671=>775

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 671

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

671: Mặc cảnh thâm chống tay phải lên cửa xe, tay kia…

 TrướcTiếp 

Nước Mỹ, Los Angeles.

“Ông Mặc… Đây là thẻ sim số điện thoại ở Trung Quốc của ông, muốn cấp lại số điện thoại ở Trung Quốc tại Mỹ quả thật phải mất mấy ngày ạ.” Một người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh nói bằng vốn tiếng Trung không mấy lưu loát, bà ta đi vào phòng nghỉ, đặt một tấm thẻ màu lam nhạt lên bàn.

Mấy ngày trước, Mặc Cảnh Thâm vừa về Los Angeles, mới lái xe ra khỏi sân bay chưa tới một cây số đã bị em trai và đồng bọn của A Cát Bố phục kích. Lúc đó, người của căn cứ XI đã sớm đề phòng, mặc dù không xảy ra vấn đề gì, cũng không có ai thương vong, nhưng lúc ấy, chiếc xe mà Mặc Cảnh Thâm ngồi trước đó bỗng nhiên tự phát nổ, dẫn đến điện thoại và thẻ sim cài bên trong bị hủy.

Trước đây, Quý Noãn dùng số điện thoại trong nước của anh để giúp anh đăng ký tài khoản WeChat, trong vòng mấy ngày thì không thể nào nhanh chóng cấp lại thẻ sim điện thoại ở Mỹ được. Vả lại, Mặc Cảnh Thâm vừa mới rời khỏi căn cứ XI, lúc lấy được thẻ sim thì đã là chiều của ngày thứ sáu sau khi anh về Mỹ.

Nhìn tấm thẻ màu lam nhạt kia, Mặc Cảnh Thâm thuận tay cầm lên, đồng thời lúc này lại có một người đàn ông mặc đồ đen đi vào. Người đàn ông vừa nhìn thấy anh thì cung kính đi tới. Mặc dù là người Hoa nhưng anh ta nói tiếng Anh rất lưu loát: “Ông Mặc, trước mắt boss của chúng tôi đã bị đám người kia bắt cóc, yêu cầu của bọn chúng là ông phải đi một mình đến địa điểm đã hẹn để gặp bọn chúng. Nếu không, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể giết con tin…”

Người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh thấy khuôn mặt Mặc Cảnh Thâm vẫn thâm trầm như cũ, tay cứ mân mê tấm thẻ sim, nhưng chưa lên tiếng. Biết bây giờ anh có việc cần, bà ấy nhanh nhẹn tiến đến mở chiếc di động dự bị để trên bàn, giúp anh cắm thẻ sim vào, sau đó cung kính để lại vào tay anh.

Người đàn ông vừa đi vào vẫn đang nói chuyện, nhưng không nhìn ra thái độ trong mắt Mặc Cảnh Thâm rốt cuộc là sao, vì thế nhất thời cũng không dám nói tiếp.

Mặc Cảnh Thâm tiện tay mở chiếc điện thoại vừa được cắm thẻ sim vào. Anh vẫn chưa kịp đăng nhập vào WeChat thì chiếc di động thường dùng ở Mỹ bất chợt đổ chuông.

“Mặc tổng, cô Quý và một đối tác đang đến Mỹ bàn chuyện hợp tác dự án với bên thứ ba, địa điểm là ở Los Angeles. Chúng tôi tiếp tục ở lại Hải Thành hay là đi theo đến Los Angeles ạ?”

Mắt Mặc Cảnh Thâm tối sầm lại, nhìn chiếc điện thoại khác, lạnh nhạt nói: “Cô ấy đã lên máy bay rồi à?” “Vâng, vừa mới lên máy bay. Chúng tôi đã kiểm tra, chuyến bay lần này rất an toàn, không có bất kỳ vấn đề gì. Có điều dù sao Hải Thành cũng ở trong nước, mức độ an toàn cao hơn nước ngoài rất nhiều. Lần này cô ấy đến Los Angeles hoàn toàn là để hợp tác dự án. Nhưng một khi cô ấy đặt chân vào đất Mỹ, chúng tôi sợ những kẻ ẩn nấp trong bóng tối sẽ chuyển mục tiêu sang cô ấy...”

Mặc Cảnh Thâm tính tới tính lui cũng không tính đến chuyện Quý Noãn lại bỗng nhiên có dự án ở Los Angeles. Lần này, sự trả thù của dư đảng ở Campuchia sẽ liên quan đến cả hai nơi là Los Angeles và Campchia. Duy chỉ có Trung Quốc là bọn chúng chưa dám vươn tay tới. Nhưng, nếu Quý Noãn bước vào Los Angeles, thì những người anh đã sắp xếp bên cạnh cô ở Hải Thành sẽ trở thành vô dụng.

“Gửi cho tôi số hiệu và thời gian hạ cánh của chuyến bay mà cô ấy đã đi.”

“Vâng.”

Mấy phút sau, Mặc Cảnh Thâm tắt máy, đồng thời dùng một chiếc điện thoại khác đăng nhập vào WeChat bằng số điện thoại trong nước. Trong chốc lát anh đã nhìn thấy hai tin nhắn cô gửi đến.

Nhưng thời gian hiển thị đã là mấy ngày trước.

***

Quý Noãn ngủ một giấc trên máy bay, lúc thức dậy thì chỉ còn hai tiếng nữa là hạ cánh xuống Los Angeles. Cô đứng dậy, vào toilet chuyên dụng của khoang hạng nhất rửa mặt, sau đó trở lại chỗ ngồi nói chuyện phiếm với vị đối tác đi cùng, hai tiếng sau trôi qua rất nhanh.

Máy bay bay cả đêm, đến tám giờ mười phút sáng rốt cuộc cũng hạ cánh.

Khách hàng của vị đối tác đã sắp xếp người đến sân bay đón, nhưng bọn họ vừa mới bước ra khỏi đại sảnh sân bay, cười cười nói nói với nhau thì Quý Noãn trông thấy một chiếc SUV màu đen và Mặc Cảnh Thâm đang đứng bên cạnh.

