Thư viện

Hôm nay là chủ nhật, thời gian thích hợp để ở nhà ngủ nướng. Thế nhưng đúng 8h,lúc Mộc Mộc đang say giấc trên chiếc giường yêu quý thì chuông điện thoại reo lên.
- Ai mà lại phá đám giấc ngủ của tui thế không biết😡😡😡_ Mộc Mộc vừa uể oải với tay lấy máy vừa lầm bẩm
- Đang nằm chứ gì.Hừ, đúng là lợn mà. Dậy đi, đến thư viện trường học nhanh. Không comment, trốn là tôi nói với cô giáo cậu không chịu hợp tác _ đầu dây bên kia lên tiếng, Mộc Mộc nghe giọng là biết cái tên gia sư đáng ghét đây mà.
Nói xong là Bá Phong cúp máy không cho cô nói câu nào. Mộc Mộc đành lết người vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ đi bộ đến trường. Chuyện hay nhất là khi đến thư viện, đứng trước mặt Bá Phong thấy cậu ta cứ nhăn nhó, nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc thì cô mới nhớ ra là mình tay không đi học. "Haizzz, thật là....sao toàn cứ cho tên kia cơ hội cười nhạo mình",Mộc Mộc tự trách bản thân.
- Cậu đã thấy ai đi cày mà quên đưa trâu theo không? Còn tôi đã được thấy có người đi học không đem sách vở với bút rồi đó _ Bá Phong nhếch môi nói với Mộc Mộc bằng giọng cực kì kiêu ngạo _ càng ngày tôi càng thắc mắc tế bào não cậu được làm bằng gì đấy. Lấy ra cho tôi chiêm ngưỡng được không, hay là cậu...không có?
- Mới sáng ra mà cậu muốn ăn đòn phải không? Nói gì mà nói lắm thế, cậu giảng tôi nghe là được mà, sách vở làm gì.
Mộc Mộc mặt hằm hằm tiến lại kéo ghế ngồi cạnh Bá Phong, đang định mở miệng nói thì tên gia sư ấy lấy trong cặp ra một bịch bánh với sữa chua uống, đúng vị cô thích luôn. "Nhìn thế mà tâm lí quá nhỉ, biết rõ là mình chưa ăn sáng mà đến đây luôn", Mộc Mộc vừa lấy túi đồ ăn vừa cảm động thầm trong lòng.
- Ăn xong nhớ trả tiền _ Bá Phong nhìn Mộc Mộc đang ăn một cách ngon lành thì lên tiếng, làm cô tí nữa thì sặc.
Cô mặt mếu máo, nhìn cậu ta bằng ánh mặt long lanh hiện lên ý : tôi tưởng được ăn chùa chứ, sao cậu tàn nhẫn vậy hả? Bá Phong bật cười, một nụ cười rất "soái" rồi xoa đầu Mộc Mộc làm tim cô cũng đập lỡ mất một nhịp
-Cậu thấy ai cho không ai cái gì chưa ? Không có tiền cũng được ..._ Bá Phong ngập ngừng
Mộc Mộc mừng thầm,trong lòng nghĩ hẳn tên này cũng không đến nối nào
- ...cậu lấy thân báo đáp đi!_ cậu ta nói bằng giọng vô cùng mờ ám
Nghẹn ! Bánh chưa trôi hết xuống cổ họng thì nghẹn lại . Mộc Mộc thầm oán . Rõ đẹp trai sao lại gian xảo thế .
- Tôi trả tiền là được chứ gì !
- Ngày lúc này được chứ ?
Hắn quả là muốn làm khó cô mà . Vừa dậy liền đến đây đâu nhớ được gì chứ .
Bá Phòng cười giản xảo nhìn khuôn mặt dễ thương kia nhăn nhó nghĩ cách trong lòng cảm thấy thích thú vài phần .
- Bánh cũng ăn rồi . Sữa chua cũng uống rồi . Cậu quỵt vậy là không được .
- Tôi đâu quỵt . Chỉ là giờ quên đem tiền thôi mà .
- Vậy cậu làm osin của tôi đi . Lúc nào trả hết tiền rồi thôi . Quyết định vậy đi .
Mộc Mộc cảm thấy hình như mình bị bẫy
Thế là con sói gian xảo nào đấy cũng đã bẫy được cừu ngốc nghếch rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top