(1_5) Ngoại truyện Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc
Hiện menudoc truyen
Truyện
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 738
GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH
738: Ngoại truyện nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (1)
Truyện
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 739
GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH
739: Ngoại truyện nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (2)
TrướcTiếp
"Vâng vâng vâng, nhưng dù sao anh Lệ đây cũng là người phụ trách căn cứ XI, về sau này mấy đứa trẻ của cô nhi viện chúng tôi còn phải nhờ anh chăm sóc nhiều. Bọn chúng đều là trẻ không cha không mẹ, cũng rất hiếu động, nếu có thể thông qua huấn luyện của căn cứ XI và trở thành rường cột trong tương lai, thì đó quả thật là một việc làm tốt công đức lớn lao."
Nam Hành không để ý tới lời xã giao sáo rỗng của viện trưởng.
Cứ bốn năm căn cứ XI sẽ sàng lọc, chọn thành viên một lần, chẳng qua cũng chỉ là làm việc theo thông lệ. Người có thể thật sự được căn cứ XI chọn trúng mang về huấn luyện thông thường trong mười người mới chọn được một người, thậm chí có những lúc cũng chẳng được nổi con số một phần mười. Dẫu sao cũng không phải tất cả mọi người đều có bản lĩnh có thể thông qua thử thách cùng những cửa ải do căn cứ XI đặt ra. Người muốn trở thành thành viên của căn cứ XI, bất luận là tố chất về thể xác và tinh thần hay là tố chất về năng lực đều phải đạt tiêu chuẩn.
Lệ Nam Hành - con trai trưởng của nhà họ Lệ trong tin đồn vào trong, xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, cô giáo hướng dẫn giờ sinh hoạt tập thể cho mấy đứa trẻ trong cô nhi viện đã nhiều năm vừa nhìn thấy Lệ Nam Hành liền nhìn trân trân không chớp mắt.
Hàng lông mày sắc bén, mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh nhạt hơi mím lại... Người đàn ông này, bước ra từ trong tranh vẽ sao?
Một giờ trước, hầu như từ viện trưởng tới nhân viên vệ sinh đều tập trung hết trước cổng cô nhi viện, chờ Lệ Nam Hành - con trai trưởng của gia tộc nhà họ Lệ trong truyền thuyết xuất hiện.
Gia tộc nhà họ Lệ có rất nhiều thành tựu to lớn trong việc giúp đỡ về phương diện quân sự cho hai nước Trung - Mỹ. Mặt ngoài gia tộc này lấy việc buôn bán làm chủ, nhưng trên thực tế trong bóng tối họ lại có căn cứ huấn luyện lớn nhất toàn cầu. Căn cứ này cung cấp những nhân tài tinh anh cho quân đội hai nước.
Nhà họ Lệ cũng có địa vị không tầm thường trong tổ chức quốc tế Liên Hiệp Quốc.
Họ luôn tỏ ra khiêm tốn nhưng sau lưng lại nắm giữ hơn phân nửa quyền quản lý về quân sự của nước Mỹ. Họ có thể điều động cảnh sát Los Angeles và cả cảnh sát khắp nơi trên nước Mỹ bất cứ lúc nào.
Cái gọi là gia tộc nhà họ Lệ chính là chỉ cần tùy ý giậm chân một cái thì hơn phân nửa khu vực hợp pháp của nước Mỹ, ngay cả đường ven biển cách xa mười nghìn mét cũng phải chấn động theo.
Lệ Nam Hành đã lớn lên trong căn cứ XI từ nhỏ, thân là con trai trưởng của gia tộc nhà họ Lệ, cũng là người phụ trách căn cứ XI, vô cùng thần bí. Hôm nay anh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, trên dưới cô nhi viện đều căng thẳng không thôi.
Vị này tự mình đến đây, nghe nói tính tình rất khó hầu hạ.
***
Mấy bé trai hiếm khi ăn mặc chỉnh tề bao vây lấy một thiếu niên cao gầy trong phòng ăn của cô nhi viện.
Phong Lăng hơi híp mắt lại, nhiệt độ xung quanh bỗng lạnh đến cực điểm.
Chỉ nghe “cạch” một tiếng, khay cơm mà Phong Lăng vừa mới lấy đã bị một người trong số đó giật mất, ném thẳng xuống đất, nước canh cùng thức ăn vãi khắp sàn.
Còn có người đá văng cái ghế sau lưng Phong Lăng, sắc mặt âm trầm nhìn nhóc: "Thằng nhóc thối tha, mày mới đến cô nhi viện một năm mà tưởng mình là đại thiếu gia từ đâu tới à? Bọn tao nói chuyện với mày, mày lại cố tình vờ câm giả điếc có đúng không? Tao cũng chẳng muốn ở cùng với loại người như mày trong cùng cô nhi viện thêm một giây phút nào nữa đâu. Chờ bọn tao được tuyển chọn vào căn cứ XI rồi, mày cứ tiếp tục ở lại cái nơi quỷ quái này mà chờ chết đi. Dù sao Viện trưởng Lâm cũng đã coi mày là đứa câm điếc rồi, ngay cả danh sách tuyển người vào căn cứ cũng không có tên của mày. Chậc chậc, thật là một thứ rác rưởi vô dụng."
Căn cứ XI?
Vẻ mặt Phong Lăng lạnh lùng nhưng vẫn ung dung thản nhiên.
Hồi đó, khi nhóc còn làm việc cho băng đảng tội phạm kia đã từng nghe nói về căn cứ XI này. Nghe nói đó là một nơi có liên quan tới huấn luyện quốc phòng quân sự, cũng có quan hệ rất sâu với cảnh sát nước Mỹ, là một nơi thần bí vô cùng, không nên trêu chọc vào. Căn cứ XI còn là nơi khiến rất nhiều băng đảng tội phạm trên đất Mỹ mỗi lần nghe thấy tên đã phải sợ mất hồn mất vía.
