Gia sư của Mộc Mộc
Cầm tờ giấy báo điểm không môn nào trên 7, Mộc Mộc chán nản thở dài nằm thượt ra bàn. Tên ngồi bên cạnh thấy điểm của cô thì nhếch miệng cười nhẹ_một nụ cười khinh thường. Vừa xấu hổ vừa bực mình, cô nhìn vào mặt Bá Phong la lên:
- Cái kiểu ngồi trong lớp chỉ toàn ngủ như cậu thì đủ tư cách cười nhạo tôi à??? Đưa xem bảng điểm nào.
Bá Phong không ngần ngại giơ tờ giấy trước mắt của Mộc Mộc khiến cô miệng chữ "o" tròn vo, nhìn cậu rồi lại nhìn tờ giấy, không nói được câu nào nữa vì điểm của cậu toàn 9 trở lên. Ặc, đột biến gen à, sao giỏi thế. Diễm Diễm thấy thế lại vỗ vai cô bạn ăn ủi:
- Cậu ta đứng nhất cả khối, phá kỉ lục của các thủ khoa khóa trước, đang trở thành đề tài bàn tán đấy nàng ạ.
Mộc Mộc mặt mếu máo ôm Diễm Diễm kể khổ:
- Mấy ngày vùi đầu ôn thi mà điểm lẹt đẹt, không nổi 7. Còn cậu ta.....cậu ta ăn gì mà giỏi vậy??
- Ăn cơm bình thường thôi_ Bá Phong cười mỉm đáp.
Mộc Mộc quay sang lườm Cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Bá Phong. Đang định nói gì đó thì cô bước vào lớp
- Các em ổn định chỗ ngồi nào, cô có việc muốn thông báo _ đợi học sinh nghiêm túc cô mới nói tiếp_ cô rất vui vì lớp ta có một gương mặt sáng giá, đưa về vinh quang cho lớp, đó là Bá Phong _ cả lớp vỗ tay rầm rầm _ Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số bạn chưa đạt yêu cầu, cho nên cô quyết định nhờ các bạn điểm cao kèm cặp cho mấy bạn điểm thấp.
Sau khi đọc hết tất cả những cặp học nhóm với nhau, cô giáo tạm biệt cả lớp,để lại một mớ hỗn độn cho học sinh, kể vui người buồn. Giống như Mộc Mộc, cô đang rất phẫn nộ vì phải học với tên ngồi cùng bàn mà không phải Diễm Diễm.
-"Đúng là cho cậu ta cơ hội chê cười mình mà"_ Mộc Mộc thầm oán thán trong lòng.
- Học ở thư viện, Ok? Đừng học ở nhà _ tên ngồi bên Mộc Mộc lên tiếng
- Không vấn đề. Nhưng mà lí do, sao không được? Hay nhà cậu buôn ma túy nên không tiện cho người khác biết?
- Đúng rồi, sao biết tài thế. IQ của cậu mà cũng định làm thám tử à?_ Bá Phong chế giễu cô
Mộc Mộc không đáp, chỉ nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi từ từ dịch ra phía đầu bàn, cách cậu một khoảng vừa đủ cho người thứ 3 ngồi. Bá Phong vừa ôm bụng cười ngặt ngẽo vừa với tay xoa đầu cô:
- Cậu đúng là ngây thơ quá đó. Nhìn mặt cậu kìa,thốn thôi rồi.
Mộc Mộc không nói gì, chỉ mỉm cười và nhanh nhẹn tung một cú đấm vào bụng tên đáng ghét kia.
- Vui quá ha, cười tiếp đi. Hứ!
Không thèm đôi co với cậu ta, cô lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học vì chuông vào giờ kêu roài. Diễm Diễm ngồi dãy kế bên, khi thấy cảnh hai người họ vui đùa như thế có phần nhẹ nhõm và biết ơn Bá Phong vì anh đã phần nào khiến Mộc Mộc tươi tỉnh hơn. Sau chuyện của bạn trai cũ, cô chỉ Mộc Mộc không bị tổn thương quá sâu sắc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top