Tớ tên là Mộc Mộc😀😀

3 tháng - không dài không ngắn , nhưng nó lại xoa dịu đi phần nào vết thương của Mộc Mộc. Sau hôm đó , cô chỉ nhắn một mẩu tin nhắn cho anh : " Mình chia tay đi ", rồi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh . Không phải là cô đang trốn tránh mà là cô muốn dứt khoát không dây dưa nếu không có sẽ mềm lòng mất . Có lẽ người mà cô nhớ đến ba tháng qua không phải người yêu cũ của cô. Mà chính là người đã an ủi cô . Có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc lắng lại trong cuộc sống của cô . Nhưng dường như nó không chịu tan đi. Cô vẫn muốn biết người con trai kia là ai ? Đó là con người như thế nào?

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới,cô đã lớp 11 rồi. Chuyện cô không ngờ được nhất chính là cô gặp lại người cậu ấy . Anh ngồi một góc bên cửa sổ,đôi mặt đen hướng lên bầu trời , mái tóc bị gió thổi nhẹ càng thêm yêu mị . Cô nhìn đến ngẩn người .
Diễm Diễm - người bạn thân duy nhất của Mộc Mộc huých vào vai cô:
- Nhìn cái gì mà ngẩn người vậy cô nương ?
Mộc Mộc vô thức hỏi :
-Cậu ta là ....??
- Đẹp trai đúng không? Hot boy đấy, nghe đâu bên Mỹ về. Đáng tiếc không phải gu của mị !
Dường như não bộ đang chạy hết công suất . Cô đi thẳng bỏ mặc con bạn . Diễm Diễm nhìn kỳ lạ nói vọng theo cô:
- Này mày định làm gì thế ! Kiếp này bỏ bạn theo giai kiếp sau nhà gần cây hoa sữa đấy !!!!!
Mộc Mộc không trả lời chỉ cười , sau đó đi lại bàn gần cửa số của chàng trai kia . Giơ tay lên :
- Chào, Tớ tên Mộc Mộc. Tớ ngồi đây được chứ?
Bá Phong ngước lên nhìn cô gái trước mặt . Không quá xinh đẹp nhưng nhìn rất khả ái dễ thương. Mái tóc đen túm gọn sau , đôi mắt nâu to tròn lanh lợi . Nhìn cô rất quen , nhưng anh không nhớ ra .Trong lòng dường như đang có dự cảm khá tốt về tương lai ...
- Tự nhiên ! Tớ là Bá Phong .
Đó là cuộc nói chuyện thứ hai của họ . Đơn giản thôi .
Khoảnh khắc biết được tên anh gặp lại anh trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh . Dường như những suy nghĩ về anh trong ba tháng hè chỉ là sự tò mò mà thôi . Nhưng ngày tháng cùng bàn còn nhiều, hẳn là cả hai sẽ khám phá ra nhiều khía cạnh thú vị .Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top