Bất chợt nhìn thấy người đàn ông mặc áo phông đen và quần dài kia, lại thấy anh đút một tay vào túi quần đứng cạnh cửa xe như có lẽ đã đợi một lúc, hồi lâu sau cô mới phản ứng được, liếc qua đồng hồ, sau đó nhìn ra chiếc xe khác đang đỗ ở ngoài đại sảnh sân bay, rồi lại nhìn người đàn ông đẹp trai hiếm thấy đang đứng cạnh chiếc SUV màu đen kia lần nữa.

“Bạn cô tới sân bay đón hả?” Vị đối tác đi cùng Quý Noãn hiểu được ánh mắt của cô, đứng bên cạnh cười hỏi.

Quý Noãn lấy lại tinh thần, nhìn sang đối tác, gật đầu.

Vốn dĩ họ chỉ sang Los Angeles để bàn chuyện hợp tác với công ty thứ ba, cũng không nhất thiết phải đi cùng nhau. Thấy Quý Noãn có người tới đón, vị đối tác khách sáo lên tiếng chào hỏi Mặc Cảnh Thâm, không hiểu sao cứ thấy anh trông quen quen. Nhưng bây giờ Mặc Cảnh Thâm không mặc đồ vest, hơn nữa vị đối tác này là người ngoại quốc, nhất thời cũng không dám quá chắc chắn thân phận của anh, sau khi gật đầu chào thì lên xe của người mình rời đi.

Quý Noãn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm. Mãi đến khi anh mỉm cười thì cô mới lấy lại tinh thần, kéo theo vali nhỏ của mình đi tới. “Hiếm khi Mặc tổng có thể bớt chút thời gian bận rộn để đến sân bay đón em. Chẳng phải anh không có cả thời gian gọi điện và trả lời tin nhắn sao? Sao bây giờ anh lại có thời gian đích thân đến sân bay đón em vậy?” Quý Noãn không hỏi quá nhiều, cảm thấy dù anh mặc áo phông thế này cũng đẹp trai chết người. Dù sao rất hiếm khi anh mặc trang phục tùy ý như thế này trong công ty, điều này chứng tỏ, anh không phải từ công ty tới.

“Đích thân đến đón mà em còn không vui sao? Được lợi mà còn khoe mẽ à?” Anh hờ hững nhếch môi.

Quý Noãn cười ha ha: “Vấn đề là… sao anh biết hôm nay em đến Los Angeles?”

Không đợi anh trả lời, cô đã nhíu nhẹ đôi mày thanh tú: “À đúng rồi, suýt nữa em quên mất, mấy vệ sĩ mà anh sắp xếp bên cạnh em cũng tương đương như tai mắt vậy, em có động tĩnh gì anh cũng biết mà.”

Anh không phản bác, chỉ nhận lấy chiếc vali nhỏ của cô: “Lên xe đi.”

Quý Noãn lại nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi tự giải thích: “Em đến đây để gặp khách hàng, chắc là vệ sĩ đã nói cho anh biết rồi. Em chỉ đến để bàn hợp đồng với bên thứ ba, không tới hai ba ngày thì sẽ về.”

“Ừ.” Anh cụp mắt bỏ vali của cô lên xe, tiện tay mở cửa xe, trầm giọng nói lần nữa: “Em lên xe trước đi.”

Quý Noãn chần chừ mấy lần, lúc đi đến cạnh cửa xe vẫn kiên trì nói: “Cho nên, anh đừng hiểu lầm mục đích em đến Los Angeles. Em đến không phải để tìm anh.”

Vừa dứt lời, cô dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông đang mở cửa xe cho cô sau lưng. Cô khựng lại, ngoảnh đầu thì thấy Mặc Cảnh Thâm chống tay phải lên cửa xe, tay kia ôm vòng lấy eo cô, thân hình cao lớn vây cô giữa mình và cửa xe. Quý Noãn thấy nụ cười của anh dường như nhìn thấu tất cả, định lên tiếng thì lập tức bị ép lùi về sau hai bước, lảo đảo ngồi xuống ghế bên cạnh tài xế.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 672

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

672: Ngồi trên đùi anh thì đừng xoay lung tung, em cọ thế này dễ xảy ra chuyện lắm đấy

 TrướcTiếp 

“Anh còn chưa hỏi gì mà em đã liên tục giải thích rồi.” Anh cúi người xuống, chậm rãi áp tới, trong mắt ẩn chứa ý cười: “Đây có được xem là giấu đầu lòi đuôi không?”

Quý Noãn: “…”

Cô quay mặt đi chỗ khác: “Mặc dù đúng là làm việc thật đấy, nhưng dù sao Mặc tổng cũng bận đến nỗi ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, em chỉ tiện thể ghé thăm để xem rốt cuộc anh bận đến mức nào mà thôi.”

Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, dịu dàng xoa đầu cô: “Mấy ngày trước, cái điện thoại mà anh thường dùng ở trong nước vô tình bị mất, không thể cấp lại thẻ sim. Mà những số điện thoại khác lại không thể đăng nhập, cho nên anh không nhận được tin nhắn. Nay anh mới được cấp lại số.”

Quý Noãn nhìn anh: “Anh mà cũng có ngày bị mất đồ sao? Là bị người ta đánh cắp điện thoại hay là vô tình đánh rơi ở đâu?”

Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ trầm giọng nói: “Khi nào thì em bắt đầu công việc? Để anh phái người đi cùng với em. Gần đây Los Angeles không an toàn, anh sẽ điều hai người từ chỗ Nam Hành đi cùng với em.”

Quý Noãn tưởng anh nói Los Angeles không an toàn là vì mấy ngày trước cô có xem trên bản tin quốc tế, nói rằng gần đây Los Angeles có vài băng đảng xã hội đen và rất nhiều người da đen tụ tập gây náo loạn, thường xuyên giằng co với khách du lịch và cảnh sát. Chuyện này đã được đăng lên trên bản tin quốc tế vài ngày trước. Thỉnh thoảng những chuyện như thế này cũng sẽ xảy ra ở những thành phố khác tại Mỹ, cô đã không còn cảm thấy ngạc nhiên từ lâu.