Nhưng, căn cứ hay không căn cứ gì đó không liên quan tới nhóc, có điều nhóc ghét nhất là có người dám hung hăng càn quấy trước mặt mình.
"Không muốn ở lại thì tự mình cút đi, đừng tới trước mặt tao sủa bậy bạ để chứng minh sự tồn tại của bản thân. Hay là mày muốn mang theo mặt mũi sưng vù đi tuyển chọn vào cái căn cứ gì đó?" Phong Lăng rất thờ ơ, giọng nói cũng hờ hững chẳng kém: "Hạn cho tụi mày trong vòng ba giây phải cút khỏi tầm mắt của tao."
"Thằng nhóc thối, còn dám phách lối nữa à? Chậc chậc, mặc dù không rõ lai lịch nhưng trái lại tên rất êm tai. Tên cái gì Phong cái gì Lăng, nghe nói ở nước Mỹ này có một gia tộc gốc Hoa rất nổi tiếng họ Phong, nhưng dù cho mày có lăn lộn mấy đời cũng không thể vào được được gia đình tốt như vậy đâu. Rốt cuộc là ai cho mày can đảm để đặt cái tên này vậy?"
Năm ấy, Phong Lăng năm tuổi được người ta đưa ra khỏi hang sói, trên cổ vẫn đeo một miếng ngọc, phía trên có khắc một chữ Phong. Lúc ấy trong nhóm người kia cũng có vài người là người Trung Quốc biết chữ Hán, cho nên liền lấy chữ Phong này thành họ của nhóc. Từ đó về sau nhóc liền có tên là Phong Lăng.
Phong Lăng không thèm để ý tới sự khiêu khích của mấy tên nhóc này, đang định xoay người thì chợt nhìn thấy có một người trong đám đó vươn tay ra định chặn nhóc lại.
Con ngươi chợt lóe, trùng hợp sao sáng sớm hôm nay bác sĩ tiêm thuốc an thần cho nhóc còn chưa tỉnh ngủ nên chỉ tiêm một nửa đã rút ra, mà Phong Lăng bị tiêm thuốc an thần trong một đoạn thời gian dài nên cũng đã sớm kháng loại thuốc này rồi. Chính vì lẽ đó mà giờ phút này Phong Lăng không hề cạn kiệt sức lực như bình thường, một tay chụp lên vai, tiếp theo nhóc liền nhẹ nhàng xoay cổ tay, khớp xương bị trật lập tức vang lên tiếng "rắc", theo tới là một tiếng la hét thảm thiết.
"Tay phế rồi?" Phong Lăng lười biếng quay đầu lại, vẫn thờ ơ như cũ mà liếc nhìn thằng nhóc đang đau đớn ôm lấy cổ tay, cả người co giật ở phía sau, cũng đồng thời lạnh lùng quét nhìn những người khác.
"Thằng nhóc thối tha này, thế mà mày dám ra tay!" Người bị trật khớp cổ tay ngay tức khắc tức giận gào thét, đau đớn đến mức mặt mũi vặn vẹo, quát lên: "Đè nó lại cho tao! Lột hết quần áo nó ra! Vứt vào trong sân cho đám nữ sinh kia nhìn xem. M* nó tao phải nhìn xem rốt cuộc nó giỏi giang đến đâu!”
Phong Lăng không hề sợ hãi vì lời nói của thằng nhóc kia, mấy người kia cũng không ngờ nhóc lại có chút bản lĩnh này. Dẫu sao thì trong vòng một năm qua, Phong Lăng vẫn luôn cô độc một mình, không ai biết được năng lực thật sự của nhóc cả. Họ chỉ biết nhóc là một người có tính tình lạnh nhạt, không dễ trêu chọc vào.
Ai ngờ một đám người mới vừa nhào tới, còn chưa nhìn thấy Phong Lăng có bất kỳ động tác rõ ràng nào, nhóc mới chỉ tùy ý nhấc tay một cái, vậy mà lại lộ ra vẻ ác liệt không thể nào kiềm chế được. Một cái bát không không biết của ai đã ăn xong đặt ở bàn bên cạnh nhanh như
chớp bay “vèo” qua đám người, rồi lại đập thật mạnh lên trán của thằng nhóc kia.
"Á!" Người bị đập trúng nâng bàn tay mới vừa bị vặn trật khớp lên, ôm lấy cái trán đau đang chảy máu đầm đìa, ngã vật xuống đất.
Không ngờ Phong Lăng lại có bản lĩnh này, mấy thằng nhóc cũng tầm mười ba, mười bốn tuổi trong nháy mắt liền dừng động tác lại, không biết có nên tiến lên đánh nhau với nhóc nữa hay không.
Mà ngay tại khoảnh khắc này, Phong Lăng đạp một cước vào nửa người dưới của một người trong đám đó, ngay tức khắc lại một tiếng hét thảm thiết vang lên. Đến khi mấy người bọn họ kịp thời phản ứng lại thì Phong Lăng đã nhanh nhẹn nghiêng mình thoát ra khỏi vòng vây của những người này rồi. Nhóc thờ ơ nhặt khay đựng thức ăn vừa nãy bị ném xuống mặt đất lên, xoay người tiếp tục đi lấy cơm.
"M* nó, thằng nhóc thối tha này!"
"Được rồi, chờ đi, sớm muộn gì cũng có người có thể xử lý được nó!"
Phong Lăng làm như không nghe thấy gì cả, đổi một khay thức ăn khác, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới một cái bàn sạch sẽ cách đó không xa rồi ngồi xuống.
