GIỜ BA ĐI ĐÂU?

“Ba sẽ chẳng quay về được nữa, phải không ba? Nhưng ba đi đâu vậy? Ba đi đâu mà không quay về được với con hả ba? Giờ này ba còn đi đâu?”

Tôi lơ đãng nhìn lên cây khế trước hiên nhà. Sao giờ này mà ba còn chưa về? Trưa quá rồi! Má đang nấu cơm dưới bếp. Anh hai thì đã thi đỗ đại học, hôm qua lên Sài Gòn nhập học rồi. Cu Bin cứ khóc hoài khiến trong người tôi chợt thấy ấm ức lạ. Sao chẳng ai để ý đến mình nhỉ? Ai cũng có công việc của riêng mình. Ba đi đâu chưa về, má nấu cơm, cu Bin khóc, còn mình, trời ơi, chẳng có việc gì ngoài việc ngồi đây ngóng ba.

Mà sao kì vậy, ba vẫn chưa về…

***

- Ba lại đi sao ba? Ba đi đâu hả ba?

- Ba phải tập kết ra ngoài Bắc, Xuân à. Con ở nhà, phải nghe lời má, giúp má việc nhà và nom cu Bin giùm má nghe con. Ba đi rồi ba sẽ về, ba hứa đấy!

- Nhưng con không muốn ba đi đâu! Ba đi hoài thôi à! Sao ba không ở nhà chơi với con hả ba?

- Thôi nào, Xuân con, ngoan, hòa bình rồi ba về với con nghe con – Má lên tiếng

Thôi đành vậy, chứ tôi cũng chẳng thể nào giữ ba. Vì công việc, vì chiến đấu, vì hòa bình, đâu phải chỉ riêng mình ba tôi?

Và thế là, ba đi....

***

Lại một mùa xuân nữa qua đi. Đây đã là mùa xuân thứ 11 ba không ở nhà. Cu Bin đã trở thành một cậu bé 11 tuổi vô cùng đáng yêu. Má giờ rất yếu, không thể làm những công việc nặng nhọc nữa. Đồng áng giờ cũng đã bán lại cho một người họ hàng xa.

Còn tôi, tôi đã tròn 19, cái tuổi mà những người con gái khác đã chực xin ba má cho đi lấy chồng. Nhưng tôi thì không. Má đau yếu luôn khiến kinh tế ngày càng chật hẹp. Cu Bin vẫn hàng ngày lên lớp. Tôi thì đã tốt nghiệp cấp 3 được một năm nên tranh thủ đi làm thuê cho người ta. Tôi không có ý định đi học tiếp, mặc dù anh hai đã có công ăn việc làm khá ổn định, chị dâu cũng phụ tiền nong nhờ cái cửa hàng tạp hóa nhỏ lề đường. Anh chị có khuyên tôi nên học lên đại học. Nhưng...tôi vẫn rất do dự...

Cho đến một ngày...

- Xuân à, em...có nhớ ba không ? – Anh hai dè dặt hỏi khi tôi đang rửa bát ăn bữa tối. Bối rối một hồi, tôi nói :

- Anh...sao lại hỏi vậy ? Tất nhiên, tất nhiên là....là em nhớ ba. Nhưng...lâu quá rồi anh à !

- Anh...vừa nhận được tin.... – Gương mặt anh thoáng chút đau thương rồi nước mắt anh trải dài hai gò má cao y đúc ba, đôi lông mày cau lại đau đớn. Dường như nhận ra điều anh sắp nói, tim tôi đập loạn xạ, đầu óc trở nên rối ren, không thể nghĩ gì khác ngoài chuyện đó....

- Anh à, ba...ba làm sao ? Anh...ba...ba...thế nào ?

Anh hai chợt nắm chặt lấy tay tôi, đôi bàn tay của anh run lên khiến tôi sợ hãi. Điều mà tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn nghĩ đến...nó...đang xảy ra đấy ư ? Cái điều khủng khiếp đó đang đến với gia đình tôi đấy ư? Không thể nào ! Không thể ! Ba sẽ không làm sao hết.....

- Xuân, anh...thật sự... không thể tin nổi. Họ nói tuần sau chúng ta phải ra đó để...để nhận lại....ba...

Mọi thứ xung quanh với tôi lúc này trở nên thật mờ ảo. Tất cả như dòng lốc xoáy vào mắt tôi, xoáy trong trái tim tôi, trong cái trái tim bé bỏng đang ngóng trông ba trở về. Ngã gục vào lòng anh hai, tôi không thể cất lên bất cứ một tiếng nào nữa. Và tôi lịm đi...