Anh muốn sắp xếp người của căn cứ XI ở bên cạnh cô, cô không từ chối, mà chỉ gật đầu nói: “Đừng làm phiền bọn họ quá là được. Em nghe nói đã lâu rồi Phong Lăng không ở Los Angeles, nếu không em và cô ấy đã có thể gặp nhau.”

Nói đến đây, Quý Noãn chợt nhớ tới một chuyện rồi nói tiếp: “Trước khi đến đây em đã đặt trước khách sạn ở khu thương mại trong trung tâm thành phố rồi.”

“Trả chỗ ở khách sạn đó đi.” Anh nói xong, liền đóng cửa xe cho cô.

Quý Noãn nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn anh khi anh ngồi vào vị trí tài xế: “Khách sạn đó rất gần nơi em đến đàm phán với đối tác.” “Vậy cũng bỏ đi, đến chỗ anh ở.”

Quý Noãn không diễn tả được đây là cảm giác gì, nhưng cô cảm nhận được hôm nay thái độ của anh vô cùng kiên quyết, ví dụ như tự nhiên tới sân bay đón cô, sắp xếp người đi cùng với cô, bảo cô đến chỗ anh ở.

Los Angeles rất rộng lớn, nếu không ở khách sạn, cô phải đi xa hơn để thương lượng dự án. Nhưng anh đã nói là sẽ sắp xếp người ở bên cô, suy cho cùng cũng không thể hành người khác đến khách sạn tìm cô. Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi dứt khoát không nói thêm gì nữa.

“Lần này em đến Mỹ là muốn hợp tác với bên thứ ba, nghe nói đối phương là một người rất đúng giờ, tốt nhất là nên đến trước thời gian đã hẹn. Nếu người mà anh định sắp xếp đi theo em có xe thì tốt, còn không thì em sẽ đặt xe để người ta qua đón.”

“Anh sẽ sắp xếp đâu vào đó, cứ yên tâm đi với anh là được.”

“Đi đâu với anh? Công ty anh? Nhà họ Mặc ở Los Angeles? Hay là căn hộ của anh ở Los Angeles?”

“Cũng là khách sạn.”

Quý Noãn lập tức nhìn sang sườn mặt đẹp đẽ của anh lúc lái xe: “Khách sạn? Anh về Mỹ đã mấy ngày rồi, tại sao vẫn ở khách sạn?”

Anh không giải thích, chỉ bình thản nói: “Tạm thời có một số sắp xếp khác, vị trí của khách sạn không quá xa trung tâm thành phố nhưng cũng không được tính là gần. Tuy nhiên, anh có thể đảm bảo sẽ đưa em đến gặp đối tác đúng giờ, yên tâm đi nhé?”

Theo lý thuyết, Mặc Cảnh Thâm buộc phải trở về Mỹ chắc là vì công ty. Trong công ty của anh có chỗ ở, gần công ty chắc cũng có chỗ ở, huống chi nhà họ Mặc ở Los Angeles cũng không xa cao ốc trụ sở của Tập đoàn Shine, thế mà anh lại ở khách sạn.

Nhưng Quý Noãn cũng không hỏi nhiều, chỉ hơi nghi ngờ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói: “Nếu là khách sạn, vậy thì đặt thêm một phòng cho em đi.”

Mặc Cảnh Thâm không trả lời, mãi đến khi xe vào đường cao tốc, vì ở đầu đường phía trước xảy ra tai nạn xe mà tạm thời tắc đường. Sau khi giảm tốc độ, anh dừng lại ở phía sau một chiếc xe, tiếp đó liền ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, thuận thế để cô ngồi trên đùi mình.

Đây là đường cao tốc sân bay, dù tắc đường cũng vẫn có thể lái về phía trước bất cứ lúc nào.

Quý Noãn giãy giụa, kết quả bị anh giữ chặt lấy eo.

Đôi môi mỏng của anh áp lên gò má mềm mại và trắng trẻo của cô, cất giọng khàn khàn: “Hiếm khi đến Los Angeles mấy ngày, ngoan ngoãn ở bên anh đi, đừng hòng tránh quá xa, cũng đừng hòng đến ở mấy phòng khác. Trong phòng anh có đủ không gian làm việc và không gian ngủ. Vì anh không trả lời tin nhắn mà không vui thế này, chứng tỏ trong lòng em vẫn rất quan tâm. Đến cũng đến rồi, em không cần phải giữ khoảng cách đâu.”

“Không nói đến chuyện giữ khoảng cách, nhưng cũng đâu nhất thiết phải ở chung với nhau.” Quý Noãn cố gắng tránh né anh: “Dù sao em cũng không muốn ở chung phòng với anh. Hơn nữa anh về Mỹ có việc, em cũng có việc, dù phòng anh có to cỡ nào đi nữa thì cũng vẫn nghe được tiếng của nhau. Lỡ như anh đang làm việc qua video, tự nhiên em xuất hiện trong hình, có vẻ như sẽ ảnh hưởng không tốt lắm.”

“Có gì mà không tốt? Em tưởng chỉ có mấy người biết chuyện em là bà Mặc thôi sao?”

“…”

Dù gì Mặc Cảnh Thâm cũng là người nắm quyền của Tập đoàn Shine, có lẽ truyền thông bên Mỹ cũng sẽ phát sóng công khai tin tức của anh ở Trung Quốc. Vì vậy, ở bên Mỹ cũng có rất nhiều người, đặc biệt là tất cả nhân viên trong công ty anh, đều biết chuyện anh chưa ly hôn với cô.

“Mặc Cảnh Thâm, em phát hiện anh là người thuộc phái lạnh lùng cool ngầu luôn luôn tỉnh táo khôn khéo.”

“… Tỉnh táo thì anh thừa nhận, nhưng phái lạnh lùng cool ngầu là sao?”

“Càng tỉnh táo thì anh càng lạnh lùng cực ngầu, không phải sao?”

Mặc Cảnh Thâm: “…”

“Anh lạnh lùng với em bao giờ? Lần duy nhất lạnh lùng với em là ba năm trước, lúc đó không phải là vì tốt cho em sao?” Trán anh cụng trán cô, hơi thở nam tính quanh quẩn trong mũi, mùi hương mát lạnh tràn ngập khứu giác cô: “Em tự nghĩ đi, anh có lỗi với em chỗ nào, hử?”

