Chương 3
Mình phải chạy trốn cả đời hay sao?. Bước ra khỏi toilet là một ánh mắt, một sắc thái hoàn toàn khác.
" Em sắp xếp lịch cho chị gặp trợ lý của Minh nha."
Đầu giờ chiều
"Xin lỗi vì sự cố lúc sáng"
"Em vẫn không nhận ra tôi à. Lam"
" Xin lỗi. Chúng ta bắt đầu thôi"
Cuộc họp kết thúc. Hợp tác thành công. Cô tiễn anh ra xe.
"Tôi biết em nhớ tôi là ai. Chính ánh mắt của em đã phản bội em. Có những sự thật dù em có chối bỏ thì nó vẫn là sự thật thôi. Em sống tốt hơn tôi tưởng. "
Gì đây. Anh lại muốn trêu đùa lần nữa với cô hay sao. Một lần là quá đủ cho tất cả.
Quán bar nhạc xập xình. Cô là bartender ở đây. Tiền cô không thiếu nhưng ở đây nó có cái thú của riêng nó. Mỗi ly rượu nó mang một câu chuyện mà chính cô là người vẽ lên nó. Lâu rồi cô mới đến đây.
"Nè, cho tôi ly rượu nào mà uống là quên đi tất cả."
Khi đau tình người ta thường tìm đến rượu nhưng không phải ai cũng biết. Khi nỗi đau quá lớn thì dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì càng uống càng nhớ, càng thương. Quan trọng là phải biết đối mặt với nó và cả bản thân nữa. Cô gái này làm cô nhớ đến bản thân mình năm đó. Bao nhiêu đớn đau mình cô ôm hết vào lòng. Ngoài mặt thì tỏ ra chẳng có gì. Nhưng sau lưng là những đêm dài buốt giá.
" Nỗi đau thì phải dùng nỗi đau để đứng dậy. Không dám đối mặt với nó thì phải chấp nhận sống với vết thương ấy suốt đời"- Lam nói với cô gái đang nước mắt ngắn dài ngòi trên quầy
" Bôp.. Bộp... Bộp... Bravo.. cô em nói hay lắm. Tôi đang đau đây mà không biết cô em khuyên tôi gì đây ta ?"- Tên bị hạn hán lời phá tan dòng cảm xúc lúc này làm một con người đang lồng lộn vì tức giận
" Anh đau thì nghe tôi khuyên này vác đít ra chợ Kim Biên mua 10l axit uống đi. Đừng ở đây làm người khác thấy khó chịu" cô hét lên. Cái khí chất ấy, cái khí chất của Phạm Tổng làm ai cũng ngao ngán, lo sợ mà trái lại anh lại cảm thấy thú vị với cô gái này.
Lam bước đi chậm rãi trên phố. Lâu rồi mới có một ngày thảnh thơi không phải lo chuyện gì cả như thế này. Cô đã từng nghĩ rằng nếu như cô đã buông bỏ được quá khứ thì tại sao cô không thử yêu một người đàn ông khác. Cô cũng đâu còn trẻ nữa hay vì chính nỗi đau của lần đầu làm cho cô rụt rè chẵng dám yêu thêm lần nữa. Đang buông dòng tâm sự theo gió mây bỗng cô thấy có một bóng dáng cao cũng đang bước đi phía sau cô một cách rất trầm tư. Ngoảnh mặt quay lại cô nhìn thấy tên mà cô không muốn gặp chút nào.
"Nè, không ngờ anh cũng có lúc thế này à? Cô trêu
Đáp lại cô là sự trả lời của gió
'Nè'
'Cô kết tên trợ lý của tôi à'- anh hỏi không liên quan
'Không hề'-cô hét lên thanh minh
'Nói cho cô biết hắn ta có vợ sắp cưới rồi. Dẹp mộng đi'
'Sao anh lại hỏi tôi như vậy'
'Cách cô nhìn hắn trong phòng họp là tôi biết ngay'
'Mà làm sao anh thấy được. Anh đâu có tham gia họp hôm ấy'
'Tôi mà'
'Anh này. Anh đã từng yêu ai thật lòng chưa'
Cô định hỏi chơi nhưng không ngờ anh lại trả lời thật lòng đến như vậy
'Rồi.'- giọng anh trầm hẵn đi
'Ngày cô ấy cưới tôi có đến. Tôi định phá nát nó nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó tôi lại không nỡ'
'Thực ra tôi đã từng yêu tên trợ lý đó rất nhiều. Nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Chính bản thân tôi cũng không biết rằng trong lòng tôi hiện giờ có anh ấy hay không. Chỉ biết rằng khi gặp lại anh ấy trong lòng tôi nửa cảm thấy nuối tiếc, nửa cảm thấy thanh thản'
Cô chẳng hiểu sao cô sống rất nội tâm chẳng chịu chia sẽ với ai nhưng khi đứng trước người đàn ông này cô lại muốn nói ra hết những điều cô chất chứa bao nhiêu năm nay. Nói ra chợt thấy lòng nhẹ nhàng. Còn anh cứ ngỡ đâu cô gái này mình đã quen từ rất lâu, lâu lắm rồi cơ. Lần đầu gặp mặt anh cứ ngỡ cô gái này quen thuộc lắm.
Đêm đó có hai con người đi bên nhau nhưng không ai nói với câu gì. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ của riêng mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top