Trong một loạt tiếng huyên náo, người bị cái bát đập vỡ đầu hừ lạnh một tiếng: "Để tao xem nó còn có thể phách lối được bao lâu nữa. Nghe nói hôm nay Lệ lão đại của căn cứ XI tới, chỉ cần sau này chúng ta trở thành người của căn cứ XI thì không cần Lệ lão đại ra mặt, chỉ một người anh em bất kỳ nào đó của căn cứ XI cũng đã có thể giết chết nó rồi!"
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 740
GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH
740: Ngoại truyện nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (3)
TrướcTiếp
Phong Lăng nghe vậy, tiện tay tách một đôi đũa dùng một lần chất lượng bình thường ra, con ngươi chuyển qua nhìn về phía đó: "Tao có bị giết chết hay không đều là chuyện của sau này, nhưng nếu mày còn nói thêm một câu nào nữa thôi thì tao không ngại tiễn mày về Tây Thiên luôn bây giờ đâu.”
Thằng nhóc máu chảy đầy đầu: "..."
M* nó, thằng nhãi Phong Lăng này mới đến cô nhi viện hơn một năm, cho tới nay cũng chưa từng tiếp xúc với người khác, cho nên hôm nay là lần đầu tiên mọi người biết được năng lực thật sự của nó, không ngờ nó lại lợi hại đến như vậy!
***
Ban đêm.
Nơi này là cô nhi viện lớn nhất Los Angeles, số lượng trẻ được nhận nuôi cũng rất nhiều. Người của căn cứ XI đến cô nhi viện vào buổi trưa, mà những đứa trẻ trong danh sách lại không hề ít, bọn họ cần phải ở lại đây một đêm, ngày mai tiếp tục sàng lọc.
Ban đêm, Phong Lăng đúng giờ chìm vào giấc ngủ, vì dẫu sao không ngủ cũng không có chuyện gì khác để làm. Nhưng nhóc lại chợt nghe thấy tiếng bước chân giống như có người đang đi lại ngoài cửa sổ, tiếng động loạt xoạt loạt xoạt, vừa nghe cũng biết đối phương đang lén lút làm gì đó, khẳng định đó không phải là chuyện đàng hoàng.
Nhưng mà đây là một cô nhi viện, chẳng lẽ còn có thể có ăn trộm chui vào sao?
Phong Lăng mở mắt ra, ngồi dậy khỏi cái giường cứng nhắc. Liếc nhìn bóng người chợt lóe qua ngoài cửa sổ, nhóc đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Kết quả, khi đi tới một khu nhà dùng để tiếp đón cha mẹ nuôi cùng khách khứa của cô nhi viện, nhóc lại nhìn thấy mấy thằng nhóc đã gặp trong phòng ăn lúc tối, xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng mắng chửi của bọn họ.
"Rốt cuộc cái thằng họ Phong kia từ đâu tới vậy? Ra tay độc ác, đến giờ đầu tao vẫn còn đau đây này.”
Ngay tại lúc không biết bọn họ còn mắng chửi điều gì, bỗng nhiên có người nhạy bén nhận ra có động tĩnh, lập tức đưa mắt nhìn về phía Phong Lăng đang chậm rãi bước ra từ trong đêm đen. Giây phút họ vừa thấy nhóc, sắc mặt liền thay đổi.
"Mày tới đây làm gì?"
Phong Lăng không trả lời, tiếng động mà nhóc vừa mới nghe thấy chắc chắn phát ra từ phía bên này, nhưng hiển nhiên người kia đã ấp nấp vào chỗ tối rồi. Nhóc chỉ im lặng, mặt không cảm xúc nhìn quanh bốn phía trong bụi cây rậm rạp.
"Bọn tao đã cảnh cáo mày rồi, chờ sau khi bọn tao được chọn vào căn cứ XI, mày chỉ có thể ngoan ngoãn chịu chết mà thôi. Sao hả? Biết mình không có tên trong danh sách chọn lựa lần này, cho nên nửa đêm nửa hôm mày mới chạy đi tìm Lệ lão đại cầu xin một vị trí trong danh sách sao? Nói cho mày biết, tránh xa Lệ lão đại ra! Nếu không không biết mày sẽ chết như thế nào đâu!"
Thấy Phong Lăng giống như không nghe những lời mà bọn họ nói, ánh mắt nhóc bình thản không biết là đang nhìn chỗ nào, không hề để ý đến bọn họ, thằng nhóc lúc trước bị Phong Lăng bẻ trật khớp cổ tay, còn phải băng bó một vòng băng gạc lên trán bỗng tức giận nói: "M* nó, thật phách lối, tao không tin xung quanh đây có người của căn cứ XI mà nó có bản lĩnh đánh bọn mình! Mau lôi nó ra đầm nước ở phía sau, hôm nay phải để nó hiểu rõ đây không phải là nơi mà loại người như nó có thể tiếp tục ngông cuồng được!”
Tối hôm nay, nhóm người tụ tập ở chỗ này còn nhiều hơn gấp đôi lúc ở phòng ăn, cộng lại có khoảng mười
mấy người.
Trong nháy mắt, đám người kia liền cho rằng lần này Phong Lăng gặp xui xẻo rồi.
Nhưng mà ngay tại lúc mười mấy người này xông về phía Phong Lăng, nhóc chỉ nhấc chân đã đạp người chạy tới nhanh nhất xuống đất, còn tóm lấy cần cổ của người thứ hai, trở tay lại làm ra một chiêu tóm tuyệt đẹp, ấn người đó xuống dưới chân mình, rồi giơ chân lên hung hăng giẫm lên lưng một cước. Đầu gối nhóc cong lại, đạp người nọ, đồng thời chuyển ánh mắt trong trẻo lạnh lùng về phía mấy người còn do dự rề rà không dám hành động ở chỗ kia.
"Muốn chết thì lên đây."
Người đầu tiên bị đạp xuống đất, vào lúc này tim gan phèo phổi đều đang đau buốt hết cả lên, không dám tin mà ngước mắt nhìn lên, muốn mắng chửi nhưng không thể mắng thành tiếng được. Cậu ta có cảm giác chỉ cần vừa mở miệng thôi sẽ có một dòng máu từ bên trong ào ào tuôn ra.
Ngay vào lúc người thứ ba ở sau lưng Phong Lăng đang không cam tâm, do dự định nhào lên, Phong Lăng thờ ơ nhìn lướt về phía sau, người nọ thấy nhóc đã phát hiện ra mình, lập tức thẹn quá hóa giận mà đánh về trước. Nhưng trong khoảnh khắc cậu ta xông tới, Phong Lăng không hề hoảng hốt mà thong thả nghiêng mình tránh đi, vốn cũng không cần nhóc ra tay thì tên phế vật trước mắt đã nhào lên người của tên vừa mới bị nhóc đạp đang nằm trên mặt đất, cả hai lảo đảo đồng loạt ngã xuống. Đầu của một tên trong đó còn trực tiếp đập vào một tảng đá, ngay tức khắc đã gia nhập vào đội ngũ vỡ đầu chảy máu...
Nhìn thấy vẻ mặt không hề thay đổi của Phong Lăng, tựa như dù cho cả mười mấy người bọn họ đều đồng loạt xông lên cũng đều sẽ bị giẫm đạp xuống dưới chân bất kỳ lúc nào, mà những người khác phần lớn đều đã chứng kiến tình cảnh trong nhà ăn rồi cho nên càng không dám tiến lên nữa. Sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng bọn họ đành phải lui về phía sau vài bước.
"Thằng nào mắt không mù thì nên nhìn ra được tính cách của tao không được tốt lắm, không có chuyện gì thì đừng gây sự với tao. Nếu không tao cũng không ngại phế luôn tụi mày ngay bây giờ đâu. Có điều, hiện tại bọn bây đã bị thương thành ra như vậy, e rằng cũng không còn đủ tư cách để được căn cứ XI tuyển chọn nữa rồi." Phong Lăng lạnh lùng khép mở đôi môi nhạt màu của mình, lời lẽ vô cảm, lại càng không có chút nhiệt độ nào.
Sau khi ném ra một câu như vậy, nhóc lại giống như không có việc gì mà đi thẳng về hướng sân sau của viện, hoàn toàn không thèm để ý đến mười mấy thằng nhóc đang sững sờ tại chỗ kia, chỉ tập trung hết sự chú ý vào người đang ẩn nấp trong bóng tối.
Ngay khi Phong Lăng vừa rời đi, cách đó không xa trong một phòng khách ở lầu hai có hai thành viên căn cứ XI đang trao đổi ý kiến: "Thân thủ thằng nhóc này không tệ, tư chất cũng tốt hơn đám phế vật kia nhiều."
Một người khác dựa vào khung cửa sổ, nhìn lướt qua Phong Lăng đang tiến về phía trước truy lùng bóng người, ý tứ sâu xa nói: "Có kẻ xông vào định ra tay với Lệ lão đại, mà hình như thằng nhóc này phát hiện có người lạ, không bỏ chạy mà ngược lại còn có can đảm một mình đuổi theo. Hiện tại chúng ta đang ở bên ngoài căn cứ cho nên bọn người không sợ chết nhân cơ hội này gây chuyện cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì. Mà từ trước đến nay, tính cảnh giác của lão đại cực kỳ cao, cho nên anh ấy hoàn toàn không cần chúng ta ra tay. Chúng ta cứ yên lặng đợi xem tiến triển tiếp theo là được.".
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Nơi Cuối Con Đường |||||
Ngay tại lúc người nọ vừa dứt lời, hai người đưa mắt nhìn lướt qua, quả nhiên nhìn thấy Phong Lăng đã rảo bước đuổi theo phía sau bóng người đang âm thầm đi đến phòng xông hơi.
Chậc, buổi tối Lệ lão đại của bọn họ không có chuyện gì làm thường thích vào phòng xông hơi ngâm nước nóng. Mặc dù phòng xông hơi trong cô nhi viện rất sơ sài nhưng anh vẫn không bỏ qua, lúc này đang tắm rửa trong đó.
Giờ nếu cả hai người này đều chui vào đó, không biết bên trong sẽ thành ra cái dạng gì nữa.
***
Vì sao không thấy người nào nhỉ?
Phong Lăng đuổi theo một mạch tới đây, nhìn thấy trước mắt chính là phòng xông hơi thô sơ được bố trí bên trong cô nhi viện, kết cấu bốn phía xung quanh đều được làm bằng gỗ, bên trong tựa hồ còn có ánh đèn. Theo lẽ thường thì người kia hẳn là không thể nào chui vào trong này được, dù sao với góc độ của cửa và cửa sổ thế này thì không thể vào được, ấy vậy thoáng chốc đã không còn thấy tăm hơi người kia đâu nữa.
Nhóc chuyển mắt nhìn về phía cây đại thụ cao che trời bên cạnh phòng xông hơi rồi nhanh chóng leo lên đó, tiếp đó lại nhanh chân bước lên nóc nhà. Bất chợt nhìn thấy người kia đã từ nóc nhà chạy trốn tới một mái hiên cách đó không xa, lập tức nhóc lạnh mặt, rồi nhanh chóng đuổi theo. Kết quả cũng không biết nóc nhà này là do vừa rồi bị người nọ giẫm hỏng hay là do đã lâu năm chưa được sửa lại, nhóc mới vừa quay người thì thình lình nghe được tiếng rạn nứt của tấm ván gỗ trên nóc phòng!
"Rắc!" một tiếng, trong nháy mắt, cả người Phong Lăng liền rơi xuống dưới qua ba tấm ván gỗ bị gãy. Tay của nhóc đang định nắm lấy mép bên cạnh, nhưng tấm ván nơi đó cũng bị gãy theo.
Còn chưa tới nửa giây, cả người Phong Lăng đột nhiên mất đi trọng lực mà rơi xuống phía dưới. Nhóc rơi vào trong thùng nước nóng, sau đó ngoi đầu lên khỏi nước. Trong làn hơi nước mờ ảo, nhóc bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen láy lạnh lùng.
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 741
GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH
741: Ngoại truyện nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (4)
TrướcTiếp
Trong làn hơi nước mờ mịt, Phong Lăng không thể nhìn thấy rõ sắc mặt của đối phương, chỉ có thể trông thấy vẻ lạnh lùng từ trong cặp mắt đen láy kia.
Nhóc không thể ngờ được rằng nóc phòng xông hơi bằng gỗ của cô nhi viện đã lâu không được sửa sang này nói hỏng là hỏng ngay được, càng không ngờ tới chính là còn có người đang ngâm mình dưới này…
Người đàn ông đang ngâm mình trong thùng gỗ to lớn, có thể bởi vì đã ngâm lâu cho nên giờ phút này làn da màu lúa mạch khỏe mạnh lại hơi trắng ra. Nhất là cách làn hơi nước, khi nhìn về phía thiếu niên đang ở trong nước chỉ để lộ ra nửa cái đầu, hơi thở lười biếng lạnh như băng kia càng làm cho người ta vô thức phát hiện sắp có nguy hiểm xảy ra: "Thế nào? Muốn tắm chung à?"
Phong Lăng rất muốn trả lại một câu không có hứng thú, nhưng giờ phút này, bởi vì đuổi theo người vừa nãy ẩn nấp trong bóng tối đi tới đây, rồi lại bất ngờ rơi xuống dưới, dù nhóc có lý thì cũng không thể nào giải thích rõ ràng được. Mà vừa nhìn một cái thôi nhóc đã biết người đàn ông trước mắt này cũng không phải là người hiền lành gì. Cho tới bây giờ, trong cô nhi viện chưa từng có loại người như vậy. Người đàn ông này nhất định là người của căn cứ XI. Chỉ có điều nhóc không biết rốt cuộc người này có địa vị gì trong căn cứ XI mà thôi.
Nhóc vẫn bình tĩnh giấu nửa gương mặt vào bên trong nước, mà vào lúc này mái tóc ngắn trên đầu bởi vì dính nước đã rũ xuống, bao lấy nửa mặt trên của nhóc, chỉ có đôi mắt an tĩnh lại trong trẻo lạnh lùng thấp thoáng lộ ra giữa những sợi tóc.
Thấy Phong Lăng không có bất cứ hành động gì, Nam Hành cũng vẫn bình tĩnh, ung dung ngồi trong thùng nước tắm. Cánh tay với đường cong cơ bắp vô cùng hoàn mỹ tùy ý đặt lên thành thùng tắm, đôi tròng mắt màu đen hẹp dài hơi híp lại, anh nhìn thấy từ trong đôi mắt hơi hơi lộ ra kia dần toát ra sự đề phòng cùng ý nghĩ chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.
Người đàn ông thấy vậy thì khóe miệng cũng lạnh lùng nhếch lên, trong khoảnh khắc Phong Lăng bất thình lình chui ra khỏi mặt nước, một cánh tay chuyển qua bắt được cổ tay của nhóc, dễ dàng kéo người trở lại.
Nam Hành hành động rất nhanh, nhanh đến nỗi thiếu chút nữa Phong Lăng đã tránh không kịp. Suốt một năm bị khống chế bằng thuốc an thần ở đây, lại đã rất lâu không đấu đá với bất kỳ người nào, khoảng cách từ giây thứ nhất nhóc bị áp chế đến một giây tiếp theo ra tay chống cự lại chỉ trong một cái chớp mắt. Cổ tay Phong Lăng giống như một con rắn linh hoạt, nhanh chóng rút ra khỏi tay người đàn ông kia. Mà nhóc có thể thuận lợi như vậy dĩ nhiên là bởi vì trên người nhóc và anh đều có nước. Trong nước còn có một ít sữa tắm chuyên dụng để ngâm mình, cho nên trơn trượt hơn bình thường rất nhiều.
Trong nháy mắt Phong Lăng định xoay người chạy trốn, Nam Hành mới có thể nhìn rõ bóng lưng của thằng nhóc này. Nhìn từ thân hình đến bóng lưng thì cùng lắm cậu nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Nếu là người được kẻ thù của anh phái tới thì tuyệt đối không thể là người này. Nhưng chẳng lẽ trong cô nhi viện lại có một đứa trẻ có loại bản lĩnh này sao?
Anh đang định đuổi theo, nhưng bởi vì vừa nãy đang ngâm mình nên không mặc quần áo, nên anh liền dời tay kéo lấy một cái khăn tắm rồi lập tức quấn lấy nửa người dưới, sau đó nhún người về phía trước. Trong nháy mắt thiếu niên có thân thủ không tệ kia định lách qua cửa ngăn của phòng xông hơi để chạy ra ngoài đã bị anh chộp trúng bả vai. Nhưng ngay tại lúc anh sắp xoay người đối phương qua để nhìn rõ mặt thì cậu thiếu niên này liếc thấy cái khăn trắng mà anh vừa quấn dưới thân, lập tức trở tay kéo nó xuống, rồi đồng thời trùm lên đầu anh.
Nam Hành còn chưa thấy rõ khuôn mặt của người kia thì đã cảm thấy dưới thân lạnh lạnh, chiếc khăn tắm trên đầu che mất tầm mắt của anh. Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống, anh vung tay một cái, ngay tức khắc, cái khăn tắm đó như biến thành một vật thể sống mà bay về một phương hướng khác, quấn lại thành một đống lộn xộn, đập lên tường một cách nặng nề, rồi sau đó lại rơi xuống đất.
Động tác tay của Phong Lăng vẫn nhanh như cũ, ngay tại lúc sắp bị nhìn rõ mặt, nhóc cũng đoán được bản thân có lẽ không thể nào chạy thoát được từ cửa chính nữa, cho nên nhóc liền xoay người chạy trở về bên cạnh thùng tắm, định nhảy ra ngoài từ cái lỗ hổng trên trần. Trong khoảnh khắc người phía sau sắp bắt được mình, nhóc liền thò tay vào trong thùng nước, tạt mạnh nước lên mặt anh.
Nam Hành lại lần nữa giơ tay lên muốn đỡ, nhưng ngay vào lúc đối phương muốn nhân cơ hội đó để đạp vào thành thùng tắm nhảy lên trên, anh đã kịp phản ứng lại, nhanh chóng vươn tay về phía trước như một con báo đang săn mồi, tóm lấy ống tay áo bên trái của nhóc, kéo mạnh người xuống.
Kết quả lại chỉ nghe thấy một tiếng roẹt vang lên, ống tay áo Phong Lăng đang mặc bị kéo rách từ đầu vai xuống dưới, để lộ ra một mảng da thịt trắng mịn.
Hai người đều khựng lại ngay lập tức. Sắc mặt Phong Lăng lạnh xuống, còn Nam Hành sau khi khựng lại thì trong ánh mắt lạnh lùng lại dấy lên một tia hứng thú. Dù chỉ là trong một giây phút thoáng qua, nhưng anh lại nhìn thấy rõ ràng một mảng da thịt trắng như sứ cùng với nơi nào đó mềm mại còn chưa trổ mã hoàn toàn như ẩn như hiện ở bên dưới lớp áo bị rách kia.
Cho dù còn là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, nhưng vị trí trổ mã quá rõ ràng đủ để phân biệt được giới tính rồi.
Là nữ?
Suy nghĩ này vừa lóe ra trong đầu, anh liền trở tay kéo lấy một cái khăn tắm đang treo trên giá, quấn lấy thân dưới.
Sắc mặt Phong Lăng rất khó coi, một chân giãy giụa trong nước, nhóc giận đến mức gần như lật đổ luôn cả thùng nước tắm, làm cho nước bên trong sánh cả ra ngoài hơn phân nửa. Mà toàn bộ chỗ nước đó đều tạt về phía Nam Hành đang tạm thời thu tay lại vì phát hiện ra giới tính của nhóc. Vào lúc anh nhìn thấy nước sắp tạt đến trên người mình, vô thức nhắm hai mắt lại trong hai giây thì Phong Lăng cũng kéo lấy một cái khăn lông bên cạnh, phủ lên trên đầu mình, che kín cả khuôn mặt. Ngay sau đó nhóc xoay người lại, ra tay đánh anh lại càng ác liệt, đầy ý giết chóc hơn.
Nam Hành cùng lắm cũng chỉ mới nhắm mắt lại hai giây mà thời điểm mở mắt ra đã nhìn thấy thiếu niên lúc ban đầu còn né tránh muốn bỏ chạy, hiện tại trong mắt lại tràn ngập sát ý đang tấn công về phía mình. Anh không lạnh không nóng mà cong môi lên, nhanh chóng tránh đi, nhân cơ hội này lại lôi phần ống tay áo đã bị kéo rách của đối phương xuống.
Trong khoảnh khắc đó, cả cánh tay của Phong Lăng đều đã lộ ra ngoài, vị trí trước ngực như ẩn như hiện, ngay cả vòng eo vô cùng mảnh khảnh phía dưới đã cũng bị phơi bày hoàn toàn trước mắt người đàn ông. Anh không nhanh không chậm nói: "Thẹn quá hóa giận à? Tuổi còn nhỏ mà đã có bản lĩnh không tầm thường, mà còn là con gái nữa? Nhóc chui vào đây bằng cách nào vậy?"
Phong Lăng giận dữ, nghiêng người sang đạp một chân lên tường, mượn lực lại đá về phía anh. Mà sau khi phát hiện ra tuổi tác cùng giới tính của Phong Lăng, Nam Hành cũng không chủ động tấn công nữa, chỉ phòng thủ qua quýt từng đợt, từng đợt đánh trả trong cơn giận dữ của Phong Lăng mà thôi. Một tay anh đẩy chân nhóc ra, rồi trở tay túm lấy người nhưng lại bị nhóc đá văng. Anh lại túm lấy, hoàn toàn không có nửa điểm nghiêm túc đánh nhau với người khác mà chỉ đang giả vờ đứng đắn trêu chọc một cô bé mới mười mấy tuổi.
Từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng đã chịu đủ cực khổ, gió tanh mưa máu gì mà chưa từng nhìn thấy, nhưng nhóc chưa từng bị đàn ông đùa giỡn. Nhóc tức giận đến mức hận không thể giết chết người này trong chớp mắt. Nhưng nhóc lại cảm nhận được người này tay chân rất nhanh nhẹn, nếu như anh thật sự muốn nghiêm túc đánh nhau thì e rằng nhóc cũng không phải là đối thủ.
Đồng thời qua khóe mắt, nhóc nhìn về phía quần áo của anh đặt ở cách đó không xa, hình như có súng.
Người có súng càng khó đối phó hơn.
Nhóc cố nén lửa giận, lại đạp một chân về phía anh. Ngay tại lúc Nam Hành đang định nhân cơ hội này lấy cái khăn mặt trên đầu nhóc xuống để nhìn cho rõ ràng xem rốt cuộc nhóc là ai thì Phong Lăng lại hung hãn húc đầu đập vào cằm của anh. Không ngờ người mới vừa nãy còn tấn công một cách quy luật, có trật tự vậy mà vào lúc này lại vi phạm quy tắc dùng đầu húc vào mình, đương nhiên Nam Hành không thể nào né tránh kịp, cằm liền bị đụng trúng, ê ẩm cả hàm.
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Chương 742
GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH
742: Ngoại truyện nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (5)
TrướcTiếp
Nam Hành đau tới mức trán nhăn lại, trong nháy mắt đang định ra tay thì Phong Lăng lại không có ý định dây dưa nữa. Nhóc nhanh chóng lắc mình né tránh bàn tay của anh, tung người nhảy lên thành bồn tắm. Nhóc thình lình lao về phía trước, chân giẫm lên tường của căn phòng gỗ không quá cao, đạp vài cái lấy đà nhảy ra ngoài!
Thấy cô nhóc đã chạy thoát, Nam Hành không hề tỏ vẻ khiếp sợ, chỉ lạnh lùng nheo mắt lại nhìn cái lỗ hổng nứt toác phía trên căn phòng xông hơi này.
Trong cô nhi viện này mà lại có đứa trẻ có bản lĩnh như thế, lại còn là con gái, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Anh vốn đang định thử căn cơ của cô nhóc này, sau đó thăm dò xem rốt cuộc cô nhóc có mục đích gì. Kết quả, mục đích cuối cùng của nhóc hiển nhiên không phải anh, nếu không thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng đào tẩu như vậy.
Chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi.
Rốt cuộc nhóc có thân phận gì?
Tầm mắt thận trọng lãnh đạm của Nam Hành chậm rãi thu hồi, anh liếc mắt nhìn mảnh ống tay áo bị ném xuống đất.
***
Hôm sau, loa trong cô nhi viện vang lên, giọng nói hiển nhiên là của Viện trưởng Lâm, ông cho triệu tập tất cả đứa trẻ trong cô nhi viện đến khoảng sân trống đằng trước. Dù là nam hay nữ, toàn bộ đều phải ra sân trình diện.
Sau khi phát thanh, viện trưởng quay người lại, cung kính nhìn về phía Nam Hành đang mang sắc mặt lạnh nhạt âm trầm, không chút gợn sóng: "Anh Lệ, mấy đứa trẻ đó sẽ lập tức đến ngay. Chúng tôi vốn tưởng anh sẽ sàng lọc trên danh sách mà viện cung cấp, không nghĩ tới anh Lệ dù bận bịu cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ đứa trẻ có tư chất, tiềm lực nào, muốn gặp từng người một, đây quả thật là may mắn của chúng..."
Nam Hành lạnh nhạt không lên tiếng, chỉ đứng trên ban công tầng hai trước sân, nơi này có tầm nhìn tốt nhất và rõ ràng nhất. Anh nhìn những đứa trẻ hơn mười tuổi dần dần xuất hiện trong sân trống, nam nữ nửa này nửa kia.
Bên này, viện trưởng còn chưa nịnh hót xong thì bọn trẻ phía dưới đã chạy tới. Vừa nhìn thấy rõ mặt người phía trên, cả đám liền kích động kêu lên.
Lệ Nam Hành, không ngờ chúng lại gặp được Lệ thiếu của căn cứ XI trong truyền thuyết!
Quyền lực của nhà họ Lệ có thể làm chao đảo giới quân đội, lại có căn cứ XI vô cùng thần bí, khiến người khác muốn hướng tới nhất. Hành tung của Lệ thiếu này cũng luôn luôn bí ẩn, là một người cao quý không thể chạm tới.
Nhưng bây giờ, Lệ thiếu trong truyền thuyết lại đứng trên tầng hai tòa nhà trước sân cô nhi viện của chúng.
Thậm chí anh còn đang nhìn chúng.
Cả đám trẻ hưng phấn, cứ như thể một giây sau sẽ được tuyển vào căn cứ XI vậy. Căn cứ XI mối quan hệ trực tiếp với đội quân và cảnh sát Mỹ. Chỉ cần có thể trở thành một thành viên của căn cứ XI, tương lai của chúng có thể nói là tuyệt đối không cần lo lắng chuyện ăn mặc, thậm chí còn có thể có cơ hội đạt được quân công. Bất kể là giới quân đội hay giới chính trị, chúng đều có thể tham gia vào. Không phải bất cứ người tầm thường nào cũng có thể có được cơ hội này.
Làm việc trong căn cứ XI mà tốt thì chính là cơ may để được một bước lên trời.
Tất cả đám trẻ trong cô nhi viện đều đã tới. Hơn một trăm đứa trẻ, từ năm, sáu tuổi đến mười tám tuổi, ai nấy đều đã trình diện đầy đủ.
Viện trưởng điểm danh từng người từng người một. Đến tên đứa trẻ nào thì người đó sẽ đứng ra trả lời một tiếng.
Nhưng mà suốt hơn một giờ, hơn trăm đứa trẻ đều đã xuất hiện, chỉ riêng đứa trẻ mà Nam Hành muốn tìm lại không thấy đâu.
Anh chắc chắn thiếu nữ hơn mười tuổi tối hôm qua là người của cô nhi viện, bởi mảnh ống tay áo bị xé xuống của cô nhóc chính là quần áo mà mỗi một đứa trẻ trong cô nhi viện này đều phải mặc, gần giống với kiểu áo đồng phục dài tay màu đen, trên ống tay áo có tên và logo của cô nhi viện.
Nhưng trong hơn một trăm đứa trẻ này, không có cô nhóc ấy.
Ánh mắt Nam Hành đảo qua khuôn mặt từng đứa trẻ, anh lạnh nhạt nói: "Xác định tất cả đều đã tới?"
"Đúng vậy, đều tới cả rồi ạ. Cô nhi viện này của chúng tôi là cô nhi viện do người Hoa mở lớn nhất Los Angeles. Trước mắt, một trăm hai mươi bảy trẻ dưới mười tám tuổi chưa được nhận nuôi, tất cả đều ở đây." Viện trưởng ở bên cạnh phụ họa cười nói: "Nhưng không phải căn cứ XI chưa bao giờ thu nhận nữ giới hay sao? Sao hôm nay anh Lệ lại bỗng nhiên yêu cầu dẫn cả con gái ra thế?"
Nam Hành không trả lời, chỉ nhìn từng gương mặt đang nhìn về phía này, nhìn cả quần áo đồng phục trên người những đứa trẻ đó.
Một trăm hai mươi bảy, quả thực không thiếu một ai.
Thấy ánh mắt Lệ thiếu không hề có chút nhiệt độ gì mà liếc qua khuôn mặt và thân hình của đám trẻ, không biết rốt cuộc anh đang nhìn gì hoặc là đang chờ gì nên viện trưởng cùng các giáo viên và người phụ trách khác trong cô nhi viện đều đứng bên cạnh, không dám hỏi thêm câu nào.
Đám đông bắt đầu trở nên nhốn nháo, mỗi đứa trẻ được Lệ thiếu nhìn tới, bất luận nam hay nữ đều cảm thấy kinh ngạc và sung sướng. Chúng luôn có một loại cảm giác tựa như hạnh phúc sắp đổ ập xuống đầu mình vậy.
Chỉ có Phong Lăng, một năm trước được cảnh sát đưa vào cô nhi viện, vì hoàn cảnh đặc biệt nên không được xếp vào danh sách trẻ mồ côi. Mà sau đó, cho dù là trên lớp học văn hóa hay là các phương diện khác, tất cả mọi người chỉ biết là nơi này có nhóc nhưng cũng không có ý muốn thêm tên nhóc vào.
Thế cho nên khi triệu tập mọi người hôm nay, tất cả vì hưng phấn mà nhất thời quên mất trong cô nhi viện còn có một người đặc thù như vậy. Họ chỉ tra số người trên danh sách thành viên mà quên mất người đang bị nhốt trong căn phòng nhỏ tăm tối kia.
Cũng phải, bình thường Phong Lăng không giao tiếp với ai, buổi sáng bị tiêm thuốc an thần, nếu có sức lực thì tự mình tới nhà ăn ăn cơm, không còn sức thì chịu đói chờ bác sĩ mang thức ăn đến. Trừ phi thật sự cần thiết, nếu không nhóc sẽ không xuất hiện trước mặt ai, cũng không tiếp xúc với người khác, đúng là rất dễ bị lãng quên.
Hơn nữa, trong trường hợp này, cho dù là ngẫu nhiên nhớ tới nhóc, cũng không ai có ý định để nhóc xuất hiện.
Một nhóc con không thể quản lý, tính tình lại ngang bướng giống như Phong Lăng, nếu để nhóc vô ý chọc phải Lệ Nam Hành thì chẳng khác gì gây ra họa lớn cho cô nhi viện bọn họ. Nhóc tuyệt đối không thể tới đây!
Nhưng không biết tại sao, Lệ thiếu vốn là kiểu người có tính tình làm người ta đoán không ra, ngày thường làm việc khiêm tốn, vô cùng thần bí, giờ lại càng khiến người ta không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Chỉ là... ánh mắt lạnh lùng của Lệ Nam Hành khiến đám người viện trưởng không khỏi hoảng hốt.
Điều càng khiến người ta thấp thỏm hơn chính là dáng vẻ bễ nghễ nhìn xuống mọi người của Lệ thiếu, làm họ không biết rốt cuộc đó là thái độ lạnh nhạt, là coi thường hay là gì khác. Mà bọn họ giống như bị vẻ lạnh lùng như vương giả của anh nhìn chăm chú khiến cảm giác hưng phấn ban đầu dần dần thu lại, thở cũng không dám thở mạnh.
Mà bên kia, Phong Lăng nằm trên giường trong căn phòng nhỏ tối tăm của mình, hai mắt hơi mở, nhóc đang ngây ngốc nhìn trần nhà tối mờ.
Tối hôm qua sau khi trở về, nhóc tắm rửa qua loa một chút, thay quần áo rồi đi ngủ luôn. Tuy rằng ban đêm nhóc vẫn ngủ trong trạng thái duy trì nửa phần tỉnh táo, nhưng sau đó, người ẩn nấp trong góc không biết trốn ở nơi nào vẫn không xuất hiện. Mãi đến hừng đông, nhóc mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngủ say, có bác sĩ đúng giờ lại vào tiêm thuốc an thần cho nhóc.
Lúc bác sĩ vào phòng, động tĩnh và mùi nước khử trùng trên người rất quen thuộc. Tiếp xúc suốt một năm, Phong Lăng tiếp tục ngủ theo bản năng, hoàn toàn không để bác sĩ vào mắt. Dù bọn họ có trăm ngàn phương pháp tiêm thuốc an thần vào cho nhóc, thì nhóc cũng chẳng thèm phản kháng lại từ lâu rồi.
Lượng thuốc an thần hôm nay hình như nhiều hơn so với mọi khi. Tuy rằng không đến mức khiến nhóc mê man quá lâu nhưng ít nhất trong mấy tiếng buổi sáng không thể xuống giường được, qua buổi trưa nhóc mới có thể dần dần bình phục một ít sức lực để rời giường và tự do đi lại.
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top