“Dù là chuyện gì thì anh cũng nên nói với em một tiếng, chứ không phải tự làm một mình, gánh chịu một mình. Em không phải trẻ con, không nên chuyện gì cũng biết sau cùng.” Trước khi đến Los Angeles, Quý Noãn đã suy nghĩ, rất nhiều chuyện phải nên nói rõ ràng.

“Vì anh thường gánh chịu cho em trong tình huống mà em không hề hay biết, nên bị kết tội lớn là lạnh lùng hà khắc sao?”

Quý Noãn định đẩy tay anh ra: “Không phải kết tội, chỉ là tự nhiên nghĩ đến nên nói ra thôi. Ở đây có thể tiếp tục lái xe bất cứ lúc nào, anh thả em ra trước đi.”

“Ngồi trên đùi anh thì ngồi đàng hoàng, đừng có xoay lung tung, em cọ thế này dễ xảy ra chuyện lắm đấy.”

Quý Noãn: “…”

Trong lúc đường cao tốc kẹt xe thế này mà còn có thể lưu manh như vậy! Bây giờ nếu cô đến chỗ anh ở, cơ bản là dê vào miệng cọp.

Lúc này, mấy chiếc xe bị chặn phía trước đã vang lên tiếng khởi động máy, xem ra đã hết tắc đường, chuẩn bị tiếp tục di chuyển.

Quý Noãn lại đẩy anh ra: “Anh buông ra đi.”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 673

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

673: Mặc cảnh thâm, anh thế này có tính là phạm quy không?

 TrướcTiếp 

Mặc Cảnh Thâm nâng cằm cô lên, nhìn dáng vẻ muốn nói chuyện rõ ràng của cô, nhưng rốt cuộc lại kìm lại, cười nhẹ, nói: “Về rồi bàn lại, đừng nổi cáu.”

“Vậy anh thả em ra trước đi.”

Dù sao ở đây cũng là đường cao tốc, anh cũng không ép cô phải quay mặt lại nữa, chỉ hôn lên má cô, rồi buông cô ra, để cô ngồi lại chỗ kế bên ghế lái.

Hai người trở về khách sạn mà Mặc Cảnh Thâm nói tới, quả nhiên là anh không có ý định đặt thêm một phòng cho cô.

Phòng của anh là phòng thương vụ rộng hơn hai trăm mét vuông, không gian gần bằng ba phòng ngủ của một khách sạn bình thường gộp lại. Trong phòng gồm có một phòng sách và hai phòng ngủ riêng biệt rất lớn, còn có phòng khách, quả thật là đủ cho hai người ở. Dù anh đang làm việc, Quý Noãn gọi điện thoại trong phòng ngủ kế bên cũng không quấy rầy đến anh.

Vào phòng, sau khi ngồi xuống, Quý Noãn mới nói: “Hình như khách sạn này rất gần căn cứ XI, có chuyện gì vậy? Là bên Nam Hành xảy ra chuyện gì sao? Nếu không, sao anh không ở công ty mà lại ở đây?”

Mặc Cảnh Thâm gọi nhân viên khách sạn đưa nước trái cây lên, sau đó lấy nước trái cây để lên bàn trà cho cô, nói một cách thản nhiên: “Gần đây quả thật có việc cần Nam Hành tham gia, nhưng chỉ là chút việc thôi, giải quyết xong sẽ về công ty. Em không cần phải để ý, cứ yên tâm làm việc của em đi, không được ra ngoài một mình bất cứ lúc nào là được rồi.”

Quý Noãn cầm ly thủy tinh lên, nhìn thứ nước trái cây lạ lẫm màu xanh nhạt có pha thêm sữa tươi: “Với năng lực của Tổng Giám đốc Mặc, sau khi về Mỹ nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa giải quyết xong chuyện, vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Anh bảo em ở đây là sợ em gặp phải nguy hiểm gì sao?”

Huống chi anh còn căn dặn nhiều lần, bảo cô không được ra ngoài một mình, không được rời khỏi tầm mắt của anh.

Bây giờ lại ở gần căn cứ XI như vậy.

Nếu vậy…

Ký ức của ba năm trước dần dần tái hiện trong đầu cô. Có một giây nào đó Quý Noãn bỗng thấy vui vì mình đã sang Mỹ, ít nhất có thể trông thấy anh bình yên đứng trước mặt cô, chứ không phải như lần trước, cứ ở nhà chờ anh về, kết quả anh lại ở Campuchia, suýt nữa thì cả đời này đã không được gặp lại.

Nhớ tới chuyện này, Quý Noãn nhíu mày: “Dù sao Tập đoàn Shine cũng là của anh, anh mới là người nắm quyền, ai có thể hạn chế được việc anh đi đâu làm gì chứ? Nếu cấp dưới của anh có bất cứ việc gì cần anh xử lý gấp, bọn họ đều có thể bay đến Hải Thành. Nhưng lần này anh lại trở về Los Angeles bất chợt, có phải lý do hoàn toàn không phải vì công ty bên Mỹ, mà là có chuyện gì khác không?”

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một lát, sau đó buồn cười: “Em đúng là cái gì cũng nghĩ ra được, có thể thấy rằng em nhạy cảm với Los Angeles cỡ nào.”

“Đừng nói lảng sang chuyện khác!”

Anh cười: “Đúng là có một số chuyện cần phải giải quyết, nhưng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Em chỉ cần mau chóng giải quyết xong công việc ở bên này, mấy ngày nữa bình an trở về Hải Thành là được, không cần quan tâm đến những chuyện khác.”

Quý Noãn trừng anh: “Lúc nãy sau khi xuống máy bay em đã nói gì? Mặc Cảnh Thâm, dù có bất cứ chuyện gì, em cũng mong rằng anh có thể nói cho em biết, chứ không phải đơn phương gánh chịu một mình. Cảm giác không hay biết gì chẳng sung sướng tí nào đâu. Nếu mà có lần nữa thì em sẽ không tha thứ cho anh.”

Mặc Cảnh Thâm thủng thẳng để vali của cô qua một bên: “Ở trên máy bay không ăn gì mà chỉ ngủ, giờ em muốn ăn gì không, anh bảo khách sạn làm cho em.”

“Em đang nói chuyện đàng hoàng với anh đấy, sao anh cứ làm như không có chuyện gì vậy? Anh thế này có tính là phạm quy không? Hễ em mà hòa nhã với anh lần nữa là em sẽ không mang họ…”

Mặc Cảnh Thâm liếc cô: “Quy tắc chiến tranh lạnh giữa chúng ta là gì?”

Quý Noãn: “…”

Cô không muốn chiến tranh lạnh.

Trước khi sang Mỹ, cô đã cầm viên kim cương xanh anh tặng đi đặt làm riêng rồi.

Mặc dù mạnh miệng, nhưng cô thật sự muốn giải quyết vấn đề. Dù sao nếu chưa ly hôn, cô cũng không thể trốn tránh mãi.

Quý Noãn ngẫm nghĩ rồi nói: “Mặc kệ mục đích về Mỹ lần này của anh là gì, dù số điện thoại trong nước của anh không dùng được, không online WeChat được, nhưng dù sao anh cũng nên gọi điện cho em chứ, thế mà anh lại chẳng làm gì cả, chứng tỏ là anh đang có chuyện giấu em. Tuy nhiên, khi anh vừa biết tin em đến Mỹ thì đã đích thân đến sân bay đón em, điều này cho thấy anh bận tâm đến an nguy của em. Từ khi em bắt đầu đặt chân vào mảnh đất Los Angeles này, em đã trở thành một trong những gánh vác của anh, mà anh lại không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của em, càng không muốn xuyên tạc mục đích đến đây của em, thế nên anh vẫn một mực không nói.”

“Vì vậy, Mặc Cảnh Thâm, em nói anh là người luôn luôn tỉnh táo lạnh lùng hà khắc thật sự là không hề oan uổng cho anh chút nào.”

Anh mỉm cười ngắt lời cô: “Nói ra cũng chỉ khiến em lo lắng hơn thôi, dù sao lúc trước mỗi lần nghe đến chữ Campuchia là em đã sợ mất mật. Nếu anh để cho em biết, e rằng mấy ngày trước em đã bay đến Mỹ rồi. Điều duy nhất anh tính sai là gần đây thế mà em lại có việc ở Los Angeles.”

Quý Noãn nhìn anh: “Campuchia?”

“Ừ.” “Lúc trước không phải những kẻ đó đã bị căn cứ XI và cảnh sát địa phương, kể cả cảnh sát Mỹ diệt sạch rồi sao?”

“A Cát Bố có một người em trai, nhiều năm qua hắn ta đã lang thang ở Châu Phi và nhiều quốc gia bị chiến tranh tàn phá trên thế giới, xây dựng nên một thế lực ngầm không thua kém gì anh trai của hắn ta. Lúc trước, đám người buôn bán vũ khí kia và dòng họ của A Cát Bố có mối quan hệ rất rộng, dẫn đến em trai của A Cát Bố bị ảnh hưởng bởi tiền tài mà mượn lý do trả thù cho anh trai này để dẫn người vào Los Angeles mai phục, muốn lấy đi thứ mà lúc trước anh trai hắn ta không thể có được từ chỗ anh.”

Ánh mắt Quý Noãn bình tĩnh, bàn tay chậm rãi siết chặt cái ly trên tay.

Cô không có nhiều ấn tượng với chuyện năm đó. Dù sao thì khi xảy ra chuyện ở Campuchia, mỗi phút mỗi giây gần như đều ở giữa lằn ranh sinh tử. Lúc ấy, niềm tin duy nhất của cô là cứu được Mặc Cảnh Thâm ra ngoài, cho anh ăn cơm uống nước để anh sống sót. Cô nhớ láng máng là hình như đã từng nghe ai đó nói, A Cát Bố và Dali muốn moi ra đường dây giao dịch súng ống đạn dược ngầm từ miệng Mặc Cảnh Thâm. Chỉ cần Mặc Cảnh Thâm hé miệng, bọn chúng sẽ có được vài tỷ trong vòng một đêm. truyện kiếm hiệp hay

Mấy chuyện làm ăn ngầm này thường liên quan đến mấy khoản tiền bẩn, thậm chí là phi pháp, nhưng lợi ích này lại vô cùng khổng lồ.

Nói vậy, người được gọi là em trai của A Cát Bố đang nhắm vào Mặc Cảnh Thâm.

“Vậy nên, lần này anh về Mỹ là vì chuyện này?”

Mặc Cảnh Thâm ung dung: “Sau khi biết sự thật thì em bắt đầu lo lắng rồi hả?”

“…”

“Nói chuyện này cho em biết, ngoại trừ khiến em ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí còn khiến em không yên tâm ra ngoài làm việc, thì còn có tác dụng gì nữa?” Mặc Cảnh Thâm tiện tay vén ống tay áo lên, thủng thẳng nói: “Điều kiện trị an trong nước an toàn hơn nước ngoài rất nhiều. Giờ em đã sang Mỹ rồi, hãy mau chóng giải quyết xong việc rồi đi thẳng về đi, đừng ở lại đây quá lâu. Anh đã sắp xếp đủ người ở Hải Thành để tạo thành một mạng lưới an toàn cho em, không ai có thể dễ dàng đặt mục tiêu lên em được cả. Bây giờ, anh thà để em chiến tranh lạnh với anh cũng không muốn em ở lại Mỹ quá lâu.”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 674

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

674: Mặc cảnh thâm tiện tay mở một email khác của cô, cất giọng ấm áp…

 TrướcTiếp 

Ai thích chiến tranh lạnh với anh chứ?

Nhiều khi chỉ là vì không cam lòng và sĩ diện thôi.

Có người gõ cửa tìm Mặc Cảnh Thâm, thấy anh đi ra, Quý Noãn tự thu dọn hành lý trong phòng.

Nửa tiếng sau, Mặc Cảnh Thâm về phòng, thấy hành lý của Quý Noãn đã được để vào bên trong phòng ngủ, còn Quý Noãn thì đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa vì đã thời gian ngồi máy bay và chờ anh quá lâu.

Mặc Cảnh Thâm khom người nhặt điện thoại bị rơi dưới thảm của cô lên, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cô, vén tóc cô, nhìn cô một lát rồi quay người sải bước đi ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài phòng khách, Mặc Cảnh Thâm mở cửa sổ sát đất, đi ra trước lan can kiểu châu Âu ngoài ban công, nhìn bãi cỏ rộng lớn bát ngát, lấy điện thoại đang rung ra, bắt máy với vẻ mặt lạnh tanh.

Giọng của đối phương nhanh chóng vang lên: “Mặc tổng.”

“Điều tra được chưa?”

“Vâng, đã điều tra được rồi. Quả nhiên người phụ trách của Công ty đầu tư tài chính, đối tác thứ ba ở Los Angeles có liên hệ hợp tác với Tập đoàn MN đã bị em trai của A Cát Bố là A Đồ Thái thu mua. Mục đích của chúng là dụ cô Quý sang Mỹ, đồng thời không làm cô ấy mảy may nghi ngờ. Vị đối tác liên lạc trung gian kia quả thật có mối quan hệ hợp tác lâu dài với người phụ trách của công ty tài chính nọ, cũng như đã từng hợp tác lâu dài với Tập đoàn MN, cho nên ở trung gian giới thiệu bên thứ ba là rất hợp lý. Bọn chúng không thể ra tay ở Trung Quốc, biết rõ cô Quý là điểm yếu của ông, cho nên ngoài cách sử dụng việc đàm phán công việc để dụ cô ấy đến Los Angeles, thì quả thật không còn cách nào khác có thể khiến cô ấy mất cảnh giác. Hơn nữa, bọn chúng đoán chắc rằng, vì ông trở về Los Angeles nên cô Quý nhất định sẽ không từ chối hợp tác với bên thứ ba này, mà lượn qua Los Angeles một vòng.”

Mặc Cảnh Thâm nhìn ra bãi cỏ ở đằng xa, ý lạnh dày đặc và vẻ nghiêm nghị chuyển động quanh tròng mắt đen lạnh lẽo.

Anh vịn một tay lên lan can, cất giọng lạnh lùng: “Gửi tin đến đối tác đi cùng với cô ấy, nói rằng công ty đầu tư tài chính kia đã đóng cửa một tuần trước, tất cả các dự án hợp tác đều đang trong giai đoạn tạm thời gác lại và trì hoãn. Bất cứ sự hợp tác nào với họ trong giai đoạn này đều là công việc làm ăn thua lỗ không mang lại lợi nhuận. Hãy để ông ta từ bỏ ý tưởng lôi kéo Quý Noãn cùng bàn bạc hợp tác với bên thứ ba, cắt đứt cuộc đàm phán này từ ông ta, đừng để bọn chúng có cơ hội tới gần Quý Noãn.”

“Vâng.”

Anh lạnh lùng nói: “Tiện thể, đóng cửa luôn công ty tài chính có quan hệ riêng với A Đồ Thái kia, mãi mãi cũng không cho nó có khả năng đặt chân vào giới đầu tư tài chính một lần nữa.”

“Đã rõ.”

“Vậy chuyện cô Quý sang Mỹ để hợp tác lần này cứ thế mà thất bại rồi ạ?”

Mặc Cảnh Thâm vịn một tay lên lan can, ngón tay thon dài tùy ý gõ nhẹ, từng cơn gió lạnh thổi về bãi cỏ nơi xa: “Nhà đầu tư tài chính cũng được, hoặc một đối tác nào đó có thể hợp tác với Tập đoàn MN cũng được, đi tìm một công ty có thể làm bên thứ ba để hợp tác với cô ấy, đừng để cô ấy đi công cốc chuyến này. Sau khi bàn bạc xong thì lập tức đưa cô ấy về Hải Thành.”

Người ở đầu dây bên kia khó xử nói: “Tìm một công ty thứ ba cùng đẳng cấp để hợp tác thì dễ, nhưng sau khi bàn bạc xong lập tức đưa cô Quý về Hải Thành thì e rằng chúng tôi không làm được… Dù sao ông cũng ở đây, cô ấy về hay không, chẳng phải vẫn còn phải tùy Mặc tổng sao?”

“Vậy à?” Mặc Cảnh Thâm không dao động chút nào: “Vậy để tôi đích thân đưa cô ấy về Hải Thành, mọi chuyện bên Los Angeles giao hết cho Nam Hành và các người giải quyết là được.”

“…”

Người bên kia khóc không ra nước mắt: “Chúng tôi sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ nghĩ cách để công việc của cô Quý tiến triển thuận lợi, đồng thời để cô ấy yên tâm về Hải Thành, không ở lại nơi thị phi như nước Mỹ này quá lâu.”

“Ừ, vậy đi làm đi.”

Tắt máy, Mặc Cảnh Thâm lại nhìn Quý Noãn đang ngủ trong phòng.

Mục đích của A Đồ Thái quá lớn, để moi những manh mối từ miệng anh, quả nhiên hắn ta đã nhắm vào Quý Noãn. Bọn chúng biết, nếu Quý Noãn ở Trung Quốc thì sẽ không cách nào ra tay, thế là bèn nghĩ trăm phương ngàn kế, mượn cớ hợp tác với công ty thứ ba để dụ Quý Noãn sang Mỹ.

Nói cho cô biết trước độ nguy hiểm của tình hình hiện tại cũng không sao, ít nhất là trong trường hợp này, cô sẽ biết cách bảo vệ bản thân mình tốt hơn.

Quý Noãn ngủ trong chốc lát là tỉnh, dù sao trời cũng vẫn chưa tối, vừa rồi cô cũng chỉ ngủ thiếp đi khi đang chờ anh. Cô xuống giường đi rửa mặt, lúc đi ra mới phát hiện Mặc Cảnh Thâm đang cầm laptop của cô xem email.

“Mặc Cảnh Thâm, Tập đoàn MN và Tập đoàn Shine không phải một nhà, anh xem email trong laptop của em như vậy, có được coi là ăn cắp bí mật thương mại không vậy?”

Quý Noãn đi tới, nhìn bóng lưng điềm tĩnh ung dung của anh.

