Gió À, Tôi Yêu Gió Mất Rồi.

Ngồi phía sau chiếc moto mới của anh, vi vu về nhà cô khẽ dựa vào tấm lưng rộng lớn của người con trai trước mặt. Cảm giác thật bình yên và an toàn, thật muốn thời gian đừng trôi nữa hoặc là con đường về nhà có thể dài mãi mãi, nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng viển vông không thể tồn tại.
- Nếu muốn rơi xuống đường thì cứ ngồi im như thế.
Tiếng nói trầm ấm của anh cất lên làm cô bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy, miệng ú ớ như người bị bắt quả tang, chắc anh không thích bị cô dựa vào, suy nghĩ ấy bất giác làm cô cảm thấy chút buồn.
Cảm nhận cái hơi ấm phía sau lưng biến mất, không như ý anh muốn chút nào. Không thèm suy nghĩ, anh liền cho xe chạy nhanh hơn. Bị bất ngờ cô liền đưa tay ra ôm chặt lấy thắt lưng anh, nhưng bất chợt cô nhớ lại khi nãy liền có ý rụt tay lại thì bị một bàn tay to lớn của ai đó cầm chặt, hơi ấm từ bàn tay ấy bao trọn tay cô làm tim cô bất chợt lệch nhịp.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng nhưng trên môi cả hai con người ấy đều nở nụ cười hạnh phúc trong thầm lặng, hai con tim như đang hướng về nhau trong giây phút này.

Thi tốt nghiệp cấp 3 xong, hôm nay cả lớp cô cũng là lớp anh quyết định tụ tập " đập phá " lớp. Vừa vào lớp, cô liền chạy về chỗ ngồi, định bụng quay sang trêu ghẹo người bên cạnh.
- Ê, này....
Câu nói của cô khựng lại khi thấy chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không. Một cảm giác hụt hẫng đến khó tả. Phải rồi, hôm nay anh đâu có đến được bởi hôm nay là ngày anh đi mà. Tâm trạng cô bất chợt trùng xuống: mày buồn gì chứ không có can đảm nói cho người ta biết thì mong chờ cái gì chứ?
- Ê, tụi mày. Thằng Phong sao giờ này chưa tới vậy?
Tiếng một đứa trong lớp cất lên thu hút ánh nhìn của mọi người trong lớp.
- À quên không thông báo với mọi người, hôm nay Phong sẽ không đến, cậu ấy sẽ đi du học tại Mỹ. Sáng náy cậu ấy sẽ đáp chuyến bay tới Mỹ.
Tiếng bạn lớp trưởng cất lên dõng dạc khiến cả lớp ồ lên kinh ngạc. Duy chỉ có cô vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn ra ngoài sân nơi những cánh phượng đang lặng lẽ rơi, nhẹ nhàng đến nỗi người ta không hề bận tâm mà lướt qua.
- Ê Vy, thằng Phong nhờ tôi đưa cái này cho bà. Vy này nếu thương nó thì hãy nói cho nó biết, chạy đi tìm nó nhé. Còn 1 tiếng rưỡi nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Giờ vẫn còn kịp đấy.
Cậu bạn thân của Phong chìa cho cô lá thư nhỏ được miết phẳng tắp, cô nhận lấy khẽ mở ra đọc. Từng dòng chữ nghiêng nghiêng ấy thật quen thuộc.
" Gửi Công Chúa Chân Ngắn
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo mãi có nên nói cho bà biết hay không, nhưng mà tôi không muốn sau này mình phải hối hận. Tôi chỉ muốn cho bà biết thôi đừng để bụng hay xa lánh tôi gì gì đó nghen. Tôi thích bà, tôi cũng chả biết từ khi nào tôi bị bà lấy cắp tim mình đi nữa. Nhưng có lẽ là từ hôm mẹ tôi...mất, tôi lúc đó đã rất suy sụp, nhưng bà biết không đã có một người luôn ở bên quan tâm, chọc tôi cười giúp tôi vượt qua khoảng thời gian đó. Tôi thực sự rất cảm ơn bà, và từ cái ngày hôm đó tôi đã tự hứa với lòng mình rằng: người con gái ấy sẽ là một nửa còn lại của cuộc đời tôi. Tôi không cần bà phải suy nghĩ hay là đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng. Chúc bà ở lại mạnh khỏe, phải sống thật mạnh mẽ, kiên cường và sớm tìm được một nửa còn lại nhé. Hạnh phúc nhé Đồ Chân Ngắn"

Một giọt nước mắt vô thức rơi ra từ khóe mắt đã cay xè của cô.: đồ đại ngốc.
Ngước nhìn đồng hồ, chỉ còn 1 tiếng nữa là máy bay sẽ cất cánh giờ cô phải làm sao đây, anh cũng thích cô vậy thì cô còn chần chừ gì nữa chứ, được rồi cô cũng sẽ một lần như anh thử một lần thả cho bản thân làm theo con tim mình để sau này không phải hối hận. Nghĩ vậy cô vội chạy ra khỏi lớp : đồ ngốc, chờ tui tới đã nha.
- Xin lỗi mọi người nha, nhà mình có việc đột xuất, mình xin phép về trước.
Cô chạy vụt ra khỏi lớp mà không để ai kịp nói câu nào.
- Ơ hay hai cái ông bà này, hay thật. Ông không tới, bà cũng chạy luôn. Thật kì cục chả ra làm sao cả.

Co chân chạy trên đường, vội vã gọi một chiếc taxi đi thẳng tới sân bay. Đi được một quãng mà cô cảm tưởng như mình vừa đi một quãng đường dài đến tận sao Hỏa vậy, bỗng chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn, cô sốt ruột nhìn bác lái xe:
- Sao bác lại dừng lại thế ạ? Cháu đang vội lắm, bác đi tiếp đi được không ạ?
Cô khẽ liếc đồng hồ trên tay chỉ còn có hơn 30 phút nữa thôi, điều đó càng khiến cô càng rối lên.
- Đang có tai nạn thì phải, xin lỗi cháu nhé, chắc phải đợi 30 phút nữa mới thông được đường.
Gì chứ 30 phút, đến lúc đó thì thôi cô khỏi cần đến cũng được. Cô cắn chặt môi, cứ nhìn đồng hồ lại nhìn ra ngoài đường đang đông nghẹt người cùng tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Móc tiền trong túi ra đưa cho bác lái xe rồi vội mở cửa xe chạy vụt đi.
- Được rồi, còn một đoạn nữa thôi, đồ ngốc chờ tôi, nhất định phải chờ...
Gồng mình chạy trên vỉa hè, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị trục xuất khỏi tâm trí cô, chỉ còn duy nhất hình ảnh sân bay rộng lớn...nơi ấy có anh...

Đứng trước sân bay đông nghẹt người, tìm anh ư chẳng khác nào mò kim đáy biển, ngước nhìn tấm bảng điện ghi thời gian các chuyến bay.
Chuyến bay từ Việt Nam tới Mỹ - thời gian khởi hành 9:30 sáng - thời gian còn lại 10 phút

Cô sợ hãi chạy thật nhanh đến những băng ghế chờ, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng ấy miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Đại ngốc, cậu ở đâu hả. Mau ra đây đi, cầu xin cậu, ra đây đi...

" Chuyến bay từ Việt Nam tới Mỹ sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, mong quý khách nhanh chóng lên máy bay. Chúng tôi xin nhắc lại...."

Tiếng thông báo cất lên văng vẳng, cô cảm thấy mình như sắp nổ tung, rốt cuộc anh ở đâu chứ, những giọt mồ hôi ướt đẫm vai áo cô, đôi mắt cô dần đỏ lên trực trào. Cô cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, dường như cô vừa tuột mất một thứ vô cùng quan trọng.
Cố lết đôi chân đã mỏi nhừ, mở mắt ra thật to để tìm kiếm hình bóng của anh.

Tiếng ù ù văng vẳng đâu đây, ngước mắt ra ngoài tấm kính một chiếc máy bay từ từ bay lên cao...cao...xa...mãi...
Vội ngước mắt lên tấm bảng điện, cô bàng hoàng đến không đứng vững được mà ngồi thụp xuống sàn sân bay lạnh buốt. Vậy là anh đi thật rồi, anh bỏ cô đi thật rồi, cô phải làm sao đây, cô còn chưa kịp nói cho anh biết cô yêu anh, yêu anh nhiều như thế nào mà. Cô cứ thế tu lên khóc như một đứa trẻ, mặc kệ những ánh mắt tò mò chỉ chỏ xung quanh. Miệng không ngừng mắng anh.
- Ngươi là đồ ngốc, đồ đại ngốc. Ông suốt ngày nói tôi ngốc sao bản thân mình lại có thể ngốc hơn tôi cơ chứ.
- Phải rồi ông là Phong, là gió mà, nhưng ông có cần ác như thế không hả? Ông bỏ mặc tôi như vậy sao, đồ xấu xa, ích kỷ, vô lại.....

- Nhưng Gió à, tôi yêu gió mất rồi...
.
.
.
.
.
- Thật chứ...?
Một giọng nói trầm ấm không giấu nổi nét cười vang lên quen thuộc làm sao. Vội quay phắt ra đằng sau, đưa đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên tìm kiếm giọng nói đó. Phải chăng là cô nghe lầm nhưng không người con trai ấy đang đứng trước mặt cô cùng nụ cười ( sắp ngoác đến tận mang tai )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top