Ký ức nhật nhòa

Gió dịu dàng thổi làn tóc nâu trà bay phất phơ. Bàn chân nhỏ nhắn được bao bọc lại bởi một đôi giày búp bê màu xanh lá xinh đẹp. Dù mọi người vẫn đi lại tấp nập trên các con đường nhưng sao cô lại thấy cô đơn đến vậy? Lẽ nào...là vì thiếu đi hình bóng của anh bên cạnh Cô ngồi xuống bãi cỏ gần cây anh đào trắng. Gió thổi làm những cánh hoa anh đào rơi xuống khung cảnh đó thật đẹp nhưng tâm trạng cô lại rất buồn: 

 -Hạo Thiên! Em đến rồi này_Cô khẽ chạm tay lên cánh hoa 

Lúc này cô chỉ ước rằng mình cũng giống như những cánh hoa anh đào này, sẽ không lo âu phiền muội cũng sẽ không "Nhớ đến anh" 

~~~2 năm trước~~~ 

Hôm nay, là 1 ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, những tia nắng nhè nhè của ban mai ngày đó. Cô tung tăng đi trên con đường quen thuộc, nơi đây cũng chính là nơi mà cô và anh gặp nhau 

 -Hạo Thiên!_Cô gọi anh 

Anh liền quay đầu lại mỉm cười chào cô:

-Chào em!Gia Hân 

 -Anh có chuyện gì sao? Hôm nay trông anh khác lắm!_Cô khẽ hỏi anh 

Anh không nói gì. Một lúc sau anh lại ôm chầm lấy cô, cô đã đỏ mặt rồi mà bây giờ còn đỏ hơn khi khuôn mặt anh và cô chỉ con cánh nhau 3cm. 

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô ánh mắt nhìn xuống đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô, vào rồi Hạo Thiên đã đặt lên đó 1 nụ hôn. Cô mở to đổi mặt ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận nó, quàng đôi tay mình lên cổ khẽ ôm anh. Cảm nhận được vị ngọt trên đôi môi đó...Thật ngột nhưng sao nó lại giống như lời từ biệt quá vậy! Không thể thở được nữa anh mới liu luyến buông anh ra:

-Phù! Anh làm em xém chút nữa là ngạt thở rồi đó!_Khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì thiếu oxi

Anh mỉm cười

-Cười cái gì mà cười!_Cô cáu lên khi thấy anh cười mình

-Anh xin lỗi!!!_Hạo Thiên quay trở lại với vẻ mặt buồn bã

-Sao vậy anh?

-Anh có chuyện muốn nói với em!!

-Chuyện gì vậy anh??

-Chúng ta hãy chia tay đi...

-Sao...sao cơ!!_Cô đứng hình 

-Anh nói là chúng ta hãy chia tay đi!_Anh nói lại lần nữa

-Anh đùa em đúng không?? Không vui chút nào đâu nha

-Anh không đùa đâu Hân à!!

-Tại sao chứ??_ Nước mắt cô đã rơi

-Anh không thể nói cho em biết được!_Anh xoay sang chỗ khác, bây giờ anh không muốn nhìn thấy người con gái mà mình yêu rơi nước mắt trước mặt mình mà mình lại không thể dỗ dành và lau nước mắt cho người đó

-Anh hãy giải thích cho em nghe đi Thiên!!!

-Anh không thể Hân à!

-Em ghét anh!_Nói xong cô liền chạy đi dù anh có nắm lấy tay cô và nói xin lỗi nhưng cô lại vung tay lên thoát khỏi tay anh và chạy đi thật xa

Truyện Ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: