Buổi họp cuối cùng

Sau khi rời khỏi nhà, Thiên Di chậm rãi bước từng bước xuống chân đồi, vừa đi vừa quan sát xung quanh thật kĩ.
Charmary là vùng ngoại thành hẻo lánh, nơi đây ít có sự chen chúc, náo nhiệt của những thành phố trong thời đại công nghệ bấy giờ. Thay vào đó, Charmary có những nét đẹp đặc trưng không phải nơi nào cũng có. Vì là vùng ngoại thành, nên chưa được phát hiện và khai thác. Nơi đây có những ngọn đồi thoai thoải, phủ mình bằng thảm cỏ xanh rì, có con sông Charm nước trong vắt quanh năm, chạy dọc là hai hàng cây dài lớn tuổi. Charmary đẹp, một vẻ đẹp chân chất, không nhân tạo.
- Charmary.. tao sắp phải xa mày rồi, nhưng đừng lo, tao sẽ trở về, chắc chắn.. - Thiên Di đứng lại, nhìn nơi thân thương gắn bó suốt 18 năm trời, lòng bất giác bồn chồn lo lắng. Sắp xa nơi này, Charmary nhỏ bé, nó không biết bản thân có giữ được lời nói ngày hôm nay, rằng sẽ quay về hay không. Nhưng trước mắt, thực sự nó không muốn rời xa mảnh đất yêu thương này, xa mẹ, xa An Di.
Đang nghĩ ngợi, bất ngờ chuông điện thoại vang lên
- Sao? Tao đang đến đây! - Thiên Di nói ngay khi bắt máy
- Mày biết mấy giờ rồi không? Mọi người đợi có mỗi mày đấy con dở kia! - Tiếng léo nhéo phát lên qua loa của cái điện thoại bật nắp cùi của nó.
- Biết rồi. - Thiên Di cúp máy mặc cho đầu bên kia vừa hét lên 'Con kia'
Ngước lên nhìn bầu trời xanh, Thiên Di nói với gió
- Biết rồi, đi đây.. Tin tao nhé, Charmary ..
Dứt lời, Thiên Di lao đi thật nhanh, như chạy đua với gió, với nắng chan hoà.
* 8:30 AM tại phòng 12 trường cấp 3 chuyên AnVy
- Chào mọi ngườiiiiiii - Thiên Di đẩy cửa bước vào
Vừa bước được vài bước, Thiên Di bỗng bị kéo đi thật nhanh ra ngoài.
- Từ Hy à, chuyện gì thế??
Con nhỏ đang kéo tay Thiên Di chạy về phía nhà vệ sinh cạnh đó là Từ Hy, bạn thân của Thiên Di khi mới bước vào cấp 3. Từ Hy sở hữu mái tóc dài, mềm mượt lạ kì. Khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu với ánh mắt to tròn màu nâu sáng. Bây giờ Từ Hy đang nhìn Thiên Di bằng con mắt đó
- Cái váy này là cái mà Di với Hy đi mua hôm chủ nhật đúng không? Tại sao nó lại 'nátttt' như thế này hả? - Từ Hy cầm tay Thiên Di
- Nát đâu mà nát, vẫn còn nguyên vẹn nhé! - Nó chống chế.
Thật ra thì nhìn đúng là nát. Cái váy mà nó với Từ Hy mua hôm vừa rồi có màu hồng, váy hình chữ A có cổ, tay ngắn rất dễ thương. Còn bây giờ thì xộc xệch, nhăm nhúm.
- Thì tao chạy mà, còn ngã nữa. Chẳng phải mày bảo muộn còn gì ( -_______- )
    -    Con gái con lứa, y như cái thằng vậy. Để tao xem. - Từ Hy cáu bẳn. Công sức cả một buổi căng mắt đi shopping với con nhỏ bạn thân, lựa được bộ ưng ý nhất thì hôm nay nó lại phá.
          Từ Hy loay hoay kéo thẳng các nếp nhăn trên váy, phủi bụi, chậc lưỡi
    -   Mày không giữ đồ cho tao nữa, thì đừng trách tao vô tình nhé!
          Nói rồi Từ Hy kéo tay Thiên Di ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại với bữa tiệc đang được chuẩn bị sẵn.
          Thiên Di bước vào lớp, chưa bao giờ nó thấy cái lớp bụi bặm của nó lại đẹp được như lúc này. Từng dãy bong bóng hồng treo dọc theo cửa sổ lớn, bảng đen nổi bật với dòng chữ ngoằn nghoèo chắc chắn là do Từ Hy viết : " Chúc mừng tốt nghiệp lớp 12a6 khoá học 2020-2021 ", ở ngay dưới đó là bàn tiệc với đầy ắp những món ăn vặt ưa thích của tụi bạn nó...
    -    Sao? Thiên Di? Đẹp chứ em?
          Người bắt chuyện với Thiên Di trong lúc nó đang mơ màng chính là cô giáo chủ nhiệm - cô Ánh Nguyệt.
    -    Khá là khác so với những gì em tưởng tượng.. - Di cười
    -    Minh Triết đã chuẩn bị nó cả buổi tối hôm qua đấy. Hôm nay cô lên đã thấy hiện trường thế này rồi.
    -    Triết á? - Thiên Di mở to mắt - Thật ạ?
    -    Có gì lạ sao? - Bóng người cao gầy đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top