654: Vì anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của em
Vì câu nói của anh mà tai Quý Noãn nóng rẫy lên, bả vai và cổ bị anh tóe nước trêu chọc cũng nổi đầy da gà.
Cô ngoảnh mặt né tránh nhưng anh đã cúi người xuống, kiên nhẫn dịu dàng xoa lên vùng cổ cô vừa bị cắn.
Vì động tác vuốt ve này của anh mà cô ngồi trong bồn không dám nhúc nhích. Cô sợ chỉ cần một cử động nhỏ thì mình sẽ không nén được mà rên lên. Đằng sau cô là vách bồn tắm, trước mắt là mặt nước ấm, lực xoa trên cổ lúc nặng lúc nhẹ, cô không biết là đau hay thế nào, nhưng Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy vết cắn thì chắc chắn tâm tình sẽ chẳng tốt được bao nhiêu.
"Khi hắn cắn em thì em nên đánh cho hắn ngất luôn, sao cứ phải bị thương thì mới học được cách quyết đoán vậy hả?" Giọng nói trầm khàn dịu dàng của anh văng vẳng bên tai cô.
Quý Noãn không để ý đến anh, đặt tay lên đầu gối đang gập lại. Ngón tay cô co quắp lại vì sự động chạm của anh: "Lúc ấy cả căn phòng chỉ có mỗi một cái gạt tàn là dùng được, nhưng lại ở rất xa. Nếu em có đồ ngay từ ban đầu thì đã ra tay ngay lúc mở mắt ra nhìn thấy anh ta rồi."
Có vẻ anh rất thỏa mãn khi nghe cô trả lời, bàn tay đang để ở cổ cô dời đi, nhẹ nhàng để cô quay lại nhìn anh.
"Khi bị thuốc phát tác mà mất kiểm soát, không thể không chạy vào phòng tắm xả nước lạnh, em đã nghĩ đến cái gì?"
Trái tim Quý Noãn chợt đập thịch một tiếng. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng vì động tác ve vuốt sau gáy của anh mà không thể không mở ra.
Cô nghĩ đến cái gì à?
Còn có thể nghĩ đến cái gì được nữa?
Anh đã biết rõ còn cố hỏi. Cả hai kiếp cô chỉ có một người đàn ông, trong đầu có hiện lên những hình ảnh nóng bỏng gợi cảm thì cũng toàn là hình ảnh anh đè lên người cô trên giường. Thậm chí khi anh xuất hiện, lúc đầu cô còn nghi ngờ có phải mình sinh ra ảo giác vì quá thèm muốn hay không.
Nhưng có gì bất ngờ đâu?
Thời điểm này mà cô nghĩ đến người đàn ông khác thì chắc chính cô cũng bị dọa sợ mất, huống hồ cô cũng chỉ mới nghĩ thôi.
"Em không chỉ mạnh miệng mà đến cả tính khí cũng bướng bỉnh, anh không nên hết lần này đến lần khác nhét con nhím này vào ngực mình. Em bảo bây giờ có phải anh đang tự hành mình không?" Môi lưỡi anh chậm rãi mơn man từ tai cô, trằn trọc đến bên cổ, giọng nói khàn khàn mơ hồ: "Có nhiều cách để kéo em vào lòng, dù chạm vào em thì sẽ bị em đâm một nhát, dù chỉ là sự thân mật trên thân thể, nhưng anh cũng rất hưởng thụ nó. Ít nhất khi em gặp chuyện, cơ thể em vẫn thành thật, biết rõ ai là người mình khao khát nhất.""Làm sao anh biết người em nghĩ đến lúc đó chính là anh? Đàn ông trên đời hằng hà vô số, em cũng gặp không ít đàn ông tốt."
Anh cười trầm thấp bên tai cô: "Vì anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của em. Hơn nữa, anh có đủ bản lĩnh để em không có hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào khác. Với những chuyện như thế này, em chỉ có thể chấp nhận được sự gần gũi của anh, cũng chỉ thích một mình anh thôi."
"..."
Quý Noãn bị sự tự tin của anh chọc tức đến uất nghẹn: "Bản lĩnh nhẫn nại và vô liêm sỉ của Mặc tổng thật là ngày càng thuần thục."
Anh khẽ cười nói: "Những chuyện khác anh không biết, nhưng vừa rồi ở phòng tắm khách sạn, cái màn em giãy giụa rồi dịu hẳn đi khi biết người ôm em là anh thật rất ấn tượng."
"Mặc Cảnh Thâm, em phát hiện ra anh cực kỳ vô liêm sỉ, buộc em phải tranh cãi với anh phải không? Trong tình cảnh đó, xung quanh em đều là kẻ thù, so với Thịnh Dịch Hàn thì đương nhiên anh an toàn hơn. Đó là bản năng của em... a...."
Quý Noãn còn chưa dứt lời thì móc áo lót đằng sau lưng đã bị anh cởi ra. Đồ lót bị cởi ra thì cũng thôi đi, nhưng hiện giờ cô vẫn còn đang cố gắng đè nén tác dụng của thuốc, cơ thể vô cùng nhạy cảm, làn nước ấm áp yếu ớt chảy qua lập tức kích thích cơ thể khiến cô run bắn lên, ánh mắt cũng mơ màng dần đi.
"Bản năng gì?"Anh vừa nói vừa duỗi cánh tay vòng qua người, đưa cô ra khỏi bồn tắm, đặt cô ngồi lên bệ. Vì vừa ra khỏi mặt nước đã tiếp xúc với không khí lạnh nên cơ thể ửng hồng của cô lại lập tức run lên. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn xuống. Khoảnh khắc Quý Noãn không thể kiềm chế mà mềm đi trong lòng anh thì anh lại áp cô vào vách tường ngay cạnh bồn tắm hôn sâu, khiến cô vứt bỏ toàn bộ những lời nói ngang ngạnh ra sau. Cô nhớ rõ mình định nói gì, nhưng cơ thể lại như sắp tan ra thành nước rồi.
Người Quý Noãn đẫm nước, nên quần áo trên người anh cũng bị thấm ướt theo. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, quần áo ướt sũng cũng dán chặt vào đường cong cơ thể anh. Hơi nước tràn ngập không gian trong phòng tắm, xung quanh họ chỉ còn cơ thể hầm hập dán sát vào nhau.
Quý Noãn ngồi không vững, dựa lưng vào vách tường. Cô buộc phải dùng cả hai tay túm lấy quần áo của anh để không bị ngã xuống. Toàn bộ lý trí của cô đều tan biến theo nụ hôn này.
Ngay khi cô gần như mất kiểm soát, chủ động giơ tay lên quấn quanh cổ anh hôn trả, thậm chí nép cả người vào lòng anh, thì nụ hôn bất chợt dừng lại, người đàn ông lùi ra khỏi người cô.
Vì anh lùi ra mà bàn tay đang bám lấy vai áo anh của Quý Noãn hụt hẫng, theo quán tính rơi thõng xuống bên chân mình.
Lý trí đắm chìm trong dục vọng đốt cháy toàn bộ dây thần kinh của cô. Cô mở bừng mắt, lông mi sũng nước, mê man nhìn người đàn ông mới vừa thay bộ quần áo mặc ở nhà nay lại bị ướt hơn một nửa: "Anh... anh làm gì thế..."
Anh đột nhiên hôn cô, khơi gợi ngọn lửa khao khát cô vất vả muốn dằn xuống, rồi lại buông ra.
Nhìn cô bị tra tấn như thế này thú vị lắm sao?
Vậy mà anh lại lấy khăn tắm phủ lên đầu cô. Lúc Quý Noãn nhíu mày lại, ánh mắt ửng hồng bối rối đầy ham muốn nhìn anh chằm chằm thì anh vẫn dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt nhẹp của cô, rồi lại lau nước trên người cô, động tác nhẫn nại đến lạ thường.
Cô khó chịu như có hàng nghìn con mèo đang cào trên da thịt. Hơn nữa cô còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh qua lớp khăn lau đang cọ trên người mình. Ngọn lửa khát vọng và bất mãn kia như muốn tra tấn cô đến chết.
Quý Noãn không chịu đựng nổi, giơ tay lên quấn lấy cổ, ngẩng đầu cắn anh, cuống quýt khàn giọng nói: "Đừng lau nữa..."
Anh khàn giọng khẽ cười: "Em vốn đã tắm qua nước lạnh, bây giờ phải lau khô người đi thì mới không bị cảm."
Gương mặt nóng hầm hập của cô không nhịn được mà cọ lên cằm của anh. Cô nhìn thân dưới anh đã nổi lên phản ứng, nhưng mặt vẫn điềm nhiên như không nên tức giận cắn mạnh lên cằm anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top