Lời xin lỗi muộn màng
-Tại sao lại nói chia tay với em chứ Hạo Thiên? Tại sao vậy anh??_Gia Hân vừa chạy vừa khóc
Bầu trời giờ đây đã chuyển sang âm u theo đứng cái cảm xúc hiện tại của Hân
Tách...Tách...
Từng hạt mưa rơi xuống hòa cùng vời tiếng khóc của cô
Hoang mang...cô rất hoang mang, cứ nghĩ lại những chuyện vừa rồi cô chỉ nghĩ đó là giấc mơ nhưng cô đã lầm nó là hiện thực chứa ko phải là một giấc mơ
_TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO ANH LẠI RỜI XA EM???Cô hét lên trong vô vọng
Tiếng hét vang lên, nhưng chả mấy ai có thể nghe thấy vì mưa đã che lấp nó đi che lấp cả tình yêu của cô và anh
~~~~~~~3 ngày sau~~~~~~~
-Anh cũng đau đớn như em thôi Hân à! Bị dày vò như em vậy thậm chí anh có lẽ sẽ đi sang thế giới bên kia nữa! Cái thế giới mà anh ko nhìn thấy được mặt trời, không nhìn thấy được em người con gái anh yêu, ở đó chỉ toàn là bóng tối thôi...._Hạo Thiên nằm trên giường bênh nhìn tấm hình Gia Hân chụp cùng anh và nó những giọt nước mắt của anh khẽ rơi
Cạch...Bước vào phòng là một anh chàng mặc áo blu trắng
-Thiên à! Tớ nghĩ là cậu nên nói cho cô ấy biết thì hơn!!!
-Không đâu nếu tớ nói ra là cô ấy sẽ rất đau...Cô ấy sẽ khóc và tớ ko muốn nhìn thấy cô ấy khóc chút nào
-Tùy cậu thôi! Tớ đã khuyên cậu đến hơn chục lần rồi nhưng cậu có nào nghe tớ!! Dù sao tớ cũng sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu_Anh chàng đó nói đặt tay lên vai Thiên
-Ừ! Cảm ơn cậu!
-Đây là bệnh án của cậu...Cậu xem qua đi..Đừng buồn nữa|_Nói xong thì anh chàng đó cũng đi ra ngoài để lại Thiên một mình
-Xin lỗi em nhiều lắm Hân à!! Mong em tha thứ cho anh...Anh hứa nếu có kiếp sau anh và em sẽ bước đi cùng nhau đến cuối con đường nha em!!!_Nói xong anh mở tập hồ sơ mà anh chàng vừa rồi đưa cho anh
Tên: Trần Hạo Thiên
Tuổi:21
.......................................
.......................................
Kết luận: Ung thư máu giai đoạn cuối
Tạch....Một thứ chất lỏng màu đỏ rơi xuống tờ giấy
-Chất rồi!!_Anh với tay để lấy hộp giấy ở trên bàn và....
Ầm.....
Một cô y tá chạy vào rồi hốt hoảng gọi bác sĩ....Thiên được đưa vào phòng cấp cứu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở về
Nhưng giọt nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau
Vì sao em lại khóc
Vì sao em lại nhớ
Dẫu biết anh chả còn như lúc xưa
.................."
Tiếng nhạc chuông vang lên
-Xin chào! Tôi là Gia hân đây! Xin hỏi ai đấy ạ_cô nghe điên thoại và nói
-Tôi là y tá của bệnh viện XX...Mong cô mau mau đến đây...Bệnh nhân Hạo Thiên đang trong phòng phẫu thuật chúng tôi không liên hệ được với gia đình cậu ấy nên gọi cho cô từ điện thoại cậu ấy ạ
Bụp
Chiếc điên thoại trên tay cô rơi xuống đất
-Tút.....Tút.....
Cô vội vàng chạy vào bênh viện trong làn mưa như trút xuống cơ thể cô....Nhưng đổi lại được gì khi cô vừa đến nơi thì cũng là lúc bác sĩ ra và nói
-Chúng tôi đã cô gắng hết sức nhưng không thể cứu được cậu ý...!! Xin gia đình đừng quá đau buồn
-KHÔNG!!!_Cô gào thét lên trong vô vọng và rồi trước mặt cô chỉ toàn là một màu đen.....Cô đã quá mệt mỏi mà ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top