"Bá Hoàng, hai người đẹp đôi lắm"

Đã một tuần kể từ ngày cô ngồi cùng bàn với Bá Phong nhưng vẫn chẳng thân nhau hơn lúc đầu là mấy, vì trong giờ học anh không ngủ thì cũng đeo earphone nghe nhạc rồi nhìn ra xa xăm qua cửa sổ. Nhưng buổi học ngày hôm đó, tim cô đập lệch hai nhịp vì Bá Phong. Lần đầu thấy anh chăm chú nghe giảng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bảng. Góc nghiêng của anh nổi bật với cái mũi cao và xương quai hàm cứng cáp. Đối với một đứa con gái cuồng ngôn tình như Mộc Mộc thì được nhìn thấy cảnh này là điều quá tuyệt. Đang chìm đắm trong cảnh sắc ấy thì giọng nói của người kế bên vang lên làm cô ngại muốn chết:
- Nước miếng chảy xuống bàn rồi kìa. Cậu nhìn tôi với ánh mắt thèm khát như thế làm sao tôi học được đây?
- Tại thấy da mặt cậu mịn màng hơn con gái nữa ấy, nên tôi..._Mộc Mộc lắp bắp nói với vẻ mặt ngại ngùng vô cùng đáng yêu_ đang định hỏi cậu đừng sữa rửa mặt gì mà tốt thế?
- Tôi không dùng _ hắn đáp ngắn gọn rồi tiếp tục nhìn lên bảng.
- À, ừm
Đúng là muốn độn thổ, Mộc Mộc cúi gằm mặt xuống bàn chỉ mong tiết này qua nhanh để cô lại khóc than với Diễm Diễm.
Sau một hồi nức nở với cô bạn thân, Mộc Mộc thấy đói bụng nên hai người xuống canteen. Cô không hẹn mà gặp lại người bạn trai cũ của mình_ Bá Hoàng. Mặc dù học cùng trường nhưng cô chưa bao giờ không trốn anh bởi trường cô rất rộng, hai khóa khác nhau không học cùng một tòa nhà. Đứng cạnh anh là cô gái mà Mộc Mộc thấy vào tối hôm ấy, thì ra hai người đang ở bên nhau. Bây giờ cô đã nhận ra một điều mà 3 tháng qua cô không biết. Thật ra cô chưa quên anh, tim cô đang rỉ máu khi thấy Bá Hoàng đang tay trong tay với người khác. Chị ấy rất xinh, nhìn là biết thuộc kiểu người hiểu biết, trong ánh mắt chị ấy nhìn Mộc Mộc có sự áy náy. Thà rằng chị tỏ ra đanh đá, kiêu ngạo khi cướp được người con trai tài giỏi ấy từ tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ thì có lẽ Mộc Mộc dễ nói ra mọi chuyện mình từng nhìn thấy, nói ra lý do cô chia tay anh. Nhưng mà,trong hoàn cảnh thế này thì cô chỉ biết chúc phúc cho họ:
- Bá Hoàng, hai người đẹp đôi lắm.
Dứt lời cô kéo tay Diễm Diễm lướt qua hai người đi về phía trước. Bá Hoàng chỉ kịp thốt ra 3 chữ, rất chân thành:
- Anh xin lỗi...
Điều thú vị chính là từ xa, cách họ chừng 5 mét, cậu bạn cùng bàn của Mộc Mộc đứng cạnh máy bán nước tự động, tay cầm lon cà phê tựa lưng vào tường chứng kiến cuộc gặp gỡ vừa rồi. Tay cầm lon cà phê dùng lực bóp mạnh làm biến dạng cái lon ấy, tay ném vào thùng rác gần đó, miệng Bá Phong cười nhẹ:
- Thì ra là vậy...
Anh nói vậy vì trong đầu anh đã nhớ ra chuyện hôm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top