé con

chừng 4 ,5 tuổi xinh xắn, đáng yêu

đang mở đôi mắt to tròn nhìn Mạn Di.

Thấy cô quay qua nhìn, bé ngại

ngùng, chần chừ đưa ly kem trong tay

đến trước mặt cô " chị có muốn ăn

không ạ ? Ngon lắm" . Mạn Di chớp

đôi mắt, mím môi nhìn bé , cảm thấy

có thể là mình nghe nhầm nhưng đôi

mắt cô bé đối diện lại long lanh đến

sáng rỡ nhìn cô . có thứ gì đó ẩn ẩn

trong lòng như sắp vỡ vụn . cô không

tin tưởng lắm , dò hỏi lại cô bé .


" em nhìn thấy chị sao ?"


Bé con khó hiểu nhìn chị gái trước

mặt ,nhưng nghĩ giọng chị thật hay lại

còn rất xinh đẹp vì thế bé vui vẻ nở

nụ cười


"Chị ơi. Chị thật xinh đẹp. Mà.....Chị

không ăn kem ạ ? Thật sự rất ngon "

Như để chứng minh lời mình nói, cô

bé xúc một thìa đưa lên miệng , biểu

cảm khoa trương muốn làm Mạn Di

tin tưởng. Chẳng ai có thể cưỡng lại

được một cô bé dễ thương như thế

này và Mạn Di cũng không ngoại lệ, cô

không nhịn được mà bật cười.


" tại sao em lại cho chị ?"


"Không phải chị đang buồn sao ạ ?

Mỗi khi em buồn, chỉ cần ăn kem là sẽ

vui trở lại " bé con đáp.  Mạn Di bị cô

bé ảnh này mà tâm trạng cũng trở nên

tốt hơn. Ánh mắt cô cong cong muốn

cười nhưng giọng điệu lại tỏ ra buồn

bã, tiếc nuối.


"Nhưng chị không thể ăn được " . chưa

đợi cô bé hỏi tại sao, Mạn Di đã đưa

bàn tay ra sờ lấy gò má cô bé nhưng

kết quả cũng giống như ban sáng kia.

Cô rụt tay lại căng thẳng nhìn bé gái .

Cô bé kinh ngạc mở to đôi mắt, cúi

đầu dường như đang suy nghĩ, Mạn Di

cũng nín lặng chờ đợi theo. Khi bé con

ngẩng đầu lên, đôi mắt đã sáng rực, vẻ

mừng rỡ trên gương mặt không dấu

nổi.


" chị là cô tiên nhỏ sao ạ ? "


Mạn Di ngẩn người nhìn cô bé đang

khẩn trương đến nắm chặt bàn tay

trước mặt. Cũng phải, chỉ với tuổi này,

bé làm sao hiểu được những thứ này,

chỉ cảm thấy những điều như thế này

giống với trong truyện cổ tích mà

thôi. Mạn Di không biết phải đáp ra

sao, chỉ mỉm cười nhìn cô bé. Bé con

tưởng rằng cô thầm thừa nhận nên

kích động nhảy cẫng lên.


" ôi là thật rồi! " . dường như nhận ra

mình quá phấn khích, cô bé vội dừng

lại, đưa tay lên môi suỵt một cái, mắt

láo liên đảo xem xung quanh, nhỏ

giọng


" em sẽ giữ bí mật ạ "


Mạn Di dở khóc dở cười. Thôi vậy, kệ

bé con muốn nghĩ như nào thì nghĩ.

Thuận tiện hỏi :


" em biết đây là năm nào không? "


Cô bé ngoan ngoãn ăn kem bên cạnh

đang lắc lắc đôi chân nhỏ trong vui

sướng đáp " 2013 ạ "


Mạn Di giật mình không khỏi sửng

sốt. chung quy vẫn là không tin tưởng

lời của một đứa bé cho lắm nhưng đáy

lòng cô đã bắt đầu gợn sóng .


" Tiêu Tiêu "


Xa xa, một người phụ nữ đang đứng 

gọi tới. Bé con bên cạnh nghe được

giật nảy mình, chột dạ nhìn ly kem

trên tay. Bé sợ hãi nhìn Mạn Di, vừa

nói vừa tiếc nuối bỏ ly kem trên ghế ,

bé mong rằng chim nhỏ đói bụng sẽ

tìm đến ăn


" em đi đây chị tiên nhỏ, lần sau em

lại đến thăm chị ". Nói xong, người đã

chạy bạch bạch về hướng người phụ

nữ kia ,miệng hô " mẹ , con không ăn

kem , thật đấy !". Người phụ nữ rõ

ràng không hài lòng, quở trách sau đó

bế Tiêu Tiêu đi . cô bé ngoái đầu nhìn

lại chẳng còn thấy chị tiên nhỏ đâu

nữa. Bé buồn bã hỏi mẹ


"Mẹ có thấy chị tiên nhỏ bên cạnh con

không? "


"Tiên nhỏ nào ?". Người mẹ không vui

lườm cô bé . bé con ủ rũ , nghĩ hình

như mình đã có một bí mật nhỏ của

riêng mình rồi.


Cô bé không biết, Mạn Di vẫn chưa

đi .cô chỉ đứng núp sau tàng cây , mắt

lạnh nhìn theo bóng dáng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top