***

- Xuân, Xuân con

Tôi khẽ mở mắt. Là ba. Là ba của tôi. Ba đã trở về bên tôi. Ba đang nắm chặt lấy tay tôi. Đôi bàn tay của ba giờ chỉ còn lại da bọc xương, nhăn nheo, ốm yếu ; cả người ba như đang gắng sức lắm mới có thể ngồi cho vững bên cạnh tôi. Ba con tôi lặng đi. Và ba cười. Ba cười hạnh phúc, nụ cười mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy ở ba trong suốt 8 năm dưới một mái nhà. Ba cười hiền. Như cục đất vậy, ai cũng bảo thế. Miệng cười của tôi giống ba, rất giống. Ba cười. Tôi cũng cười. Ba nhìn tôi hồi lâu rồi nới lỏng cái nắm tay. Tôi ngỡ ngàng. Nhưng ba đã đi. Ba rời xa tầm nhìn của tôi rồi khuất hẳn, mặc cho tôi có gọi khản cả tiếng. Nhưng ba vẫn cứ đi. Quay lưng đi. Đi xa, rất xa...Rồi đâu đó tôi nghe như có tiếng ba vọng lại :

- Xuân, ba đi, ba phải đi, Xuân, ba yêu con, Xuân à !

***

- Xin lỗi anh chị, mẫu ADN không hợp. Thành thật xin lỗi, ổng không phải ba của anh chị. Mong anh chị thông cảm giùm cho.

Ông bác sĩ người Nam làm tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội-nơi hai anh em tôi đã lặn lội đi ra để đưa ba về- vừa cúi đầu xin lỗi vừa tỏ vẻ vô cùng ái ngại.

Đôi chút lo lắng, lại đôi chút vui mừng. Tôi lén lút thăm dò thái độ của anh hai. Anh vẫn rất bình tĩnh. Dường như mấy ngày qua đủ để tôi luyện cho anh tính nhẫn nại vậy. Chợt tôi thấy bất an. Vậy....ba giờ đang ở đâu ? Hả ba ? Ba...

***

Đã ba ngày hai anh em tôi lặn lội hết từ Hà Nội lên Bắc Ninh, lên Lào Cai, Lạng Sơn...mà không tìm được bất cứ người nào giống ba tôi. Tôi bắt đầu thấy nản chí. Nhưng anh hai thì không. Không một chút nào. Anh kiên trì, nhẫn nại. Và anh tìm. Anh tìm khắp các nẻo đường, con phố, lục lọi mọi ngóc ngách, mọi ngôi nhà từ sang đến hèn, từ cao quý đến túng thiếu. Nhưng không. Không một tia hi vọng.

Tôi về Long An.

***

Thật nhanh biết mấy. Tôi giờ đã ngoài 30. Hai sinh linh bé bỏng của tôi, một trai, một gái, một Trúc Lâm, một Trúc Nhân, một đã lên 10, một còn mẫu giáo. Giờ gia đình đã không còn túng như trước nữa. Ông xã làm phát thanh viên, tôi dạy học ở trường làng. Cuộc sống không thiếu cũng không thừa, lại vô cùng hạnh phúc. Má tôi thì...đã mất. Má mất cách đây khoảng 3 năm. Không một lời từ biệt, má đi lúc nửa đêm, một mình, lạnh lẽo, cô đơn. Năm đó, cả gia đình tôi suy sụp hoàn toàn. Ba...vẫn biệt tăm biệt tích. Mà má lại ra đi trong nỗi nhớ mong chồng khôn nguôi. Má ơi...con xin lỗi...vì không tìm được ba...

***

Hai năm sau.

10 giờ 30 đêm.

Chuông điện thoại kêu đánh thức cả nhà tôi. Vội vàng chạy xuống nghe.

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông đã già, nghe yếu ớt vô cùng.

Sững lại, tôi mơ hồ nhận ra...

Ba...

Hình như...là ba.

Chưa kịp cất lên tiếng nào hỏi xem người đó có phải ba tôi hay không thì đầu dây bên đó lại là giọng của một người con gái, có vẻ còn khá trẻ, giọng ấm áp vô cùng, cách nói rất giống ba nhưng...lại là giọng Bắc.

Là ngoài Bắc.

- Alo, alo, có ai đang cầm máy không ạ ?

Giọng nói ngọt ngào của cô gái đầu bên kia làm tôi sực tỉnh. Tôi lắp bắp :

- Tôi, tôi đây, tôi Xuân đây.

Chồng tôi ở bên cạnh lo lắng, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Anh như cũng đang cùng chung một suy nghĩ với tôi. Nhẹ nhàng đưa tay khoác qua vai tôi, rồi nắm chặt lấy bàn tay đang run lên bần bật của tôi, anh như đang muốn an ủi và nhắc tôi rằng hãy bình tĩnh...

- Alo, chị là chị Xuân, đúng chị Xuân không ạ ?

- Ph...phải, tô...tôi là Xuân, cô, cô biết tôi sao ?

- Chị, chị Xuân, em...em là Thiên, Thanh Thiên, em là con gái bố, là em gái chị.

- Cô, cô nói gì vậy... ?