Mặc Cảnh Thâm tiện tay bấm vào một email khác của cô, không quay đầu lại, chỉ thản nhiên cất giọng ấm áp: “Không xem những email này của em, anh cũng không biết là ngày thường lại có nhiều công ty nhỏ bé không có thực lực nhắm vào Tập đoàn MN thế này. Bây giờ em đúng là một tảng mỡ dày trong miệng bọn họ.”

Quý Noãn: “… Dù sao Tập đoàn MN cũng vừa mới chuyển về nước, có rất nhiều dự án hợp tác không thể bỏ qua. Mặc dù email của em có rất nhiều tin nhắn trao đổi giữa một số công ty, nhưng không phải ai em cũng hợp tác, chỉ là tung lưới rộng rãi mà thôi. Tuy bây giờ Tập đoàn MN nổi tiếng trong giới người Hoa, nhưng vẫn kém hơn Shine của các anh rất nhiều. Em không thể như Shine của các anh, không thèm nhìn đến những công ty không có thực lực rõ rệt.”

Anh cười: “Em không ngủ thêm chút nữa sao?”

Quý Noãn đi qua, thấy anh thẳng tay xóa hết mấy thư rác vô dụng trong hộp thư của cô. Thật ra cũng có vài công ty nhỏ bên Mỹ liên lạc, nhưng cô vẫn không để ý tới. Vốn dĩ cô đang định sau khi sang Mỹ lần này sẽ tự mình đi khảo sát thực tế một chút, nhưng kết quả lại bị Mặc Cảnh Thâm xóa trong nháy mắt.

Quý Noãn lập tức phồng má, giật lại laptop, “Anh xem thì xem, xóa email của em làm gì!”

Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Những công ty nhỏ vô dụng này không cần phải xem. Mấy ngày tới em ngoan ngoãn ở lại đây cho anh, không được đi đâu lung tung, kể cả những công ty nhỏ tạp nham này cũng không cần liên lạc.”

Quý Noãn tiện tay mở ra xem, thấy những email bị anh xóa đi đều là những tài liệu do các công ty nhỏ gửi tới mà ngay cả cô cũng thấy chướng mắt, quả thật không cần thiết phải xem.

Cô vừa ngồi xuống bên cạnh, vừa tiện tay ấn laptop: “Anh tưởng làm thế này là có thể xóa bay tội danh ăn cắp bí mật thương mại của Tập đoàn MN à? Đường đường là Tổng Giám đốc của Shine, vậy mà xem email trao đổi của công ty em. Rốt cuộc làm sao anh giải được mật khẩu trên laptop em hả?”

Anh cong môi: “Giống mật khẩu điện thoại em như đúc, cần anh phải giải sao?”

“…”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 675

GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH

675: Ồ… hóa ra bà mặc và ông mặc vẫn là người một nhà

 TrướcTiếp 

Một lát sau, Quý Noãn tắt laptop, mở miệng nói: “Mặc Cảnh Thâm.”

“Hửm?”

“Lần này em sang Mỹ là để gặp vị đối tác kia, em đang nghĩ không biết có nên gặp hay không. Mục đích ban đầu của em chỉ là định tới nói chuyện một chút, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hình như quá trùng hợp. Em cảm thấy thời gian và lý do mà công ty tài chính kia muốn hợp tác với bọn em có phần gượng ép.”

Tuy nói thế, nhưng Quý Noãn lại buồn bực: “Nhưng dù sao em cũng đã sang đây rồi, không gặp thì không phù hợp cho lắm.”

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, cười khẽ: “Hiếm khi em có lòng cảnh giác thế này, bây giờ có cũng không muộn.”

Quý Noãn chợt nhíu mày, nhìn anh: “Công ty kia thật sự có liên quan đến em trai của A Cát Bố sao? Dù sao lúc đó em cũng có mặt ở Campuchia, nếu bọn chúng điều tra, chắc chắn cũng sẽ điều tra ra em. Bọn chúng muốn xuống tay với em đúng không?”

“Ừ.”

Ban đầu, Quý Noãn đang nghĩ không biết Mặc Cảnh Thâm định giải quyết chuyện này thế nào, nhưng thấy anh sẽ không hề hấn gì, cùng lắm là tạm thời không thể về Hải Thành trước khi giải quyết xong chuyện này mà thôi. Tuy nhiên, vừa rồi trong lúc ngủ, cô lại mơ thấy rất nhiều chuyện khi ở Campuchia trước đây, lúc này mới thấy hơi sợ.

Nghe nói em trai của A Cát Bố là người sống ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá quanh năm, có lẽ lòng dạ còn ác độc hơn cả anh trai hắn ta, sẽ làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích.

“Vậy em cũng không cần phải đi gặp người của công ty kia nữa.” Im lặng một lát, Quý Noãn lại nói: “Để tránh sẽ thật sự xảy ra chuyện gì đó.”

“Anh đã sắp xếp một công ty tốt khác cho em rồi. Kế hoạch hợp tác với thứ ba mà em và đối tác đi cùng kia muốn triển khai cũng có thể đàm phán thuận lợi. Em có thể yên tâm đi nói chuyện với người và công ty do anh sắp xếp, những việc còn lại em không cần phải động tới.”. Truyện Xuyên Nhanh

Quý Noãn nhướng mày: “Anh sắp xếp những người khác cho em?”

Anh quay đầu lại, tiếp tục lấy laptop cô đang ôm trong lòng qua bên mình, thản nhiên nói: “Cũng không thể để em đi công cốc.”

Gì… gì mà đi công cốc?

Chuyện này là do sau khi ra khỏi sân bay, cô cứ khăng khăng nói là mình chỉ sang Mỹ để công tác chứ không phải đến tìm anh. Vì vậy, dù công việc vốn đã được sắp xếp đâu vào đấy nay bị thay đổi, cô cũng vẫn có thể tiếp tục tiến hành từng bước như bình thường. Đây là anh đang tự tay trải thang cho cô đi xuống sao?

“… Vậy em sẽ đi gặp đối tác do anh sắp xếp.”

Với kinh nghiệm của Mặc Cảnh Thâm, người do anh sắp xếp chắc chắn đáng tin hơn nhiều so với người cô phải gặp ban đầu. Hơn nữa, sau khi nói chuyện xong, xác xuất thành công và phương thức hợp tác cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

“Được, tối nay anh sẽ đưa số điện thoại của người đó cho em.”

Quý Noãn không có ý kiến gì, lập tức gật đầu.

Mặc Cảnh Thâm xem lại email trong laptop của Quý Noãn lần nữa, bất chợt cong khóe môi vì được cô tin tưởng và phối hợp, lại còn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh sau khi biết rõ nguy hiểm.

Sau khi Mặc Cảnh Thâm và người của căn cứ XI nói chuyện xong, Quý Noãn rất tự giác đi theo anh xuống tầng, hai người cùng đi ăn tối ở khách sạn. Những người của căn cứ XI vẫn nhớ Quý Noãn, đặc biệt đám người A K. Khi nhìn thấy Quý Noãn, bọn họ vô cùng thân thiết, cứ luôn miệng gọi cô là bà Mặc hoặc là chị dâu.

Tất cả duyên phận này đều bắt nguồn từ việc Quý Noãn nấu cơm và giặt vớ cho họ ở Campuchia lúc trước…

Không biết bây giờ Nam Hành và Phong Lăng sao rồi. Lúc trước, sau khi Nam Hành đích thân sang Anh đưa Phong Lăng đi, Quý Noãn luôn bận rộn với sự nghiệp vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho Phong Lăng. Tuy nhiên, xưa nay Phong Lăng không bao giờ nói về chuyện của mình, không thích bày tỏ cảm xúc với bạn bè như Hạ Điềm, cũng sẽ không cố ý nhắc đến chuyện tình cảm của mình rồi nhờ bạn bè giúp đỡ. Trước mặt Quý Noãn, thỉnh thoảng Phong Lăng sẽ mang chút bóng dáng của một cô gái an tĩnh, nhưng phần lớn thời gian đều sẽ như A K miêu tả, là một cô gái rất lạnh lùng và rất tàn bạo, vừa có thể đánh nhau lại vừa bạc tình bạc nghĩa. Thế nhưng Nam Hành vẫn cứ mãi trúng độc rất nặng với cô, làm thế nào cũng không dứt ra được.

Tuy nhiên, lúc ăn cơm tối, nhìn thấy Quý Noãn ngồi ăn chung bàn với Mặc Cảnh Thâm thì toàn bộ người của căn cứ X đều phải giật mình.

Ồ… Hóa ra bà Mặc và ông Mặc vẫn là người một nhà. Xem ra chuyện ly hôn gì đó nghe được lúc trước quả nhiên là giả.

Vừa đưa ra kết luận này, mấy chữ “bà Mặc”, “chị dâu” từ miệng những người này lại càng thân thiết hơn.

Trên thực tế, Quý Noãn cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cứ bị gọi hoài như thế, nên cô chẳng thèm hao tâm tổn trí giải thích nữa.

Dù sao thì bọn họ cũng sẽ không nghe cô giải thích.

***

Hôm sau, còn chưa tới buổi trưa, vị đối tác mà Mặc Cảnh Thâm sắp xếp cho cô đã chờ ở địa điểm đã hẹn. Quý Noãn liên lạc với khách hàng đã từng đồng hành với cô trước đó ở Los Angeles, định bụng sau khi hẹn giờ xong sẽ đi qua đó luôn. Mặc Cảnh Thâm không thể phân thân, đành bảo người trong căn cứ XI điều động bốn người có thân thủ tốt lái xe đi theo cô. Trên đường, lúc đang gọi điện thoại, Quý Noãn bỗng trông thấy cậu tài xế đang nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu, sau đó lạnh lùng tăng tốc. Cô vô thức ngoảnh lại nhìn ra sau, lúc này mới bất giác phát hiện có mấy chiếc xe màu đen đã theo đuôi được một lúc.

Cô để điện thoại xuống, hỏi: “Những người đó là đàn em của em trai A Cát Bố sao?”

Cậu tài xế chở Quý Noãn không ngờ cô lại biết được chuyện này, lúc này mới nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Vâng, hắn ta tên là A Đồ Thái, rất khó đối phó. Bà Mặc, cô ngồi vững nhé, lát nữa đến con đường trước mặt có thể tôi phải đua xe rồi.”

Quý Noãn tiện tay lấy dây an toàn ở ghế sau thắt vào người: “Ừ, ngồi vững rồi.”

Cậu tài xế lập tức nhấn mạnh chân ga. Lúc rẽ vào đại lộ ít xe cộ qua lại, cậu ta lập tức tăng tốc lên 200km/h. Đây quả thật là tốc độ đua xe chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh. Các tòa nhà và phong cảnh bên ngoài lướt nhanh qua cửa sổ xe, hoàn toàn không thấy rõ. Quý Noãn vẫn nhìn tốc độ xe hiển thị ở chỗ tài xế, trong mắt không có vẻ gì căng thẳng lắm.

Cô biết, người do đích thân Mặc Cảnh Thâm phái tới tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.

Khoảng mấy phút sau, những chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc. Mặc dù không bị bỏ lại, nhưng chí ít cũng kéo ra khoảng cách nhất định. Nếu đối phương muốn nổ súng thì cũng sẽ không bắn tới.

Mãi đến khi xe từ từ giảm tốc, Quý Noãn mới tranh thủ nhìn ra sau, phát hiện có mấy chiếc SUV lao ra từ hai bên ngã tư mà bọn họ vừa đi ngang qua, thành công chặn mấy chiếc xe không rõ lai lịch ở đằng sau lại. Rất nhiều người bước xuống từ mấy chiếc SUV, vừa nhìn, Quý Noãn đã nhận ra bọn họ là người của căn cứ XI qua cách ăn mặc.

Xe tiếp tục chạy về phía trước một quãng. Cậu tài xế thấy Quý Noãn từ đầu đến cuối vẫn tỉnh bơ thì mỉm cười nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Bà Mặc, cô không sợ sao?”

“Có mấy người ở đây, tôi sợ gì chứ?” Quý Noãn đáp nhẹ tênh: “Nếu các cậu không lập ra kế hoạch hoàn hảo, cũng không nắm chắc có thể đảm bảo an toàn cho tôi, thì hôm nay đã không cho tôi ra ngoài rồi, phải vậy không?”

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung