Mùi Trầm Hương

Tôi nhớ anh. Nhớ một cách nghiệt ngã, tưởng chừng như chẳng còn ngày mai. Một đứa con gái luỵ tình. Giữa những cái ngày cuối thu, nỗi nhớ giai dẳng bị kìm nén trong lồng ngực giống như muốn được giải phóng.

Chạy tới lục tung góc sách, sau cùng của từng chồng sách tôi lấy ra một cuốn vở xanh nhạt đã sờn rách hết góc, cái màu của thời gian. Kẹp bên trong là hơn chục lá thư viết tay từ anh, mùi hương quen thuộc thay vòng tay anh ôm lấy tôi. Đôi tai như nghe thấy giọng nói trầm bổng dịu dàng từ anh trong cái hư ảo của bản thân.

Tôi chạm ngón tay vào những dòng chữ ngày ấy trên bức thư. Cứ ngỡ như mới chỉ là mới đây, ai ngờ đã là hai năm trôi qua. Nét bút quen thuộc cùng mùi Trầm Hương từng là thứ hạnh phúc nhất giờ lại tưởng chừng như củ hành tây biến mắt tôi đỏ hoen. Chẳng biết từ bao giờ đôi mắt tôi đã mờ hẳn đi, chẳng còn nhìn được những gì anh viết. Lách tách nước mắt rơi xuống những dòng chữ của anh, như bao nhiêu lần trước đây đã từng.

" Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 20XX

Anh chẳng nỡ để em ở lại, nhưng lại chẳng thể ngăn thần chết gõ cửa nơi mình "

Trời đổ mưa, thật lâu.

Nhịp thở của tôi dần ổn định lại. Lặng lẽ mang nỗi buồn cùng những bức thư của anh cất lại nơi cũ như chưa từng có gì.

Tái bút: Và em hứa, em sẽ chỉ buồn bã nốt hôm nay thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top