- Chị bình tĩnh một chút. Em sẽ giải thích cho chị ngay. Năm đó bố tập kết ra Bắc, gặp và cưới mẹ em, em là Thiên, là con một, sau em còn có một em gái nữa, Thanh Vân….. Chị Xuân, chị Xuân, chị sao vậy….

Giọng nói của cô gái tên Thanh Thiên – cô gái mà vừa tự xưng là con gái ba, em gái tôi, cô gái Bắc đó – cứ xa dần, xa dần rồi không còn vảng vất bên tai tôi nữa. Tôi choáng váng, rồi lịm đi lúc nào không biết, chỉ nghe thấy hình như ông xã có nói điều gì đó với cô gái Bắc….

***

Tôi tỉnh lại trên một chiếc giường phủ toàn ga màu trắng, trong một căn phòng cũng toàn trắng và trắng luôn. Giọng nói ấm áp, ngọt ngào của cô bé Bắc hôm nào lại như đang vang vọng trong trí óc tôi…Chợt thấy tim thắt lại…Ba à…Ba, tại sao, tại sao ba lại làm vậy với má con con, hả ba? Tại sao vậy ba? Ba đi rồi, ba đi đâu trong suốt mấy chục năm qua? Ba đã sống như thế nào? Ba đã gặp ai, đã kết hôn với ai? Có bao nhiêu đứa trẻ đã ra đời trong bao nhiêu năm dài đằng đẵng ấy…..???

Ba.

Ba còn nhớ má con không? Ba còn nhớ anh em con không? Ba còn nhớ gia đình nho nhỏ hạnh phúc của chúng ta không? Hòa bình rồi ba à. Con còn nhớ năm đó ba hứa hòa bình rồi ba về với con, vậy sao ba không về? Giờ ba đang sống trong một gia đình hạnh phúc khác phải không ba, ba à, tại sao chứ…?

***

Tôi mở mắt. Ông xã đang đi đi lại lại trong phòng bệnh và hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Loáng thoáng, tôi nghe thấy:

- Giờ gia đình em đang ở đâu?

-…

- Cái gì? - Ảnh hét lên tỏ vẻ ngỡ ngàng, kinh ngạc vô cùng – Em bảo sao?

-…

- Không thể nào! Chị Xuân đã hôn mê trong suốt 3 ngày qua. Giờ chị vẫn rất yếu!

-…

- Được rồi, anh sẽ bàn bạc với anh Quân rồi sẽ báo lại với em, được chứ?

***

- Em có thể đi không? – Anh vỗ nhẹ vào tay tôi rồi hỏi. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Tại sao chứ ba? Tại sao ba lại lâm vào hoàn cảnh này cơ chứ ba?...

- Xuân à – Anh lại hỏi – Ba bệnh đã nguy kịch lắm rồi, ba không thể đợi lâu hơn nữa đâu, Xuân à, anh nghĩ em nên quyết định sớm, bàn bạc với anh Quân rồi mua vé tàu ra đó luôn.

Không thể, không, ba à, con…giận ba lắm. Ba có biết bao nhiêu năm qua má và an hem con đã sống khổ sở như thế nào không? Thiếu thốn về kinh tế thì đã đành nhưng còn tình cảm, tình yêu mà chúng con muốn có được từ ba từ phải làm sao để có đây? Hả ba? Con đã từng ước ao dù chỉ một lần thôi, được gặp ba, được chăm sóc cho ba những khi trở trời đau ốm, được ba xoa đầu ấp vào lòng mà khen con ngoan, con giỏi, được làm tất cả, tất cả cho ba….Nhưng giờ đây, khi mà cơ hội đó, ước mơ đó con đã có được, con…con lại không muốn ba à. Con…không muốn gặp lại ba…Con…xin lỗi ba…

***

Hàng người đi vào viếng ba. Trời đổ mưa như để khóc thương cho số phận hẩm hiu của những con người đó. Hồng Quân, Thanh Xuân, Thanh Thiên, Thanh Vân, những con người đến từ hai miền đất khác nhau, hai Nam, hai Bắc, hai gọi người là “ba”, hai gọi là người là “bố” nhưng tất cả họ đều cùng chung một dòng máu, dòng máu của người mà họ cùng chung tiếng gọi “cha”. Họ đau khổ biết nhường nào! Họ bất hạnh biết nhường nào! Họ đã từng rất ái ngại khi phải chạm mặt nhau. Vì “cha” đã để lại hai người con Hồng Quân, Thanh Xuân nơi mảnh đất Long An xa xôi để đến đây, nơi mảnh đất Hà Nội yêu dấu, có cho mình thêm hai người con nữa Thanh Thiên và Thanh Vân….Nhưng giờ thì bốn trái tim như đã hòa làm một, trái tim của họ sẽ hướng về cha, hướng về người đã hi sinh rất nhiều cho cuộc đời của họ…. Sẽ mãi là như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: